TruyenFull.Me

Hieuan Duonghung Minh Anh Thoi

trần đăng dương đã không về thì thôi, mỗi lần về nhà là bầu không khí sẽ y như rằng trùng xuống, cảm giác khi làm mọi thứ nó nặng nề hơn hẳn, chỉ có mỗi bà trương là vẫn giữ được nhịp độ như thường ngày thôi vì bà vốn đã quá quen với điều này rồi.

ngược lại là hắn, nhìn vào những món ăn đẹp mắt, đầy ắp được đặt trên bàn, lại chỉ toàn cá là cá, và thứ hắn ghét nhất trần đời chính là cá làm hắn không khỏi khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải làm như không có vấn đề gì cả mà động đũa.

" con ăn nhiều vào, dạo này nhìn ốm quá đấy. "

mẹ xẻ một phần thịt cá vừa đủ rồi gắp vào tô cho trần minh hiếu, thái độ vui vẻ, quan tâm lắm, khác hoàn toàn với thái độ lạnh nhạt của bà dành cho trần đăng dương. thật ra, từ bé đến lớn mẹ vẫn luôn thiên vị như vậy, mẹ chỉ quan tâm tới một đứa con trai tài giỏi, xuất chúng và luôn làm mẹ phải tự hào như gã mà thôi, đâu thèm quan tâm tới một thằng vô dụng, chỉ biết ăn chơi phá phách như hắn.

hai mẹ con họ cứ tình cảm qua lại khiến hắn phát ngán, cũng chẳng cố giả vờ ăn được bữa cơm gia đình này. mãi cho tới khi mẹ thèm ngó đến hắn, hỏi vài câu, bầu không khí mới dịu lại một chút.

" còn con thì sao? đi lâu như vậy có kiếm được công việc nào đàng hoàng chưa? hay vẫn chỉ biết ăn bám anh trai hả? "

trong mắt mẹ mình, hắn chỉ là tên ăn hại chỉ biết hút máu anh trai mình mà thôi. cả cái cơ ngơi đồ sộ mà mấy đời tự hào kia nữa, cũng giao cho gã một tay lo liệu, hoàn toàn không có ý định sẽ để cho hắn. nhưng thực tế, hắn lại chẳng cần đến nó. việc lớn lên bằng những lời chửi rủa, những lời trách móc đã khiến hắn chẳng còn hứng thú tới những việc đó, thay vì tranh giành thì hắn vẫn thích một cuộc sống tự do của một thằng vô dụng, không làm nên trò trống gì hơn nhiều.

" việc đàng hoàng nhất con có thể làm là ngồi ở đây rồi "

múc một muỗm canh lên húp, hắn nhàn nhạt trả lời, thái độ dửng dưng của hắn bây giờ chắc chắn sẽ làm mẹ tức giận, nhưng hắn mắc kệ thôi, thà vậy còn hơn phải đau đầu nghĩ xem mình nên nói dối như thế nào trong khi hắn còn chẳng buồn giấu.

" con nói thế mà nghe được à? năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đến một công việc tử tế cũng không có? con nghĩ mình có thể ăn bám cái nhà này cả đời sao? ít nhất cũng phải có chí tiến thủ một tí, về mà phụ giúp anh hai con. chả lẽ con cứ bắt anh phải nai lưng ra làm việc chỉ để nuôi một thằng ăn không ngồi rồi như mình mãi à? "

" mẹ đừng tức giận quá, ảnh hưởng sức khỏe "

trần minh hiếu vội vã trấn an mẹ mình, mẹ mới xuất viện không lâu, bác sĩ đã dặn dò cẩn thận là không được có những phản ứng hay cảm xúc quá mạnh. biết thể nào hắn về cũng làm mẹ không vui thôi nhưng đâu thể cứ mãi để hắn như vậy được. một giọt máu đào hơn ao nước lã, máu mủ ruột rà đâu ai là không thương ai, huống hồ chi đó còn là mẹ của bọn họ. dù sao mẹ tức giận cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn thôi, có người mẹ nào mà thấy con trai mình lớn đến tuổi thành gia lập thất rồi vẫn còn ăn chơi lêu lổng, vô công rỗi nghề như hắn mà an lòng không? kể cả khi tiền tài của nhà mình đủ để nuôi người như hắn tới mấy đời nữa, mẹ cũng chẳng thể bớt lo lắng đi được.

" có chí tiến thủ? buồn cười thật, trong khi lúc nào mẹ cũng áp đặt con phải thua kém anh trai sao ạ? con là đứa con vô dụng của mẹ nên con đâu thể làm hài lòng mẹ được, đấy không phải điều mẹ muốn hay sao ạ? "

" dương  "

hắn không ngần ngại đáp trả lại mẹ mình như cách hắn vẫn hay làm liền khiến trần minh hiếu tức giận. hôm nay là sinh nhật của mẹ, nếu đã không chúc được một câu thì cũng phải chào hỏi tử tế, đằng này hắn không những không làm thế mà còn cãi lại mẹ, gia giáo nhà họ trần không hề dạy hắn trở thành đứa con hỗn hào như thế. trần minh hiếu có thể dung túng hắn vô tội vạ ngoài kia nhưng một khi đã về tới nhà, gã sẽ uốn nắn đến khi hắn chịu xin lỗi mới thôi.

