[ HIEUAN - DUONGHUNG ] || • MÌNH ANH THÔI •
25
nhận thấy cảm xúc đang bất ổn định của đặng thành an trước bàn tay đang đưa ra chờ anh bắt lấy, trần minh hiếu khẽ cau mày, gã dùng tay mình bắt lấy thay anh nhưng chẳng có chút thiện chí nào, thậm chí gã còn không nắm vững, cảm giác chỉ vừa chạm vào đã vội rút ra ngay. người kia thấy hành động bất lịch sự của gã, chỉ cười trừ rồi cho qua. đặng thành an bấy giờ mới giật mình với thực tại, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi chuyển hướng nhìn của mình sang chỗ khác, tránh né ánh mắt của đối phương. " tưởng ai "phạm bảo khang ngồi từ phía đối diện liền kích đểu, trong khi đó đinh minh hiếu lại láu cá ngồi cách xa thành an thêm một chút, chừa đúng một khoảng vừa đủ để bạn mình ngồi xuống bên cạnh anh, hoàn toàn không nể nang gì ai cả. " còn ai ngoài thằng em anh nữa " hắn tự nhiên ngồi xuống vị trí được xếp sẵn cho mình, còn cố ý ngả người ra sau để vừa hay vai hắn chạm vào cánh tay anh, đặng thành an ngồi giữa, vừa khó chịu, vừa căng thẳng không thôi, huống hồ chi bên cạnh anh bây giờ còn có thêm một tên hay ghen, chưa gì đã thấy đêm nay khó mà trôi qua dễ dàng rồi. " ê dương, nể mặt anh trai mày chút đi. " đinh minh hiếu kiến tạo cho trần đăng dương một màn đẹp mắt nhưng lại hắng giọng lên nhắc nhở hắn để xin khoan hồng làm ai nấy trừ phạm bảo khang ra đều ngỡ ngàng vô cùng. anh trai? là ai? " có sao đâu, anh hai nhỉ? "trần đăng dương cười khẩy, quay người sang nhìn trần minh hiếu với vẻ khoái chí khiến gã hơi nhíu mày lại, gã không biết hắn đang tính giở trò gì nhưng gã chắc chắn là nó không thể là thứ gì đó tốt đẹp được. " ừ. " trước thái độ kinh ngạc của đặng thành an, trần minh hiếu chỉ khẽ " ừ " một tiếng rồi ngồi lùi lại, kéo anh ngồi gần về phía mình hơn và cách xa tên điên kia ra một chút. " khoan đã.. vậy anh ta là em trai của bạn thằng an à? "nguyễn quang anh ngồi nhìn thái độ của phía bên đó cũng căng thẳng lây, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ để nắm bắt tình hình, vì hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất tình cảnh của anh lúc này, đổi ngược lại là em chắc ngộp chết mất. và dù không muốn thừa nhận thì điều đó cũng vẫn đang là sự thật. nguyễn quang anh nghe được câu trả lời mà mặt em tái lại, hoàng đức duy phần nào cũng nhận ra điều đó, khó hiểu hỏi nhỏ. " họ là anh em thì có vấn đề gì à? sao anh có vẻ căng thẳng vậy? " " không căng thẳng sao được, cái th.. à thì cái người tên dương đó là chồng sắp cưới của thằng an đấy. " em ghé sát tai đức duy thì thầm, trong khi đó trần đăng dương chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt của mấy người kia, tươi cười quay sang, một lần nữa chào hỏi đặng thành an. " lâu rồi không gặp bé nhỉ? em cũng nhanh quá ha? " đặng thành an mỗi lần gặp cái tên được gọi là hôn phu này của mình cứ như liệt cứng cơ mặt vậy, cảm giác như chẳng làm gì sai cũng thấy chột dạ ấy. thế nhưng, điều anh đang để ý là hắn lại là em trai của trần minh hiếu, vậy tức là anh trai chồng trên danh nghĩa của anh á? đùa gì vậy? bây giờ thì anh đã hiểu tại sao tài lực kinh tế của gã lại lớn đến thế rồi, nhà họ trần cơ mà. " cũng đâu thể dậm chân tại chỗ mãi như anh được " anh chỉ hơi bất ngờ khi hắn có mặt ở đây thôi chứ về cơ bản anh chẳng để hắn vào mắt, một tên trong đầu chỉ có ăn chơi gái gú như hắn là loại người mà anh chúa ghét, nên càng chọc tức được hắn, anh càng thấy vui. trần minh hiếu từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng trong khi từng lời trần đăng dương nói ra đều mang ý dò xét ý gã, tuy được dung túng đủ điều nhưng gần chạm tới giới hạn, hắn cũng biết mình nên đứng ở đâu. " ừ nhỉ, chắc là được anh trai bảo bọc quá cho nên anh chẳng muốn đi nhanh chút nào, chỉ muốn ở nhà ăn bám mãi thôi. " trần đăng dương biết rõ đặng thành an ghét thứ gì, cho nên hắn càng muốn phô diễn cái anh ghét để trêu chọc, lê quang hùng ngồi đối diện nhìn thôi mà nóng cả mắt, chỉ muốn đá hắn ra khỏi đây nhanh thật nhanh mà thôi. " thế thì cút về chơi với anh trai của cậu đi là vừa rồi đó " dẫu biết trần minh hiếu với đặng thành an có mối quan hệ không bình thường, trong