Hieuthuhai X Negav Hieugav Bau Troi Trong Tim
Gần cuối buổi, ngoại trừ Hiếu thì ai cũng lờ mờ trong men rượu. An cũng không phải ngoại lệ, mắt cậu hơi long lanh, má phớt hồng, ngà ngà vừa đủ khiến cậu hơi lười biếng nhưng chưa đến mức mất kiểm soát. An đứng dậy rời bàn, Hiếu theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu."Để anh đi cùng."An chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng Khang từ bên kia bàn lầm bầm, giọng kéo dài :"Thằng này bám vợ ghê ta""Mất lịch sự! Là em rể, em rể nghe chưa?" – Hậu lập tức quay sang, giọng cũng có chút lảo đảo nhưng đầy khí thế."Phải phải, văn minh lên chút đi. Anh thay mặt thằng Khang xin lỗi em rể nhé!" – Hiếu Đinh chống tay lên bàn, gật gù như đang rất nghiêm túc.An bật cười khúc khích trước màn đối đáp hỗn loạn này. Cậu khẽ lắc đầu liếc cả ba ông anh, tưởng đâu ai cũng bắt đầu ngà ngà thật rồi, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy thương. Mới nãy còn tra hỏi căng thế, giờ lại hòa nhã ngọt xớt, cậu khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng cười trấn an, giọng lười nhác mà đáng yêu lạ thường:"Không sao, em còn biết đường đi thẳng nè, không té đâu~"Hiếu nhìn An bước đi với dáng đi vẫn vững liền tạm yên tâm. Anh không buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không muốn làm quá giữa chốn đông người.Cửa vừa khép lại sau lưng An, trong phòng VIP liền chìm vào một khoảng im lặng ngắn. Hiếu thu lại ánh nhìn, quay sang ba người đối diện, giọng trầm thấp, không vội vàng:"Cảm ơn ba người. Cả mày nữa, Khang... Tao vẫn chưa có dịp nói cho đàng hoàng. Cảm ơn vì đã ở bên An, chăm sóc, giúp đỡ, xem An như em ruột. Mặc dù trễ nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn đến ba người một cách nghiêm túc, chân thành nhất "Ba người kia vẫn ngồi im, không ai lên tiếng. Chỉ có ly nước được xoay nhẹ trong tay. Hiếu cười nhạt, giọng bình thản : "Tôi biết mấy người chưa say. Đều nghe hết rồi.""...Sến vậy trời" – Hậu nhăn mặt gãi đầu."Ờ thì... biết rồi, nghe rồi" – Hiếu Đinh gật đầu lấp lửng.Khang bật cười: "Hai thằng này làm màu thôi. Tao tin mày. Mà nói luôn cho dễ, bằng tuổi cả mà, gọi 'mày – tao' cho nhanh.""Ờ ờ, vậy đi. Nãy giờ gồng muốn trẹo quai hàm." – Hậu và Hiếu Đinh đồng thanh.Hiếu chỉ khẽ nhếch môi cười: "Ừ."Lần này, Hiếu Đinh là người lên tiếng trước, giọng không còn đùa giỡn:"Thật ra... mày không cần phải cảm ơn tụi tao. Tụi tao quý An là thật lòng. Quý từ cái tính đến cái tài của thằng nhỏ. Chỉ cần mày thật lòng yêu thương, bảo vệ nó, sống đàng hoàng bên nó cả đời thì tụi tao không có gì phản đối."Hậu gật đầu chắc nịch, đồng tình không cần nói thêm. Còn Khang chỉ cười, ánh mắt lặng lẽ, rõ ràng lập trường của anh luôn đứng về phía Hiếu từ đầu.Hiếu nhìn cả ba người, trong mắt bỗng hiện lên hình ảnh Lâm – người từng nói với anh điều tương tự. Dù ba người kia không phải máu mủ ruột thịt với An, nhưng cái cách họ bảo vệ, cưng chiều và yêu thương cậu, lại không kém gì anh ruột.Một khoảng lặng ngắn trôi qua, Hiếu gật đầu, giọng chắc nịch:"Yên tâm. Tao thề bằng cả cuộc đời này. Dù là với tư cách bạn bè hay là... em rể, lời hứa của tao nhất định có giá trị."Bốn người đàn ông bật cười, cùng nâng ly. Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên giữa không khí hơi nồng hương bia và khói lẩu nghi ngút. Cụng ly – không chỉ là lời chúc, mà là lời hứa. Là sự liên kết lặng thầm giữa tình thân và tình yêu, giữa những người đàn ông khác máu tanh lòng, nhưng đều đặt tên cậu út nhỏ đó ở vị trí rất riêng trong tim mình.Lát sau An quay lại, vừa bước vào đã thấy không khí có gì đó là lạ. Không còn mấy màn đấu khẩu ồn ào, không còn lời chọc ghẹo dồn dập nữa, chỉ còn lại bốn người đàn ông đang ngồi im lặng với ánh mắt không hẹn mà gặp, đều hướng về cậu. An nghiêng đầu nhìn từng người một, nhưng chẳng ai nói gì. Đành nhún vai coi như chưa thấy gì, gọi thêm vài món tráng miệng nhẹ rồi kết thúc bữa ăn.Vì hôm nay Hiếu còn bị thương không thể lái xe, An cũng đã uống bia, thế nên cả hai gọi xe để về nhà.Đêm xuống, gió dịu dịu luồn qua những dãy nhà cao tầng, mùi hương quen thuộc của thành phố hoà trong nhịp đèn xe cứ trôi vèo vèo ngoài cửa kính. An ngồi bên cạnh, đầu hơi ngả ra sau lúc đầu, rồi dần dần nghiêng sang một bên. Chưa đầy mười phút, cậu đã gật gà gật gù như con mèo nhỏ vừa được cho ăn no.Hiếu khẽ liếc sang. Mái tóc An hơi rối, cổ áo sơ mi lỏng ra một nút, hàng mi dài khẽ rung như chưa chịu yên. Anh đưa tay đỡ nhẹ gáy cậu, kéo đầu tựa vào vai mình."Chợp mắt xíu đi em, đến nơi anh gọi dậy."An ừ một tiếng rất khẽ, cậu nhích người lại gần, chỉnh tư thế cho thoải mái hơn rồi... không hề khách sáo gì cả, ôm luôn lấy tay Hiếu. Hai tay bé xíu quấn quanh cánh tay anh, mặt tựa sát vai anh, hơi thở khẽ phả vào cổ áo anh. Hiếu giữ nguyên tư thế đó, không dám nhúc nhích. Có cảm giác như chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là sẽ làm phiền giấc ngủ quý giá vừa chạm đến của An. Anh cúi đầu nhìn cậu ,mùi tóc thơm thoang thoảng, nhiệt độ da thịt truyền qua từng lớp áo.Bên ngoài xe, đèn vàng loang loáng lướt qua gương mặt cả hai. Không cần nói một lời nào, chỉ cần khoảnh khắc lặng yên này, Hiếu tựa nhẹ đầu mình lên đỉnh tóc An, khẽ nhắm mắt lại thì thầm :"Cả đời này... đều phải dựa vào anh thế này nhé"Đến nơi, vừa xuống xe, An vẫn chưa tỉnh táo, hai mắt lờ đờ như vừa được vớt từ giấc mơ ra, chân thì mềm nhũn không chịu phối hợp. Hiếu thở nhẹ, không nói không rằng, cúi người bế An lên bằng một tay. Một tay thôi, nhưng ôm An vẫn vừa khít. So với Hiếu thì An có bao nhiêu gram đâu.Từ cửa xe vào đến nhà, Hiếu gần như không để cậu chạm đất. Tay trái đang bị thương thì kẹp nhẹ sau lưng, tay phải vòng qua đùi bế gọn cậu vào nhà. An không có vẻ gì là phản đối, thậm chí còn thoải mái dựa vào anh, đầu vùi vào hõm cổ, khẽ dụi dụi như mèo con làm nũng.