TruyenFull.Me

Hieuan Duonghung Minh Anh Thoi

trần minh hiếu bị đẩy ra một góc, hoàn toàn như người thừa trước sự phấn khích của họ, nhưng cho đến hiện tại, gã vẫn chưa hề lên tiếng nói thêm điều gì, ngược lại còn điềm nhiên bấm điện thoại tỏ ý chẳng mấy quan tâm. trong khi đó đặng thành an chán ghét nhắm mắt chẳng muốn nhìn, anh vẫn còn đang phân vân xem mình nên đứng dậy bỏ đi hay tiếp tục ngồi đây cho xong chuyện, cái đầu thì hèn mà cái sau thì anh không thích.

mãi cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi mình, trần đăng dương mới chậm rãi mở mắt, thú thật hắn cũng chẳng muốn đụng tới anh đâu, chỉ mới trêu mấy câu mà cái tên trần minh hiếu độc đoán kia đã muốn đá hắn xuất ngoại tiếp rồi chứ đừng nói đến hôn. sau nụ hôn này, về đến nhà gã không bẽ cổ hắn thì hắn làm con anh luôn mới vừa. nhưng chẳng biết sao đôi môi này mềm quá, vừa chạm vào thôi hắn đã cảm nhận được sự ngọt ngào chưa từng có, hỏi sao trần minh hiếu lại mê anh tới như vậy, ra cũng có lí do cả.

" anh.. "

gương mặt điển trai của lê quang hùng như được phóng to trước mắt trần đăng dương, là cậu, cậu vừa hôn hắn? bấy giờ hắn mới giật mình đẩy cậu ra, theo phản xạ lập tức dùng tay quẹt qua môi mình trong khi cậu lại dửng dưng hỏi lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" sao? "

hoàng đức duy với nguyễn quang anh chứng kiến một màn này như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, liền bất mãn không thôi, còn phạm bảo khang bình tĩnh hơn chút, hỏi được thêm một câu.

" mày làm cái mẹ gì vậy hùng? "

" má, mất hứng "

đinh minh hiếu úp lá bài trên tay mình xuống bàn, tặc lưỡi nói thêm vào trong khi quang hùng vẫn tỏ ra như thể câu chuyện của ban nãy là điều dĩ nhiên.

" ơ? thì tao số 6 còn gì? "

cậu lật lại lá bài trên tay mình cho cả bọn cùng xem cũng như là minh chứng cho bản thân mình trước những ánh mắt đang dồn sự chú ý vào cậu, bao gồm cả đặng thành an.

" 6 con mẹ mày, đây là số 9 mà "

hoàng đức duy nhìn lá bài mà tức anh ách, liền chẳng nể nang tuổi tác như nào, buột miệng chửi rồi đứng dậy giật lấy lá bài trên tay cậu ném lên bàn. trần đăng dương lúc này chỉ khẽ liếc cậu một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên, chẳng nói thêm một lời.

" ủa? sao tao đọc thành số 6 ta? xin lỗi nha "

" mày không biết đếm số à thằng ngu? "

lê quang hùng gãi đầu, vừa ngồi xuống bên cạnh thành an vừa nói lời xin lỗi, quay sang một chút vừa hay thấy anh nhoẻn miệng cười, cậu mới lén nháy mắt với anh một cái rồi cầm ly rượu lên uống tiếp. đặng thành an biết lê quang hùng vì mình mới làm thế mà quay mặt đi thầm cảm ơn, nhưng tất cả những gì họ vừa làm, không xót một giây đều lọt gọn vào tầm mắt của gã đang ngồi ở phía đối diện.

đặng thành an sau đó cũng ra ngoài mấy phút để nghe điện thoại, trần minh hiếu cũng theo sau mà không quên nhìn hắn một cái. quang hùng thấy gã đứng dậy liền muốn đuổi theo nhưng lại bị hắn cản lại, thêm cả phạm bảo khang cũng lôi kéo nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống.

" em biết rồi, để mai em về xem sao "

nhận được cuộc gọi gấp về dự án sắp tới, đặng thành an cũng chẳng còn tâm trạng vui chơi, tính đi về sau khi gác máy thì bỗng nhiên bị bàn tay to lớn của gã nắm lấy và kéo anh vào nhà vệ sinh gần đó, thuận tay chốt luôn cả cửa.