" xin lỗi mẹ ngay "

ánh mắt hắn hôm nay không lạnh, cũng không đanh, nó như rỗng tuếch ra và bao lấy hình ảnh của người phụ nữa trước mặt mình, người phụ nữ duy nhất mà hắn thực lòng để tâm đến mà cắn môi, ngu nhỉ? chẳng ai khao khát sự quan tâm vô nghĩa đó đâu, vậy mà tại sao hắn cứ thích phản nghịch để được nghe mẹ mắng thế này? song, trước thái độ giận dữ của gã, hắn lại chỉ đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ đi mà chẳng nói lấy một lời.

" cái thằng kia.. "

" thôi bỏ đi con, cứ kệ nó "

mẹ hắn dù tư cách giận những vẫn cản gã ngăn hắn lại, sau đó lại tiếp tục dùng bữa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. ngược lại về phía trần đăng dương, sau khi giẫm nát hết đống hoa hồng trong vườn để xả giận, hắn dường như bình tĩnh hơn một chút, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, lại chỉ biết tặc lưỡi khó chịu không thôi. cảm giác bức bối khiến hắn như muốn nổ tung, dù đã hút hết cả bao thuốc cũng chẳng thấy đỡ đi chút nào. và rồi, đột nhiên hắn lại nhớ tới thú vui mình đang nuôi dưỡng mà bật cười, tại sao hắn lại phải chịu cảnh bức bối này nhỉ? hắn hoàn toàn có thể giải tỏa nó bằng nhiều cách khác nhau mà..

khoảng chừng gần tiếng sau đó, trần đăng dương vừa hay đến một chung cư cao cấp ở giữa lòng sài thành, vì bây giờ hắn chẳng thể về bất kì ngôi nhà nào của mình sau những chuyện vừa rồi mà hắn thì lại không thích ra khách sạn ngủ nữa, hắn chán rồi nên chỉ đành tới xin ở nhờ nhà của một người bạn mới quen dạo gần đây, lê quang hùng.

" đây rồi, phòng 1313 "

tiếng chuông cửa vang lên vài lần, lê quang hùng lúc này đang tắm sau một ngày dài vất vả và chuẩn bị ăn tối thì lại bị nó làm phiền. cậu chỉ đành quấn tạm khăn tắm ngang hông, che những gì cần che rồi uể oải đi ra mở cửa với mái tóc rũ, ươn ướt nhỏ giọt lăn dài xuống thân mình.

" ai vậ.. y.. "

thường thì sẽ chẳng có ai đến tìm cậu, nhất là vào giờ này vì cậu cũng chỉ mới về nước không lâu, nhà ở cũng là mua tạm bợ để ở nên cũng không kịp nói cho bạn bè hay người thân ở đây. cũng vì thế mà, khi nghe tiếng chuông cậu lại chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đoán chắc là bảo vệ hay nhân viên tòa nhà đến gặp vì một vài vấn đề nhỏ nhặt thôi nào ngờ đâu thứ xuất hiện trước mắt cậu hiện tại lại làm nó tối sầm xuống, biểu cảm lập tức trở nên đơ cứng và đôi mày đang nhíu chặt lại. trần đăng dương? sao hắn ta lại ở đây?

" sao cậu lại ở đây? cậu theo dõi tôi à? "

trần đăng dương nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ, tạm thời không muốn trả lời, đâu thể ngờ một phút bất chợt nghĩ tới đây lại được chào đón một cách nồng nhiệt đến thế này?

" cậu bị điếc à? "

lê quang hùng đứng chặn ở cửa, mất kiên nhẫn nói tiếp, cậu đi làm về đã đủ mệt rồi còn bị tên này tới làm phiền, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả nên mới muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.

" theo dõi thì không hẳn, tôi chỉ cài định vị vào điện thoại của anh thôi. "

hắn nhàn nhạt trả lời rồi kéo cậu né sang một bên mà đi thẳng vào nhà, chẳng cần quan tâm đến cậu có muốn cho vào hay không, đúng là một tên bất lịch sự.

" má, thằng khốn nạn này.. "

lê quang hùng tức tối đi theo sau, lẩm bẩm chửi trong miệng và cả trong lòng, lát nữa khi thằng điên này về chắc chắn cậu sẽ đập nát điện thoại mình đang dùng để thay một cái mới ngay lập tức.

" anh đừng nghĩ đến việc xóa đi hay đổi điện thoại mới làm gì, nếu tín hiệu định vị của anh mà mất thì đừng hòng giữ được cái hợp đồng vừa rồi. "

trần đăng dương lên tiếng cảnh cáo trước, vì hắn không phải là người thích đồ chơi của mình chạy lung tung, nhất là chạy trốn khỏi hắn đâu. lê quang hùng nghe mà nghiến răng ken két, tức giận tới mức gương mặt gay đỏ lên trông thấy, vậy mà tên đó cứ như nhà không chủ, tự nhiên ngồi xuống sofa mềm mại để hút thuốc.

