TruyenFull.Me

Hieukng Soi Va Cao

Xu hướng hiện tại của giới trẻ là những mối quan hệ lâu dài và gắn kết. Dù rằng tuổi họ còn trẻ, nhưng ai cũng mong cầu sẽ gặp được các đối tượng tinh tế, tử tế và hợp gu để yêu dài lâu. Điều này có thể hiểu bởi trước đây không lâu, xu hướng này vẫn còn là các mối quan hệ không định danh, không đích đến và thiên về tình dục là chủ yếu. Có vẻ như, mọi người đã chán ngấy với việc phải dành thời gian cho những thứ không đâu. Hẳn là kha khá người đã cảm nhận được kết quả đắng cay khi phải vướng vào những mối quan hệ không rõ ràng.

Tuy nhiên, trường hợp này không được áp dụng cho Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu.

Giữa màn đêm tịch mịch, tiếng da thịt va đập nhau vẫn còn kéo dài trong đêm. Lẫn trong đó là tiếng rên rỉ ma mị trong căn hộ số 9A ở toà chung cư cũ ở Sài Gòn.

Nam nhân mặt cáo cong người, ngồi trên thân thể rắn chắc của người lớn hơn, không ngừng ra sức nhún xuống. Dù trời tối om, nhưng có vẻ vẫn đủ để thấy được những làn da bánh mật bóng lưỡng vẫn còn đang đàn hồi liên tục theo tiếng va chạm đều đặn. Cứ một lúc thì sẽ lại thấy người con trai đang ngồi kia cúi xuống, gần như trườn lên thân hình rắn rỏi dưới thân, rồi nhẹ nhàng đặt lên những cái mút môi.

Trần Minh Hiếu gương mặt đã ửng hồng, phần vì mệt, phần cũng vì sướng. Gã di dời đôi tay đang vịn đùi của "người bạn cùng lợi ích" sang cặp mông vừa rắn lại mềm, mê mệt mà bóp lấy.

-A! Đau tao! Bị khùng hả?!

Phạm Bảo Khang giận dữ, theo phản ứng mà tát nhẹ lên má trái của Hiếu. Tưởng đâu chỉ mân mê thôi, ai ngờ gã dám bóp mạnh đều hai tay như thế, đau đến giật cả mình!

Trần Minh Hiếu bị ăn tát không thấy tức, lại còn càng khoái trá hơn. Gã nhếch mép cười, đưa tay lên kéo giật gáy Khang, ép anh phải tiếp tục hôn mình.

Phạm Bảo Khang vẫn theo phản xạ, muốn đẩy Hiếu ra, nhưng liền dừng lại khi cảm thấy lưỡi của người kia có nhu cầu cạy mở hàm răng mình. Anh cùng sự cương cứng của mình không thể cản nổi bản thân tự hợp tác.

Hiếu rất biết hôn, gã gần như đi guốc trong bụng Khang. Gã vừa mút môi Khang, vừa luân phiên luồn lưỡi vào trong khoang miệng. Thuần thục đến độ, Khang cảm thấy tên chết tiệt này không chỉ đi guốc trong bụng mình, mà còn thả cả đàn bướm trong đấy luôn rồi! Làm Bảo Khang bất lực trước sự cồn cào trong lòng ngực, thật sự không còn biết tư duy gì luôn!

Giữa lúc hôn Khang, gã trai lớn người hơn không biết từ lúc nào đã đỡ người thấp hơn sang một tư thế khác. Dù chiều cao không quá chệch nhau, nhưng lượng cơ bắp của Hiếu Trần cũng đủ tạo nên sự khác biệt về kích thước. Khi dứt khỏi nụ hôn, Khang đã nằm gọn dưới thân Hiếu, nửa lưng thì áp vào thành giường còn tay thì bị trói bởi cái gì đấy vào kẽ hở trên chính cái thành giường đó.

-Hiếu sao mày trói tao?

-Để đổi gió.

