[ HieuAnKhang | ABO ] Mùa Xuân Của Tình Mình
Chương 5: Giấc mơ
"Sao anh biết được hay vậy?" An hỏi Cả hai đang đi dọc trên dãy hành lang dài mà đích đến cuối cùng là phòng của Hiếu "Anh theo má từ nhỏ. Chắc do ngửi thuốc nhiều nên khứu giác của anh nhạy lắm. Từng loại thuốc anh còn nhận dạng được, thì mùi dâu tằm thơm như vậy cũng không khó nhận ra đâu" Nghe anh nói vậy An không khỏi tò mò, em tự ngửi mùi hương trên người mình nhưng chẳng ngửi được mùi gì"Em không nghe ra mùi gì hết. Nó có nồng quá không vậy, mới đó mà có hai người nghe ra rồi" Khang bật cười, anh dùng tay xoa đầu em "Mùi của em thì sao mà em ngửi được. Em yên tâm. Mùi của em nhẹ, phải nhạy lắm mới nghe ra. Em là O lặn hả?" An gật đầu Khang: "Lặn mà còn đáng yêu như này. Nếu em là trội thì chắc người hỏi cưới xếp thành hàng rồi" An: "Anh cứ trêu em. Anh thích dụ con nít lắm hả?" Khang: "Em hổng biết đâu. Mấy lần tụi nhỏ không chịu uống thuốc anh toàn giúp má dụ tụi nhỏ. Sợ đắng hoài thì sao mà hết bệnh được" Nói vậy chẳng khác nào anh thừa nhận bản thân xem An là con nít. Bé con hờn dỗi nói: "Anh mà không nối nghiệp má, em thấy anh hợp với nhà trẻ đó"Khang bước nhanh vài bước rồi xoay người đứng đối diện với An. Anh nắm lấy tay em, ánh mắt hơi híp lại như thể chỉ chứa một mình em ở trong ấy "Vậy em là đứa nhỏ đầu tiên mà anh chăm sóc, có được hông?" Từ phía sau cánh cửa phòng của Hiếu bật mở. Vừa lúc thấy cảnh bạn mình đang trêu ghẹo người khác. Anh chán nản nói: "Lại ghẹo trai. Trai hay gái gì mày cũng ghẹo hả? Ở lại ăn tối luôn đi rồi về" Khang đanh giọng đáp trả: "Gì mà trai gái gì cũng ghẹo? Giao tiếp bình thường thôi mà, là xã giao, xã giao đó" Hiếu tựa người vào cửa, anh hướng ánh mắt về phía An "Em nghe thấy chưa? Xã giao của nó là vậy đó, gieo rắc tương tư rồi phủi bỏ trách nhiệm" Bàn tay đang được Khang nắm lấy của An dần bị rút ra, em bước nhanh về phía Hiếu "Ảnh dụ con nít ghê lắm, ai ảnh cũng xem là con nít" - An công khai nói xấu trước mặt KhangCó An làm đồng minh, Hiếu tiếp tục nói: "Ừ, gieo tương tư mà đến hồi con gái nhà người ta tỏ tình nó có đồng ý đâu" An nhìn thẳng vào mắt Khang, em phán: "Đào hoa dễ sợ" Khang: "Này nha. Người ta thích anh, anh đâu có cản được. Anh vô tội" "Rồi có ở lại ăn tối không?" - Hiếu hỏi Khang: "Có! Ăn hết cơm nhà mày!" Dọc đường còn cãi nhau như chưa từng là bạn vậy mà đến khi vào phòng ăn có ông giáo ngồi đó sẵn thì cả bọn im bặt. Chỉ có An là vui vẻ chào hỏi Nhìn số đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói, cả bọn lập tức ngồi vào bàn ăn. Hiếu nhanh chóng sới cơm cho cha và An, còn chén của Khang thì anh làm ngơ Khang đẩy chén đến trước mặt Hiếu: "Ơ cái thằng này" Mặc kệ Khang, Hiếu thản nhiên gắp miếng cá kho đặt vào chén của An Hiếu: "Ăn xong em tắm trước đi nha, anh pha nước sẵn cho em rồi" Dù gì cũng đang ở nhà người khác, nghĩ vậy An liền từ chối: " Không cần đâu ạ. Anh tắm trước đi, em tắm sau cũng được mà" Một miếng trứng chiên khác được ông giáo đặt vào chén của An. Thầy nói:
