TruyenFull.Me

[ HIEUTHUHAI X Negav | HieuGav ] Bầu Trời Trong Tim

Chương 15 : Mỗi đêm một gần hơn

DaAnnnn119

Tắm rửa xong xuôi, An bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm, áo thun đơn giản màu xám nhạt. Cậu ngẩn người một chút khi thấy bàn ăn đã dọn xong từ lúc nào.

Không cầu kỳ, nhưng nhìn rất gọn gàng và... ấm.
Cá thu sốt cà, trứng cuộn, một tô canh rau ngót thịt bằm. Món nào cũng được sắp đều tay, chén bát trùng tông, không thừa không thiếu.

Hiếu từ bếp bước ra, tay còn cầm khăn lau khô. Mùi canh còn nghi ngút theo anh lan khắp phòng ăn. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên dáng người cao lớn, vai rộng, nét mặt điềm tĩnh như chưa từng bị thời gian bào mòn.

Thấy An vẫn đứng cạnh bàn, anh chỉ khẽ nghiêng đầu:

"Ngồi đi. Ăn kẻo nguội."

An khẽ gật đầu, kéo ghế. Tay cậu vô thức mân mê vạt áo, chỉ một động tác nhỏ nhưng đủ để tố cáo sự lúng túng chưa tan hết trong lòng. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước trong bình lọc nhỏ giọt và âm thanh nhẹ của gió len qua khe cửa.

Vài phút trôi qua trong sự tĩnh lặng vừa đủ. Chỉ có tiếng đũa gõ vào thành tô, tiếng muỗng chạm nhẹ vào sứ. An húp một thìa canh, bất ngờ hơi nhăn mặt – nóng hơn cậu nghĩ. Hiếu nhanh tay đẩy ly nước về phía cậu.

"Chậm thôi. Không ai giành phần với em đâu."

An khựng lại, mắt ngẩng lên. Vẫn là ánh nhìn ấy – trầm, dịu, không vội, giống như những năm tháng xưa kia, khi cậu chưa kịp kêu thì người này đã đặt sẵn chiếc ô lúc trời đổ mưa bất ngờ, cái kiểu quan tâm không ồn ào mà từ lâu An vẫn nhớ.

An khẽ cụp mắt, khen thật lòng :

"...Ngon hơn em tưởng."

Hiếu chỉ cười mà không đáp. Một lát sau, An ngẩng lên hỏi, giọng không cố ý nhưng vẫn mang chút gì đó thật gần:

"Anh thường xuyên nấu ăn lắm hả?"

Hiếu đặt chén xuống, ngón tay lùa qua sợi tóc còn rũ thấp trên trán, giọng chậm rãi:

"Không. Luyện thôi."

Rồi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt An, ánh nhìn sâu đến mức khiến người ta không kịp tránh:

"Anh cũng không thường nấu cho ai. Chỉ nấu cho một người."

Câu nói buông ra như không, nhưng rơi xuống bàn ăn nhỏ ấy... lại như rơi xuống một mặt hồ đang tĩnh.

An mím môi, không hỏi "người đó là ai", cũng không nói thêm gì. Nhưng ly nước trước mặt cậu bỗng dưng thấy ấm tay hơn.
Bữa ăn tiếp tục trôi qua, im lặng nhưng không lạnh. Có khoảng cách nhưng không xa. Như hai người quen ngồi cạnh nhau trong một chuyến tàu cũ – không ai biết nên bắt đầu lại từ đâu, nhưng cũng không muốn đứng dậy rời đi, không ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng ai dám hỏi về tương lai.

An đứng dậy thu dọn bát đũa, thì giọng Hiếu vang lên – không lớn, nhưng dứt khoát

"Để đó. Anh rửa."

Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn. Ánh mắt Hiếu không gay gắt, nhưng rõ ràng không cho thương lượng – kiểu ánh nhìn của người đã quen chỉ đạo, và cũng quen... lo cho người khác theo cách riêng. An định mở miệng cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống lại, tay ôm ly nước nhấp từng ngụm nhỏ. Không cần nói thêm gì. Nhưng trong lòng cậu... hơi rối nhẹ.

Đèn bếp tắt sớm. Căn hộ trở lại với nhịp đập chậm rãi thường ngày. Đêm buông xuống, bầu trời ngoài cửa kính không sao. Trong nhà, mỗi người nằm một phòng. Cánh cửa giữa hai người vẫn khép lại – bằng cả im lặng và những điều chưa đủ can đảm để nói. Nhưng... trái tim thì chưa từng dứt nhịp.

Trong ánh sáng vàng nhạt còn sót lại từ hành lang, cánh cửa phòng sách khép hờ. Hiếu nằm nghiêng trên sofa dài, mặt quay về phía cửa – như một thói quen chẳng ai dạy, như thể vẫn đang dõi theo một người ở phòng đối diện, dù cách một vách tường.

Ở căn phòng ngủ phía bên kia, An cũng vừa vùi mình vào chăn, lưng tựa vào thành giường. Cậu không nằm quay vào trong như mọi khi, mà nghiêng người về phía cửa phòng – nơi ánh đèn hành lang hắt vào thành một vệt mỏng.

Hai cánh cửa. Hai căn phòng.

Không ai nhìn thấy ai. Nhưng cùng quay về một hướng – như đã quen với việc... người kia luôn ở đó.

Một đêm. Hai người. Một mái nhà.

Hai trái tim từng chạm gần nhau, rồi xa nhau . Nhưng cũng chỉ là một đêm thôi. Vì sớm thôi... Họ sẽ lại đứng cùng một phía. Không phải vì định mệnh sắp đặt, mà vì... trái tim họ chưa từng đi đâu xa.

Một tuần sau đó trôi qua nhẹ nhàng như mặt hồ không gợn. Không xa cách, cũng chẳng có thân mật. Chỉ là hai người sống trong cùng một căn nhà, đi qua nhau bằng những nhịp sinh hoạt lệch nhau một cách hoàn hảo.

An bận rộn với lịch trình kín mít từ sáng sớm đến tối mịt , nào quay hình, họp nhóm, chỉnh lời nhạc, tập vũ đạo... Cậu thường chỉ về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ sang số 11, có khi sang cả ngày mới.

Còn Hiếu, sáng sớm anh đã rời khỏi nhà để đến đơn vị. Giờ giấc của quân đội đều đặn như kim đồng hồ. Anh luôn rời đi khi An còn đang ngủ, không để lại tiếng động.

Trong suốt 7 ngày, họ chưa chạm mặt nhau lần nào. Nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa với lãng quên.

Sáng nào khi An thức dậy, bếp cũng có đồ ăn sẵn – bữa sáng đơn giản, được giữ trong hộp thủy tinh có nắp, đôi khi là bún bò, khi thì sandwich kẹp thịt, ...tất cả đều được chuẩn bị tươm tất.
Tối đến, khi An về tới căn hộ, nhà luôn tắt bớt đèn – chỉ còn đèn vàng nơi bếp, và một bóng đèn ngủ mờ hắt từ trong phòng sách ra.

Hiếu không ra ngoài, cũng không mở cửa. Nhưng mỗi đêm, sau khi An về, cửa phòng cậu đóng lại, đèn tắt đi... thì luôn có một bóng người khẽ đứng trước cửa phòng bên kia – căn phòng sách nơi Hiếu ngủ tạm.
Anh đứng đó vài phút, lặng lẽ, như một thói quen.
Chỉ khi thấy phòng đối diện đã tắt đèn hẳn, anh mới xoay người nhẹ nhàng khép cửa phòng mình. Không một tiếng động, không một tiếng thở dài.