Màn đêm vẫn đen kịt, đầu Khang thì vẫn còn đang hơi chuếnh vì cồn và vì sự thiếu khí sau nụ hôn ban nãy. Anh hơi bực bội khi không có sự tự do cho đôi tay ngọc ngà của mình. Vừa nhận được câu trả lời thì lại nghe tiếng gì như tiếng gỡ bao cao su. Chưa kịp suy nghĩ gì, Hiếu đã bóp lấy cằm anh, thọt hai ngón tay vào trong vòm họng, ép anh phải hả họng ra rồi nhét cậu em cương cứng của mình vào.

Đôi mắt Khang mở to, tay muốn phản kháng mà không được, chỉ có theo phản xạ mà rút chân lại, cơ thể bất tri bất giác cong vào. Anh muốn truyền tải thông điệp cho Hiếu bằng ngôn ngữ hình thể (vì miệng có nói được đâu, chỉ có ú ớ thôi), cố gắng thúc đầu gối vào lưng người đang quỳ kia.

-Deep throat cho tao đi Khang.

Trần Minh Hiếu vừa nói vừa luồn tay vào mái tóc của "người đang bị ép" kia. Vốn dĩ không hề định cho người ta trả lời, nên cứ thế gã thúc vào sâu trong cuống họng của anh luôn.

Phạm Bảo Khang thì khỏi phải nói, bị động thái bất ngờ này mà oằn hết cả người, bàn tay bàn chân co quắp hết cả lại. Lúc Minh Hiếu rút ra, Khang liền chới với mà cúi đầu ho sặc sụa.

Gã trai lớn hơn có vẻ như vì điều này mà phấn khích. Hắn nhìn con hàng ướt đẫm của mình vừa rút ra còn vương theo một dãi chỉ bạc từ khuôn môi xinh đẹp kia, không nhịn được mà nhếch mép cười lộ hết cả hàm răng trên. Nụ cười tươi nhưng đểu cáng này của Hiếu vốn dĩ luôn là vũ khí thượng hạng của gã mỗi khi đi cưa cẩm ai đó. Tiếc là làm gì có mấy ai mà thấy được nét khoái trá của gã lúc này.

Phạm Bảo Khang tức gần chết! Khang biết chắc chắn gã đang ghen với anh trai "tình chóng vánh" mà anh vừa làm một trận mây mưa cùng ban chiều.

Chả qua là, Khang với Hiếu đâu phải mối quan hệ gì nghiêm túc đâu, nên Khang cũng có qua lại với người khác khi cần thoả mãn nhu cầu tình dục. Chỉ là xui một cái, hai đứa ở cùng căn hộ. Bảo Khang ngỡ rằng Hiếu sẽ đi công tác về tận 2 ngày sau cơ, nên thoải mái dẫn anh trai vừa quen ở quán bar đêm trước đấy về và làm tình ở ngay phòng khách. Lúc Hiếu bước vào, đập vào mắt là người lạ mặt kia. Tệ hơn nữa là, chàng trai tội nghiệp vì bất ngờ mà nhấn đầu Khang xuống giữa hai chân rồi xuất luôn.

Phạm Bảo Khang còn chưa kịp ngại, chỉ kịp ho sặc sụa rồi nuốt hết mớ tinh dịch đó xuống (thì trời má cái thảm phòng khách mới mua, ói ra đấy thì ăn đấm à!)

Và đương nhiên là sau đó là một màn hỗn độn đầy hoảng loạn của cả hai trước ánh nhìn sắc như dao của Hiếu.

Để cho công bằng thì, Phạm Bảo Khang có lý do riêng của mình khi chưa bao giờ deepthroat cho Hiếu.

Đơn giản là vì nó bự quá!

Vậy mà giờ đó lại là lý do khiến Hiếu bất mãn mà hành liền tay Khang! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Phạm Bảo Khang sau trận ho sặc sụa thì ngước lên trách móc thủ phạm:

-Ê! Mày từ từ được không?! Mày đừng tưởng tao không biết mày làm sao!

-Rồi sao? Biết sao không làm cho tao?