nghi ngờ của cậu thôi nhưng sao gã có thể ngồi im nhìn trần đăng dương cứ ngày một áp sát rồi trêu chọc anh như thế? cậu chịu không được liền lên tiếng trả lời hộ anh ngay. hắn nghe được tiếng cậu ở phía đối diện, còn chẳng thèm quay sang nhìn, nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của trần minh hiếu liền ngả người ra sau, lười nhác trả lời lại cậu. " tôi đéo thích " hắn cầm lấy ly rượu trong tay phạm bảo khang nhấp nhẹ, hoàn toàn chẳng nể mặt mấy anh lớn đang ngồi trong này đến mức đinh minh hiếu cũng ngứa mắt, phải đá hắn một cái rồi nhắc nhở mới tạm yên ổn. " mày đàng hoàng vào hộ bố cái " mà dường như lời đinh minh hiếu chẳng hề có sức nặng gì với hắn hết, phạm bảo khang vốn đã quá quen với cái thói bỡn cợt này của hắn rồi nên chẳng thèm nói đến nữa. " dương " trần minh hiếu không vội, kéo đặng thành an ngồi sát bên mình hơn nữa rồi mới nhàn nhạt gọi một tiếng. ngông với cả thế giới nhưng tuyệt không thể ngông với anh trai hắn được mà, vì đối với hắn, trần minh hiếu như điểm yếu chí mạng vậy. " chỉ biết bênh người ngoài " hắn thầm trách một câu rồi cũng tự mình chỉnh lại điệu bộ của bản thân. đợi hắn ngay ngắn rồi, phạm bảo khang mới rủ cả hội chơi trò " vua " cho đỡ chán. ở mấy lượt đầu, đặng thành an cùng trần minh hiếu không chơi, bởi họ có chuyện riêng cần giải quyết với nhau nên đi ra ngoài khá lâu. " anh biết từ đầu rồi đúng không? "đặng thành an căng thẳng hỏi gã, thái độ của gã ban nãy điềm nhiên tới mức khiến anh cảm thấy bộ dạng của mình thật tệ hại. ngủ với thằng anh trong khi có hôn ước với thằng em ư? hai người họ xem anh là loại người gì vậy? " không hẳn, anh biết sau đêm đầu tiên ngủ với em. " trần minh hiếu đứng dựa người vào vách cửa, thành thật trả lời. chuyện có đăng dương trong buổi tiệc này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của gã, cũng không nghĩ hắn dám công khai triệu đùa anh trước mặt gã như vậy, cho nên nhất thời gã cũng gặp phải bí bách, không biết nên làm gì cho phải. ngược lại, đặng thành an, anh tức run người khi nghe được câu trả lời từ gã, anh không phải con rối của anh em nhà họ, mà thích xoay anh như thế nào thì xoay như thế đó. " anh.. " đặng thành an ở trước mặt mọi người phải cố vờ như chuyện chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao khi đứng trước trần minh hiếu, cổ họng anh như nghẹn ứ lại, muốn nói cũng chẳng thoát nổi thành lời. trần minh hiếu đột ngột ôm chầm lấy anh, cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên từng nhịp mà dịu dàng dỗ dành. " anh sai, không nói thật với em là lỗi của anh, vì là lỗi của anh nên đừng tức giận, nó không đáng. " anh đứng im cho gã ôm, không kìm được cơn tức mà đánh vào khuôn ngực gã kêu rõ thành tiếng nhưng trần minh hiếu còn chẳng cảm thấy đau. gã đợi anh, đợi anh lấy lại bình tĩnh liền nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh, tiếp tục thay cho lời xin lỗi, lại im lặng, không dám nói gì vì sợ anh vẫn còn giận. lúc này, trông gã cứ ngố tàu kiểu gì ấy. " thôi kệ đi, có nói thêm cũng chỉ đến thế " đặng thành an khẽ thở dài, anh giận gã lắm, vì gã đã nói dối anh, nhưng suy cho cùng, hình như là do anh chưa từng cho gã cơ hội để nói, không biết nữa, cứ bỏ qua luôn cho rồi. dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng bằng gã hoặc anh mà. " ừm, 'em dâu' " trần minh hiếu được đà, không nhịn được mà khẽ khàng trêu anh. càng không nhịn được muốn hôn anh lâu thêm một chút, cảm nhận được sự mềm mỏng từ đôi môi, gã hài lòng truy quét tất thảy mật ngọt, lại dịu dàng dùng ngón tay mình khéo léo xoa đầu anh như một sự tạ lỗi, càng tạo cho anh một thứ cảm giác dễ chịu đê mê khó tả. " dâu thằng bố anh, mau đi vào thôi không bọn nó lại lắm mồm " " không lo, anh khâu lại giúp em. " gã nắm lấy tay anh, thoải mái đùa. thật may chuyện này không khiến anh giận lâu, không thì đến khi về nhà, trần đăng dương chắc chắn sẽ nhừ đòn với gã, cái tên trời đánh đó, đối tượng của hắn là lê quang hùng mà chẳng khoanh vùng cho chính xác nổi, nhất quyết cứ phải kéo cả vùng lân cận xuống nước hết mới chịu. ________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me