" rồi sao? vậy cậu đến đây làm gì? "

cậu ngồi xuống đối diện với hắn mà dường như quên mất bản thân mình đang chẳng mặc gì, chỉ một mực muốn tiếp chuyện cho nhanh để đuổi hắn về thôi. còn trần đăng dương đang bức bối, nhìn thấy một thân lả lơi như vậy trước mắt mình, thằng nào mà nhịn được?

" nhà anh có rượu không? "

hắn phớt lờ câu hỏi của cậu, ánh mắt lơ đễnh quan sát xung quanh rồi hỏi, lê quang hùng dù khó chịu ra mặt vẫn cắn răng đi vào trong lấy rượu cho hắn đồng thời mặc tạm cho mình một bộ đồ ngủ hẳn hoi. hắn ta cứ nhìn cậu bằng cái ánh mắt biến thái chết tiệt đó nên cậu mới nhận ra mình đang không mặc gì cả nên câu mới nhanh chóng nhăn nhó đứng lên ngay.

" bây giờ thì nói được chưa? cậu đến đây làm gì? "

" chắc anh chưa ăn tối nhỉ? "

trần đăng dương một lần nữa phớt lờ câu hỏi của cậu, hắn ta cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn khiến cậu bực bội muốn chết.

" nếu cậu không tới làm phiền thì tôi ăn xong lâu rồi "

nhấp một hơi rượu nồng trong khoang miệng, hắn hài lòng bật sáng màn hình điện thoại của mình để xem giờ đồng thời cởi bỏ chiếc hoodie dày cộp, vướng víu trên người mình vứt sang một bên rồi mới mỉm cười đáp.

" hmm.. vậy tôi sẽ đợi anh mười phút. chắc đủ để anh dùng xong bữa tối của mình rồi. "

lê quang hùng mím môi, ai cần hắn đợi chứ? chỉ cần thấy hắn thôi là cậu đã chẳng còn hứng muốn ăn nữa rồi, nuốt chẳng trôi nổi.

" cậu muốn gì thì nói luôn đi, vòng vo với tôi làm gì? "

cậu khó chịu hỏi lại hắn, tên này hôm nay sao cứ nốc rượu như thằng nghiện thế hay vốn dĩ bình thường hắn cũng vậy? mới nói có mấy câu mà hắn đã uống tới cốc thứ tư, thứ năm rồi, uổng hết một chai rượu quý.

" anh thừa biết mà còn phải hỏi tôi à? "

hắn mỉm cười, hơi ngả người ra sau rồi vắt chéo hai chân mình, ánh mắt không còn rỗng tuếch như khi nãy mà lạnh dần, nhìn cậu thực rất xấc xược. lần này, lê quang hùng tức đến run người, hắn đang muốn cậu phải lặp lại việc kinh tởm đó ư? đôi tay cậu siết ngày càng chặt, sự căm phẫn trong lòng như cuộn trào nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng rồi trừng mắt nhìn hắn.

" sao? anh không làm được à? vậy thì thôi, hôm nay tôi bực, không đủ kiên nhẫn để chờ anh đâu, cứ coi như những gì anh đã làm thành công cốc cũng được. "

trần đăng dương nói như muốn bỏ đi nhưng lại chẳng vội đứng dậy, hắn chậm rãi dập điếu thuốc trong tay mình, ánh mắt có phần giãn ra một chút, vô cùng thoải mái mà nhìn thẳng vào đôi mắt trừng của cậu. lê quang hùng thoáng chốc giật mình, trông dáng vẻ hắn dửng dưng như đang tận hưởng một cuộc vui nhưng khi hắn nhìn vào mắt cậu lại như đang cảnh cáo về điều tồi tệ sắp phải diễn ra vậy. cậu dù phải bước từng bước nặng nề nhưng vẫn phải cắn răng tiến về phía hắn đang ngồi, giọng khẽ run lên mà nói.

" đây.. đây sẽ là lần cuối cùng, cậu đừng hòng dùng hợp đồng để đe dọa tôi thêm một lần nào nữa. "

với những gì mình vừa nghe được, hắn cười khẩy mà nhìn anh, bây giờ ánh mắt hắn đanh lại, mạnh tay ấn đầu cậu xuống để hắn đưa lưỡi vào, nhanh tới mức cậu chẳng kịp trở tay dù vẫn đang cố vùng vẫy yếu ớt, lại chẳng kịp nghĩ gì mà cắn môi hắn đến bật máu buộc hắn phải thả mình ra. nhìn những giọt máu rơi trên tay hắn được liếm gọn gàng, lê quang hùng mặt trắng bệch, khẽ nuốt khan, chắc chắn không giấu nổi sự lo lắng đang hiện hữu.

" không do anh quyết định. "

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me