Chất giọng trầm nghe vừa bỡn cợt lại vừa trách móc ghẹo cho Phạm Bảo Khang ngượng chín mặt. Anh thề với lòng mình sẽ không bao giờ thú nhận với Trần Minh Hiếu rằng mọi sự là vì do anh sợ cái đó của hắn quá to! Làm nhanh và sâu như thế thì anh nghẹn chết mất!

Vì liêm sỉ, Bảo Khang chống chế đưa ra một biện pháp để đánh trống lãng khác.

-Cởi trói cho tao! Muốn thì tao sục cho mày, nhưng mà để tao tự làm từ từ thôi. Tao không thích như thế.

Trần Minh Hiếu nhếch chân mày, không rõ biểu tình ra sao mà gỡ trói cho anh, rồi quay đi khỏi giường, ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ. Dáng ngồi gã thoải mái, lưng dựa vào chiếc ghế êm ái, thoải mái dạng chân ra, còn tiện tay nghịch nghịch thứ gì đấy trên kệ sách. Xong lại tiện tay bật cái đèn đọc sách cao cao kế bên. Dưới ánh đèn vàng, thân hình gã trông rắn rỏi và như một bức tượng Hy Lạp. Thứ duy nhất có thể kéo Khang lại hiện thực rằng tên chết tiệt đó không phải một bức tượng Hy Lạp, chính là con hàng khủng còn đang cương cứng kia.

Thật sự không thể nào không đỏ mặt được!

-Nếu thế đến đây bú cho tao đi.

Trần Minh Hiếu dường như cắt đứt hẳn dây thần kinh ngại ngùng, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Khang mà yêu cầu. Chính gương mặt tự mãn đấy làm Khang như bị bóp chặt. Anh biết rõ mình không thể từ chối được.

Chả ai từ chối miếng hàng ngon như thế cả!

Trần Minh Hiếu nhìn anh trai họ Phạm kia ngoan ngoãn tiến đến chỗ mình mà quỳ xuống. Dù có chút ương bướng vẫn còn được thể hiện bằng ánh mắt sắc lẻm kia, nhưng rồi Khang cũng nhẹ nhàng để tay trái vịn vào má đùi của Hiếu, tay phải cầm vào dương vật mà gã đang đùa giỡn bằng cách điều khiển nó giật giật theo những suy nghĩ tà dâm của mình.

Rồi sau đó thì con cáo quyến rũ đó cũng lè cái lưỡi ra và từ từ ngậm lấy dương vật của Hiếu.

Gã nhìn con cáo nhẹ nhàng, uyển chuyển liếm từ quy đầu xuống mà muốn điên.

Mẹ kiếp thật sự quá quyến rũ!

Trần Minh Hiếu không nhịn được tiếng gầm gừ trong cổ họng. Tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của người dưới thân, thoải mái gợi ý nhịp điệu mà hắn muốn. Cũng không phải là Bảo Khang không biết hắn nôn nóng, anh tự nhận thức được cái cách mà hắn hơi ghì đầu anh xuống mỗi khi môi anh gần hơn đến phần gốc. Phạm Bảo Khang biết đằng nào cũng phải cho hết toàn bộ vào cuống họng tội nghiệp của mình, nên anh cũng tự giác cứ mỗi lần nhấp xuống lại cố đưa vào thêm một chút cho quen.

Đương nhiên là anh trai họ Trần cũng đã tính để cho bạn đồng niên họ Phạm kia thoải mái rồi. Tiếc là, đang yên ổn thì điện thoại của Bảo Khang lại báo hiệu tin nhắn. Ừ thì bây giờ cũng hai giờ sáng rồi, ai lại nhắn giờ này được ngoài mấy nhân tình của Khang đâu?

Người ngồi trên không nhịn được bực dọc, cầm lấy điện thoại bị khóa trên tủ sách và kéo giật đầu Khang lên để mở khóa. Trước khi kéo ra còn không quên nhấn đầu anh một cái bất ngờ khiến anh ho sặc sụa.