"Hiếu nó lớn hơn con, theo lý thì làm anh phải nhường em chứ. Con đừng ngại" "Nhường con nữa nè, nó không xới cơm cho con đó thầy" Khang bất chợt chen ngang Còn chưa để cha kịp quở trách lời nào Hiếu đã xới đầy một chén cơm rồi đẩy sang cho Khang Hiếu: "Mày già hơn tao 5 tháng lận đó" "Hai cái đứa này, người ngoài nhìn vào còn tưởng bây là tình địch đó" ông giáo thở dài Sau lời quở trách của ông giáo không ai nói thêm lời nào mà tập trung ăn cơm. Ăn xong Khang phụ dọn chén đĩa, lau bàn rồi nhanh chóng chạy về nhà Trước đây việc rửa chén luôn là Hiếu đảm nhận, nay còn có thêm cả An Vừa rửa chén Hiếu vừa hỏi: "Hôm nay em đến lớp thấy như nào? Có lạ lẫm gì không?" An nhận lấy chiếc đĩa đã được rửa qua xà phòng rồi rửa lại bằng nước sạch. Khi nãy đã lỡ lời một lần, lần này An trả lời cẩn thận hơn"Dạ không đâu anh, hồi còn trên thành phố em cũng học qua rồi" Khi ấy Hiếu chỉ đơn thuần xem An như em trai của mình. Thấy em giỏi như vậy anh cũng muốn khen, tay lại dính đầy xà phòng chẳng xoa đầu em được. Vậy là Hiếu tựa trán mình vào trán em"Em giỏi lắm. Muốn anh khen thưởng gì không?" Nhịp tim của An lần nữa dội lên một cái. Khoảng cách này... mùi trầm hương của anh rõ lắm An cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy anh tắm trước đi, yêu cầu của em đó" Đến chịu với cái đứa nhỏ ương bướng này. Hiếu quay lại rửa chén. Giọng anh nửa chán nản nửa hờn dỗi nói: "Rồi rồi, biết rồi" An mỉm cười. Cả hai chìm ngập trong tiếng nước chảy và tiếng ve ở bên ngoài hồi lâu An mới hỏi: "Anh với anh Khang sao mà chơi thân được vậy? Thấy hai anh cãi nhau suốt" Hiếu đặt cái chén cuối cùng vào tay An sau đó bê đóng chén đĩa An đã rửa sạch đem úp lên giá. Vừa làm anh vừa trả lời: "Anh cũng không nhớ. Chắc đấm nhau giành đồ chơi rồi thân luôn" An nheo mắt, vẻ mặt đầy khó tin: "Anh với anh Khang đánh nhau hả?" Cái chén cuối khi nãy An rửa cũng được đặt vào đúng vị trí. Hiếu áp tay lên mặt em, khẽ vuốt veDịu dàng đủ rồi anh liền nhìn thẳng vào mắt em, nói: "Nếu nó tán tỉnh em. Anh không ngại đánh nó thêm lần nữa đâu" Nhịp thở của An hơi ngưng lại, bé con bĩu môi đáp: "Anh có phải anh trai của em đâu" Hiếu bật cười, đầu ngón tay véo nhẹ vào má em một cái "Anh đùa thôi" ... Trời đêm mùa hạ tuy không lạnh nhưng cũng không quá nóng như ban ngày. An ngâm mình trong cái thùng gỗ lớn vừa đủ để duỗi thẳng chânKhi nãy Hiếu tắm xong anh còn giúp em pha nước sẵn. Nước vừa đủ ấm nhưng vì ngâm trong nước lâu, nước cũng lạnh dần An nằm nhoài nửa người trên thành của thùng gỗ. Những ngày qua cuộc sống của em có nhiều thay đổi quá. Nhất thời em thấy nó... không thậtNếu đây chỉ là một giấc mơ thì em nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại Rất nhanh cảm giác "không thật" của em bị Hiếu đánh tỉnh. Ngay khi An vừa tắm bước ra anh đã kéo em ngồi xuống giường, ân cần giúp em lau