Với An, những điều đó không ai nhắc tới, không ai nói ra. Nhưng mỗi lần thấy đồ ăn sáng, mỗi lần tắt đèn phòng nghe có tiếng cửa bên kia khẽ khép lại cậu đều biết: Người ấy chưa từng rời đi, chỉ là... họ chưa đủ can đảm để quay lại đối mặt.

Chỉ là một tuần thôi. Nhưng... lại giống như một đời chờ đợi.

Rồi một ngày nọ, gần hai giờ sáng.

An giật mình tỉnh giấc, không vì ác mộng, không vì tiếng ồn, chỉ là cơn khát nhẹ giữa đêm khiến cậu ngồi dậy, cổ họng khô và hơi nóng đầu trán.
Cậu rời giường, đi chân trần ra bếp. Căn nhà yên tĩnh tuyệt đối. Đèn hành lang mờ hắt lên gương mặt cậu, dịu và mỏng như ánh trăng đổ xuống sàn.

Khi bước ngang qua dãy hành lang nhỏ, An khựng lại.
Ánh sáng từ khe cửa phòng sách vẫn còn, cậu do dự. Tay cầm ly nước, cậu đứng yên vài giây. Rồi như một phản xạ chậm rãi, An tiến đến gần gõ khẽ cửa:

"Cộc... cộc..."

Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa mở ra. Hiếu xuất hiện với chiếc áo thun màu tối và gương mặt có chút mỏi. Anh nhìn An, hơi nhíu mày:

"Em sao vậy? Sao chưa ngủ ? Gặp ác mộng hả?"

An lắc đầu, nâng ly nước trên tay:

"Không. Khát nước thôi."

Hiếu thở ra nhẹ, gật đầu. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút lo.

An nhìn vào bên trong, thấy bàn sách bày công văn còn mở dang dở. Mùi giấy, mực in... và... một thứ mùi thoang thoảng khác.

"Anh còn chưa ngủ?" – An hỏi, rồi ngừng một nhịp.

"Anh ...Hút thuốc hả?"

Hiếu thoáng cứng người, ánh mắt dịch ra chỗ gạt tàn nhỏ trên bàn có một đầu lọc đang tắt dở.

"Ừm..." – Anh gật chậm, hơi chột dạ :

"Xin lỗi. Nếu em thấy khó chịu..."

An khẽ lắc đầu

"Không sao. Nhưng hút nhiều không tốt đâu. Hạn chế thôi, được không?"

Giọng cậu nhẹ như hơi thở đêm. Không ép buộc, không gắt, chỉ là một lời dặn nhỏ mà lại khiến tim Hiếu khẽ run.

"Với lại... thức khuya cũng không tốt. Nếu xong rồi thì ngủ đi."

Hiếu gật đầu, như một đứa trẻ lần đầu được ai đó nhắc nhở chuyện ăn uống ngủ nghỉ.

"...Ừ. Anh biết rồi."

"Vậy... ngủ sớm nha." - An khẽ mỉm cười

Hiếu nhìn theo An quay lưng về phòng, bàn tay vẫn còn hơi run trên cánh cửa.

Cậu không biết, nhưng Hiếu vừa tắt thuốc trước khi An gõ cửa đúng chưa đầy một phút. Cậu cũng không biết, lý do anh hút thuốc... là từ ngày tai nạn năm đó.

Hiếu không mắc PTSD như An, nhưng sau biến cố, cuộc điều tra, những áp lực và trách nhiệm dồn dập đã để lại trong anh những khoảng trống âm thầm. Những đêm mất ngủ triền miên, những cơn đau đầu kéo dài... và cuối cùng, là một điếu thuốc đầu tiên.

Chỉ là... từ hôm An về sống chung, anh đã cố gắng để gạt tàn ít đi hẳn, nhưng vẫn bị hôm nay An bắt gặp

Nhưng chỉ một câu "Hạn chế thôi, được không", đã khiến người đàn ông từng quen giải tỏa bằng khói... tự thấy có một nơi trong mình đang dần được thanh lọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me