"Em ơi gặp nhau chút không? Muốn ôm em một tí." - Dòng tin nhắn hiện ra như một điềm báo cho anh trai họ Phạm xấu số. Người được nhắc tên dù vẫn còn đang sặc, và cộc, nhưng bản năng sinh tồn cho Khang biết rằng anh nên nịnh nọt tên điên này ra một chút.

-Hiếu ơi mày sao vậy? - Bảo Khang cố nói dịu giọng để dỗ cái tên cộc cằn kia, tiếc là chỉ thấy gã dừng đọc tin nhắn trong giây lát rồi lại liếc anh.

Ăn cứt rồi.

-Bú tiếp đi.

-Hay là lên giường nằm tí đi ha?

-Bú tiếp đi.

Chất giọng trầm lại vang lên như một khẩu lệnh chắc nịch. Anh không nhịn được mà run rẩy lên đôi chút, dường như có một chút theo phản ứng tự nhiên mà giương đôi mắt cún lên nhìn hắn. Đổi lại cũng chỉ có một cái vuốt đầu, kèm theo là cánh tay gã cầm lấy dương vật ẩm ướt đấy đánh nhẹ vào môi anh.

Có một sự thật là, Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu làm FWB của nhau được đâu đấy tầm có hai tuần thôi. Trước đấy vẫn còn là hai đứa bạn thân đồng lòng bị thất tình. Bằng cách nào đấy mà gã đã kết thúc mối tình 2 năm của mình, còn anh thì kết thúc mối tình 5 năm, trong cùng một ngày. Hai trái tim tổn thương đã dựa vào nhau mà vượt qua thời gian thất tình được cả năm hơn. Rồi tự dưng một ngày nọ, Minh Hiếu ngỏ lời yêu với Bảo Khang. Không phải là Bảo Khang không nhận thức được mình có cảm tình với Hiếu, nhưng anh rất sợ vì một chút rung động không hẳn là yêu này sẽ làm mất đi người bạn thân nhất của mình. Vì thế, anh đã từ chối Hiếu. Những ngày sau đó là một chuỗi ngày dài nhất với anh. Mãi cho đến một hôm nọ, trời xui đất khiến thế nào anh nhậu xỉn cùng đám bạn, khi mở mắt ra thì cả hai đã trải qua một trận mây mưa kịch liệt ở nhà hắn. Trong vòng vài tiếng sau khi tỉnh dậy, Khang nhận ra bản thân khá hợp và cũng không thể dứt được chuyện chăn gối với người bạn thân kia. Gần cả tuần hơn sau đó, Khang dường như không thể nào có hứng làm với ai ngoài Hiếu, và cả Hiếu cũng vậy. Kết quả thì cũng dễ hiểu, bản hợp đồng FWB này đã được lập nên.

Chỉ có một điều chính bản thân Khang cũng không biết, là anh đã hình thành một lối suy nghĩ phụ thuộc với người kia.

Đầu dương vật ấm nóng ở đầu môi kéo Khang lại hiện thực. Anh bất lực khi nhận thức được rằng "vị chủ nhân" kia đang tức giận. Không biết làm gì hơn ngoài tiếp tục nghe theo yêu cầu.

Một nhấp hai nhô, người nhỏ con hơn ngạc nhiên khi không thấy một trận lôi đình nào. Ngay khi anh nghĩ rằng chắc là ổn rồi, thì gã đô con kia lại bắt chân chéo sau lưng Khang, rồi lấy cả hai bàn tay ấn đầu anh xuống tận gốc.

Một tiếng "ục" vô thức phát ra, Phạm Bảo Khang ứa cả nước mắt. Trái ngược với vẻ đau đớn mà hành động đó có thể mang lại, anh lại cảm nhận được dương vật của mình lại cương dần lên. Phạm Bảo Khang biết bản thân khá thích được siết cổ khi người kia ra vào mạnh bạo bên dưới mình, nhưng anh nào dám ngờ cú thúc sâu vào cổ này cũng có thể làm điều tương tự. Nỗi đau và sự sung sướng làm Bảo Khang không kịp tư duy, cứ thế xuôi theo những chuyển động tay của Trần Minh Hiếu. Cứ mỗi lần đầu dương vật kia thúc vào thành họng là mỗi lần Bảo Khang thấy mình bị chơi đến nghiện!