khô tóc "Hôm qua em để tóc ướt mà ngủ luôn rồi. Dễ bệnh lắm đó, biết không?" Hiếu mắng, tay vẫn cẩn thận lau khô tóc cho em Mùi trầm hương thấm qua khăn, nhẹ nhàng thoảng vào không khí trước mặt An. Thứ mùi nhẹ nhàng, ấm áp đến mức An ngủ quên lúc nào chẳng hay Cái thân người thấp hơn Hiếu hơn nửa cái đầu lảo đảo một lúc rồi nằm gọn trong lòng anh. Chẳng biết em dùng sữa tắm gì mà thơm lắm, cứ ngọt nhẹ như mùi trái cây Sợ tóc em còn ẩm mà ngủ sẽ bệnh nên anh lấy quạt, quạt tay cho tóc em nhanh khô. Chiếc quạt giấy được bọc quanh nan tre di chuyển đều đều, mất một lúc lâu mới giúp tóc em khô được phần nào Đêm đó Hiếu vừa quạt cho em vừa xem lại sách vở của mình. Đợi tóc em khô rồi anh cũng dập tắt đèn dầu đi ngủCũng trong đêm ấy An có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy An là một đứa nhỏ. Xung quanh em chỉ là một màu đen đặc. Thứ hiện hữu duy nhất ngoài em là một cánh cửa. Em bước đến, thử đập cửa nhưng chẳng có gì thay đổiGiấc mơ ấy em đã mơ đi mơ lại hằng trăm lần, lần nào em cũng đập cửa. Em muốn thoát ra khỏi nơi ấy dù chẳng biết bên kia cánh cửa là điều gì_____________(**Rồi một ngày nào đó khi An fic không còn sợ, giấc mơ sẽ thay đổi hoy, hổng có buồn đâu mọi người yên tâm nhaa) (**Chúc các baby sinh vào tháng 8 sinh nhật vuii vẻ nhaaa. Tại Nấm sinh 4/8 nên ưu tiên chúc mấy bạn tháng 8 xíu 👉👈
Ờm... hông có gì để tặng nên bạn nào cần ảnh để cúp học hay xin sếp nghỉ một hôm mà form tay giống Nấm thì Nấm cho nè )
"Hiếu nó lớn hơn con, theo lý thì làm anh phải nhường em chứ. Con đừng ngại" "Nhường con nữa nè, nó không xới cơm cho con đó thầy" Khang bất chợt chen ngang Còn chưa để cha kịp quở trách lời nào Hiếu đã xới đầy một chén cơm rồi đẩy sang cho Khang Hiếu: "Mày già hơn tao 5 tháng lận đó" "Hai cái đứa này, người ngoài nhìn vào còn tưởng bây là tình địch đó" ông giáo thở dài Sau lời quở trách của ông giáo không ai nói thêm lời nào mà tập trung ăn cơm. Ăn xong Khang phụ dọn chén đĩa, lau bàn rồi nhanh chóng chạy về nhà Trước đây việc rửa chén luôn là Hiếu đảm nhận, nay còn có thêm cả An Vừa rửa chén Hiếu vừa hỏi: "Hôm nay em đến lớp thấy như nào? Có lạ lẫm gì không?" An nhận lấy chiếc đĩa đã được rửa qua xà phòng rồi rửa lại bằng nước sạch. Khi nãy đã lỡ lời một lần, lần này An trả lời cẩn thận hơn"Dạ không đâu anh, hồi còn trên thành phố em cũng học qua rồi" Khi ấy Hiếu chỉ đơn thuần xem An như em trai của mình. Thấy em giỏi như vậy anh cũng muốn khen, tay lại dính đầy xà phòng chẳng xoa đầu em được. Vậy là Hiếu tựa trán mình vào trán em"Em giỏi lắm. Muốn anh khen thưởng gì không?" Nhịp tim của An lần nữa dội lên một cái. Khoảng cách này... mùi trầm hương của anh rõ lắm An cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy anh tắm trước đi, yêu cầu của em đó" Đến chịu với cái đứa nhỏ ương bướng này. Hiếu quay lại rửa chén. Giọng anh nửa chán nản nửa hờn dỗi nói: "Rồi rồi, biết rồi" An mỉm cười. Cả hai chìm