" làm gì vậy? "

anh bị gã ép dựa vào thành bệ rửa tay, hoàn toàn không có đường thoát chỉ đành nhíu mày dò hỏi.

" làm chuyện cần làm "

trần minh hiếu vừa nói, vừa hạ đầu xuống muốn hôn anh nhưng anh lại quay đầu sang một bên né tránh, giống như cách mà gã từng làm với anh trước đây.

" sao thế? tiếc nụ hôn dang dở vừa rồi à? "

gã bật cười, miệng lưỡi bắt đầu không kiểm soát nổi muốn bật ra mấy lời khốn nạn, khác với trước đây khi từ gã chỉ toàn mấy lời dỗ ngọt.

" anh... tiếc thì sao? "

đặng thành an muốn cãi, nhưng há thế chẳng phải đúng ý gã quá sao? nên anh liền cứng miệng, cố tình hỏi lại.

" em tiếc thì anh bù "

không nhanh, không chậm, trần minh hiếu dùng tay mình nâng cằm anh lên mà giữ lại, trao anh nụ hôn chỉ toàn mật ngọt trước thái độ không cam chịu của anh. đặng thành an mím chặt môi, nhất quyết không chịu tách ra cho gã xâm nhập, tới độ răng nanh sắc nhọn tì vào bật cả máu cũng không muốn để gã như ý.

cảm nhận được mùi máu tanh nồng, gã mới giật mình buông ra, tên nhóc này cứng đầu thật, xem ra không chịu giải thích rõ ràng thì còn lâu anh mới chịu hết giận.

" em thực sự nghĩ anh khốn nạn tới mức cướp cả hôn phu của em trai mình à? "

gã bế anh đặt lên thành bệ, chỉnh cho anh ngồi ngay ngắn rồi mới thở dài hỏi, cùng lúc đó gã vẫn luồn tay vào chiếc áo phông mỏng manh của anh mà siết chặt lấy eo nhỏ, nhất quyết chưa muốn buông tha, đồng thời tạo thế để hai chân anh kẹp chặt lấy hông gã.

" hiếu, đừng hỏi em. "

đặng thành an khó chịu nhắc nhở gã, anh ghét những câu hỏi, nhất là vào lúc này, anh đang là người cần nhận được lời giải thích, không phải người thắc mắc mà bị gã hỏi ngược như vậy.

" bảo bối giận à? "

trần minh hiếu phì cười, gã cũng muốn nghiêm túc giải thích lắm nhưng dáng vẻ phồng má dỗi hơn của anh làm gã không kiềm được liền muốn trêu. mặc dù tự gã cũng thấy nói ra câu này sẽ mắc ói nhưng lại muốn nói thử để xem đặng tổng nhà chúng ta sẽ có biểu cảm phong phú như thế nào.

" bảo.. bảo bối con mẹ anh "

đặng thành an nghe được hai chữ bảo bối, đôi gò má liền ửng đỏ lên, anh đang cố kiềm để không thuận theo gã mà sao thế nhỉ? tay gã còn cứ vuốt ve lưng anh, ánh mắt tình tứ đó nữa, tất thảy đều đang như chỉ khao khát mình anh vậy.

" ừ, là mẹ anh lập hôn ước cho chúng ta mà, năm đó dương chỉ đi thay anh đến gặp mặt vì anh đi công tác chưa về kịp. đâu ngờ nó dám phá như thế, làm em nằng nặc đòi hủy hôn nên anh mới không còn dịp gặp lại em nữa. "

gã chậm rãi giải thích, đôi tay không còn đặt trên người em nữa mà đổi mục tiêu xuống dưới sâu hơn, gã vẫn muốn tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

" từ từ.. nói chuyện đàng hoàng đã. "

đặng thành an đưa tay cản nhưng lại chẳng kịp, ngón tay thon dài, rắn rỏi của gã vừa hay xâm nhập thành công vào nơi cấm địa của anh rồi, khiến anh khẽ co người lại vì giật mình.