Những cú thúc sâu ngày càng gia tăng nhịp độ, ép họ Phạm sướng đến điên đảo thần trí, dương vật cũng vì thế mà cương cứng đến không thể kiểm soát.

-Đúng là thả rông thì dễ hư nhỉ?

-Sướng không?

-A... Ưm...

-Tao muốn chơi mày đến chết Khang à.

Trong cơn mơ hồ, bên tai anh không ngừng len lỏi vào những lời trách móc và rên rỉ trầm đục quyến rũ của họ Trần. Như thể bị bỏ bùa, Bảo Khang gần như mất hết lý trí. Khi đến đỉnh, Minh Hiếu không nhịn được lút cán hoàn toàn vào vách họng mềm ấm kia rồi xuất ra một lượng lớn tinh dịch vào cơ thể thon gầy đấy. Cùng lúc đó thì Bảo Khang cũng không cản được mà xuất luôn. Mớ tinh dịch của anh bắn ra, vương đầy trên chân ghế và sàn. Cả người Khang không tự chủ mà đờ ra, giật giật nhẹ và mắt thì ứa nước, độ nóng như tỏa ra trong não bộ, đôi mắt cũng mất tiêu cự.

Thỏa mãn, gã trai lớn người hơn kéo đầu "đối tác" ra, kéo theo mớ dung dịch của mình chảy xuống đôi môi đỏ hồng vì bị tác động quá nhiều. Phạm Bảo Khang vô lực nuốt xuống mớ tinh dịch rồi nhanh chóng hít lấy oxi như thể vừa xém chết đuối. Trần Minh Hiếu nhìn con cáo xinh đẹp với hàng mi long lanh, gương mặt ửng hồng như phát sốt đang lấy tay chùi đi đôi môi mọng nước. Hắn nhếch mép cười, hài lòng nhìn người kia bị mình hành lên bờ xuống ruộng.

Thấy Khang bỗng chốc nhìn xuống rồi bối rối, hắn dường như cũng hiểu ra điều gì, đứng lên bồng Khang vào nhà tắm. 

Khi ánh sáng được bật lên, gã thủ phạm đắc chí nhìn mớ dịch dinh dính vương ở mép đùi trong của người trong lòng. Bảo Khang thì khỏi phải nói, ngượng chín mặt. Anh hoàn toàn bị dắt mũi đêm nay. 

Trần Minh Hiếu hôn lên trán Bảo Khang, thả anh vào bồn tắm rồi lấy vòi hoa sen xuống thử nước, khi biết nó ấm vừa phải thì đắp khăn tắm bự chảng lên người Khang rồi xả nước ấm vào bồn.

-Tao tự tắm được.

-Muốn hiệp nữa không?

-Tao chờ mày.

Khang Phạm tự thấy mình hèn, nhưng não dường như cũng tự ý thức rằng thân thể này đấu không lại tên chết tiệt kia. Hoặc là phục tùng, hoặc là thật sự cái thứ đang thư giãn kia (mà vẫn lớn bà nội cha nó) sẽ lại phồng to lên và nằm trong người mình mất!

Trần Minh Hiếu cười phá lên. Hắn thật sự không chịu được con cáo đáng yêu này!

Hôn lên môi người đang ngồi trong bồn tắm, Hiếu Trần cố gắng dứt ra khỏi lưu luyến rồi tự đi sáng nhà tắm đứng kế bên, để lại sau cánh cửa là Bảo Khang đang giấu gương mặt đỏ lè sau lòng bàn tay mình.

---------

Truyện về căn bản là hoàn thành, nhưng nếu mọi người muốn thêm phần nữa thì vote cho biểu muội nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me