ngập trong tiếng nước chảy và tiếng ve ở bên ngoài hồi lâu An mới hỏi: "Anh với anh Khang sao mà chơi thân được vậy? Thấy hai anh cãi nhau suốt" Hiếu đặt cái chén cuối cùng vào tay An sau đó bê đóng chén đĩa An đã rửa sạch đem úp lên giá. Vừa làm anh vừa trả lời: "Anh cũng không nhớ. Chắc đấm nhau giành đồ chơi rồi thân luôn" An nheo mắt, vẻ mặt đầy khó tin: "Anh với anh Khang đánh nhau hả?" Cái chén cuối khi nãy An rửa cũng được đặt vào đúng vị trí. Hiếu áp tay lên mặt em, khẽ vuốt veDịu dàng đủ rồi anh liền nhìn thẳng vào mắt em, nói: "Nếu nó tán tỉnh em. Anh không ngại đánh nó thêm lần nữa đâu" Nhịp thở của An hơi ngưng lại, bé con bĩu môi đáp: "Anh có phải anh trai của em đâu" Hiếu bật cười, đầu ngón tay véo nhẹ vào má em một cái "Anh đùa thôi" ... Trời đêm mùa hạ tuy không lạnh nhưng cũng không quá nóng như ban ngày. An ngâm mình trong cái thùng gỗ lớn vừa đủ để duỗi thẳng chânKhi nãy Hiếu tắm xong anh còn giúp em pha nước sẵn. Nước vừa đủ ấm nhưng vì ngâm trong nước lâu, nước cũng lạnh dần An nằm nhoài nửa người trên thành của thùng gỗ. Những ngày qua cuộc sống của em có nhiều thay đổi quá. Nhất thời em thấy nó... không thậtNếu đây chỉ là một giấc mơ thì em nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại Rất nhanh cảm giác "không thật" của em bị Hiếu đánh tỉnh. Ngay khi An vừa tắm bước ra anh đã kéo em ngồi xuống giường, ân cần giúp em lau khô tóc "Hôm qua em để tóc ướt mà ngủ luôn rồi. Dễ bệnh lắm đó, biết không?" Hiếu mắng, tay vẫn cẩn thận lau khô tóc cho em Mùi trầm hương thấm qua khăn, nhẹ nhàng thoảng vào không khí trước mặt An. Thứ mùi nhẹ nhàng, ấm áp đến mức An ngủ quên lúc nào chẳng hay Cái thân người thấp hơn Hiếu hơn nửa cái đầu lảo đảo một lúc rồi nằm gọn trong lòng anh. Chẳng biết em dùng sữa tắm gì mà thơm lắm, cứ ngọt nhẹ như mùi trái cây Sợ tóc em còn ẩm mà ngủ sẽ bệnh nên anh lấy quạt, quạt tay cho tóc em nhanh khô. Chiếc quạt giấy được bọc quanh nan tre di chuyển đều đều, mất một lúc lâu mới giúp tóc em khô được phần nào Đêm đó Hiếu vừa quạt cho em vừa xem lại sách vở của mình. Đợi tóc em khô rồi anh cũng dập tắt đèn dầu đi ngủCũng trong đêm ấy An có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy An là một đứa nhỏ. Xung quanh em chỉ là một màu đen đặc. Thứ hiện hữu duy nhất ngoài em là một cánh cửa. Em bước đến, thử đập cửa nhưng chẳng có gì thay đổiGiấc mơ ấy em đã mơ đi mơ lại hằng trăm lần, lần nào em cũng đập cửa. Em muốn thoát ra khỏi nơi ấy dù chẳng biết bên kia cánh cửa là điều gì_____________(**Rồi một ngày nào đó khi An fic không còn sợ, giấc mơ sẽ thay đổi hoy, hổng có buồn đâu mọi người yên tâm nhaa) (**Chúc các baby sinh vào tháng 8 sinh nhật vuii vẻ nhaaa. Tại Nấm sinh 4/8 nên ưu tiên chúc mấy bạn tháng 8 xíu 👉👈
Ờm... hông có gì để tặng nên bạn nào cần ảnh để cúp học hay xin sếp nghỉ một hôm mà form tay giống Nấm thì Nấm cho nè )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me