TruyenFull.Me

Hieusol Ha Viet Tinh Ta

minh hiếu và thái sơn bước đều trêu nền đất ẩm nơi hà thành, ngắm nhìn xung quanh thông qua tán ô cao rộng và màn mưa dày đặc, mờ ảo.

- tốt nghiệp rồi nhỉ?

minh hiếu nhìn từng tầng hoa phượng nở đỏ thẫm dưới màn mưa, trong lòng không thôi hoài niệm về những ngày đầu tiên tham gia chương trình. 

minh hiếu vốn là một người khép kín, không nói quá nhiều, cũng chẳng có hứng thú trò chuyện với ai ngoài anh em chung tổ đội và gia đình. nó tham gia chương trình cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có thể làm thân với mọi người, có lẽ ngay từ đầu việc đó đã chẳng nằm trong kế hoạch của nó. nhưng ngoài dự tính, hiện tại, người đang đi bên cạnh minh hiếu, người nó thương, đến bên nó thông qua chương trình ấy.

minh hiếu từng nghĩ, thái sơn với nó khó có thể làm thân, anh trông kỳ quặc và khó hiểu. nhưng kể từ khi làm việc chung với nhau lần đầu ở livestage hai, nó đã có một cái nhìn khác về anh. thái sơn trong mắt minh hiếu giờ đây là một đàn anh tài năng, luôn mang trong mình giấc mơ mãnh liệt với nghệ thuật và luôn hết mình với mọi thứ. 

và từ ấn tượng trở thành thích, thích lớn dần thành yêu, yêu rồi cũng thành thương.

minh hiếu cảm thấy mình yêu thái sơn kể từ khi tự tay chỉnh cho anh chiếc cà vạt ở livestage ba, cảm xúc lúc ấy của nó hỗn độn lắm, nó không biết diễn tả sao nữa. nhưng minh hiếu biết rõ, mình yêu thái sơn, có lẽ là từ khi nó thấy vui mỗi lúc anh cười, thấy bồn chồn mỗi khi trông thấy thái sơn tỏ vẻ lắng lo, và mỗi khi nghe anh hát, nó sững lại một nhịp để có thể ngắm anh lâu hơn một chút.

khi thấy anh bị loại ở bán kết hay khi lầm tưởng anh là đăng dương ở chung kết, minh hiếu đều cảm thấy bản thân như bị vỡ tan ra bởi sự buồn bã. nhưng định mệnh luôn xoay chuyển, nó chưa bao giờ bỏ lỡ anh, dù có ra sao đi chăng nữa.

- ừ, tốt nghiệp thật rồi.

thái sơn nở nụ cười với minh hiếu, nắm lấy bên tay cầm ô của nó.

thái sơn khác với minh hiếu, anh không lặng lẽ như nó, không lầm lì như nó, và mục đích anh tham gia chương trình cũng khác nó. thái sơn từng nhìn thấy minh hiếu tại lễ trao giải, và anh luôn khao khát một ngày mình được như thế, một ngày mình được tỏa sáng và hết mình với âm nhạc. anh tham gia chương trình vì anh muốn giấc mơ ngày ấy thành sự thực, thái sơn không muốn mình mãi đứng một chỗ, trở thành một người bị chìm vào lãng quên một cách đầy tiếc nuối.

thái sơn cũng giống minh hiếu, anh cũng từng nghĩ, anh và nó chẳng thể làm thân được với nhau. nhưng rồi, thái sơn chợt nhận ra, anh đã rung động với minh hiếu. có lẽ là từ khi nó công nhận tài năng của anh, từ khi anh nghe được những lời nó nói với anh trấn thành.

thái sơn nhạy cảm lắm, dễ rung động, nhưng đoạn tình cảm ấy khó thành hình hài.

thái sơn luôn ngờ vực xúc cảm mình dành cho minh hiếu, nhưng rồi, đoạn tình cảm ấy đã chẳng còn là một dấu hỏi được đặt nặng trong lòng anh. trong giây phút, anh đưa tay chỉnh lại tà áo tốt nghiệp cho nó trong bài hát của livestage ba tại concert cuối cùng, anh biết, anh đã thực sự yêu nó rồi.

- em yêu anh.

thái sơn trông thấy tán ô được nghiêng về phía anh, minh hiếu đi thật chậm bên cạnh, như muốn đem mọi cảm xúc được hình thành trong suốt mùa hè vừa qua trao cho thái sơn.

- anh yêu em.

minh hiếu nhìn từng tầng hoa phượng đỏ thẫm, một mùa hè nữa lại đến, nhưng mùa hè vừa qua chính là tất cả đối với nó, không đơn thuần là kỉ niệm, đó còn là tình yêu, là cảm xúc mãnh liệt nhất trong suốt cuộc đời bình lặng của nó.

cả hai dần khuất bóng trong màn mưa, và thái sơn trông thấy bờ vai minh hiếu đã ướt đẫm nước.

mùa hè năm đó, có một minh hiếu cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho người nó yêu.

mùa hè năm đó, có một thái sơn chỉnh trang lại cho người anh thương tà áo tốt nghiệp.

mùa hè năm đó, có hai bóng hình trao nhau những cái ôm tạm biệt dưới màn mưa trắng xóa.

mùa hè năm đó, tôi và bạn được chứng kiến một thái sơn và một minh hiếu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me