" nới lỏng trước rồi mình nói chuyện sau "

trần minh hiếu liếm môi, càn rỡ chơi đùa trên thân thể anh, tay gã không lúc nào muốn dừng lại trong khi chiếc lưỡi tinh quái cứ tấn công lên hõm cổ anh với tần suất dày đặc tạo nên chi chít những dấu hôn với sắc độ màu khác nhau. đặng thành an chỉ biết ngửa cổ ra sau hưởng thụ, rung theo từng nhịp gã đưa đẩy mà không ngừng đưa bản thân lún sâu vào cơn khoái lạc.

" ưm.. anh cố tình đánh.. đánh trống lảng thì có.. "

lúc này, anh vừa đủ độ chín tới cho gã xơi,  nâng chân anh lên cao một chút, gã chậm rãi đặt tay đặng thành an lên thắt lưng của mình, đểu giả nói.

" thế giờ anh đi vào vấn đề chính đây "

đặng thành an bị gã trêu đùa, muốn phản kháng nhưng dường như cơ thể lại chẳng nghe nổi lí trí, cứ thế mà run rẩy câu lấy cổ gã bám trụ lấy, dù đau đến sướng điên lên cũng phải cố kiềm bản thân không được phát ra tiếng rên quá lớn.

" ư.. đồ tồi, thả em ra "

anh mềm nhũn người, yếu ớt cố đẩy gã ra. trước dáng vẻ đáng yêu thế này, thì gã lỡ lòng nào dừng lại cho nổi? chỉ đành để anh chịu thiệt thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi gã chạm tới điểm sâu nhất nơi anh, mới hài lòng thả lỏng mình, lấp đầy anh bằng dòng tinh dịch trắng đục, ấm nóng. quả nhiên, không mặc áo vẫn là sướng nhất.

" anh bắt nạt em "

đặng thành an dù thở không ra hơi vẫn cố gắng oán thán với gã, từ sáng tới giờ, gã đã hành anh bằng tổng mấy ngày gần đây cộng lại rồi, đúng là con trâu được nước cày ruộng mà, mệt chết anh rồi.

" anh đâu dám, cái này là anh đang bù đắp cho em thôi mà "

trần minh hiếu một lần nữa lại nâng chân anh lên khiến đặng thành an giật mình hoảng hốt, dễ thương thật nhưng gã chỉ đang muốn giúp anh lấy chúng ra cho nhanh thôi mà, để ở trong lâu sẽ làm bụng anh khó chịu lắm.

" bù.. bù đắp con mẹ gì, em chỉ cần lời giải thích tử tế thôi, khó lắm à? "

anh bất mãn mà đánh gã nhưng thực chẳng có lực vì anh mệt quá rồi, đến sức nói còn đang khó khăn, thế quái nào mà nhốt mình trong đây gần ba tiếng đồng hồ, trần minh hiếu, gã ta điên rồi. chiều được gã, anh cũng điên rồi.

" anh mới là chồng của em, chuyện chỉ có thế thôi. còn chuyện thằng dương nó quậy, anh không cản được "

trần minh hiếu gục xuống vai anh phì cười, gã cũng đã giải thích đủ để cho anh hiểu vấn đề rồi, nếu còn giận nữa thì anh cũng chỉ biết dỗ dành tiếp thôi.

" lần cuối nghe chưa? "

đặng thành an thở dài, nhỏ giọng nói. tay anh từ vẫn tới giờ vẫn luôn nằm gọn trong tay gã, được gã xoa đều, như đang năn nỉ, cũng như đang hối lỗi với anh vậy.

" dạ, tuân lệnh "

gã vui vẻ trả lời, sau đó thì ân cần giúp anh mặc lại quần áo chỉnh tề và bế anh ra về ngay, đặng cho anh nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.

" nhưng em nói trước, hôn ước gì đó em hủy từ lâu rồi, không có tính ràng buộc với em đâu. "

trần minh hiếu quay sang thắt dây an toàn cho anh, nghe anh nói vậy cũng chỉ biết cười thôi.

" ừm.. chuyện đấy của người lớn, em không thích thì không cần quan tâm đến đâu. em vui là được rồi, còn lại để anh tính cho. "

đặng thành an nghe gã nói mà thầm cười, nói thì nghe vậy, còn làm được không thì chưa biết. thôi thì cứ vui vẻ cho hiện tại trước đã rồi nghĩ đến chuyện khác sau.

_______________________________________________

hình như còn thiếu một thứ, đoán xem nó thuộc về ai nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me