Đặt An xuống giường trong phòng, Hiếu mới buông một tiếng thở dài. Tưởng bế vào được là xong, ai ngờ đâu. Người kia vừa chạm nệm đã duỗi dài ra như một cục bông gòn, không thèm động đậy. Hiếu đứng nhìn vài giây, nhíu mày gọi khẽ:"Dậy thay đồ ngủ cho thoải mái đi An."Đáp lại chỉ là cái trở mình vùi mặt vào gối, kèm theo một tiếng ừ ừ rất thiếu trách nhiệm. Hiếu thở ra, toan quay đi để mặc cậu ngủ luôn, nhưng vừa nhìn xuống bộ đồ An đang mặc – áo sơ mi mỏng, quần jean bó sát, là anh phải dừng lại. Ngủ trong cái thứ quần đó thì sáng mai sẽ đau hết người mất.Anh cúi đầu, nhìn người đang bất tỉnh nhân sự trên giường, ánh mắt dần lóe lên tia... gian tà. Hiếu hắng giọng, giọng nói nhỏ đến mức như tự thì thầm với mình :"Anh giúp em thay đồ nhé..."Không ai đáp lại. Anh ho khẽ, rồi lặp lại, lần này còn nhỏ hơn nữa :"Ừm... em im lặng là đồng ý nha..."Vẫn không có phản hồi. Chỉ có chiếc gối bị ôm chặt hơn và tiếng thở đều đều. Hiếu ngồi xuống giường, tay phải khẽ khàng lần mở khuy áo sơ mi của An. Anh cúi sát, thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ làm An tỉnh. Mở xong hàng khuy mà tay ướt mồ hôi. Áo thì xong, nhưng tới khâu quần là một câu chuyện hoàn toàn khác.Năm phút sau, Hiếu cuối cùng cũng lôi được chiếc quần jean bướng bỉnh kia ra khỏi người cậu. Thêm mười phút vật lộn nữa mới thay được quần thun và áo ngủ. Trong quá trình đó, anh bị mèo đá hai lần, bị chăn đập vào mặt một lần, và suýt ngã khỏi giường một lần vì mất thăng bằng khi với tay lấy áo.Hiếu ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lấm tấm, thở như vừa chạy xong ba vòng sân bay :"...Tự hại mình là đây chứ đâu."Trên giường, An đã trở mình cuộn chăn lại, ngủ ngoan như chưa hề làm loạn gì cả. Hiếu nhìn bộ dạng đó, bất giác bật cười, ánh mắt dịu lại. Anh đứng dậy, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho An rồi lặng lẽ đi tắm.Lát sau, anh quay lại với bộ đồ ngủ đơn giản, phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ. An vẫn nằm yên trong chăn, hơi thở nhè nhẹ, gò má hồng hồng vì rượu và hơi ấm. Hiếu nhìn một lúc lâu, sau đó mới từ tốn trèo lên giường, cẩn thận không làm động đến cậu.Anh chui vào chăn, nhẹ nhàng kéo An lại gần. Cậu mèo nhỏ trong vô thức lại rúc vào ngực anh, tay đặt lên hông anh như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Hiếu vòng tay ôm lấy An, khẽ siết lại, Mùi tóc quen thuộc, tiếng thở nhè nhẹ, và cảm giác mềm mềm của người trong lòng khiến anh bất giác khẽ mỉm cười."Ngủ ngon, vợ của anh."Không có ai trả lời, nhưng lòng anh lại dịu đi lạ thường. Trong bóng tối của một đêm yên ả, Trần Minh Hiếu lần đầu tiên cảm thấy mình đang thực sự ở nhà.Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng còn đọng chút hơi ấm của một đêm yên lành.An khẽ hé mắt, đầu ong ong nhẹ vì chút rượu tối qua. Cậu nằm im vài giây định thần, rồi nhìn sang bên cạnh - trống trơn, chỗ nằm kế bên vẫn còn hơi ấm nhưng không còn bóng người. An nhăn mặt, lồm cồm ngồi dậy, vừa mới đặt một chân xuống giường thì chợt khựng lại...đồ ngủ?Cúi xuống nhìn bộ áo quần mềm mại mình đang mặc, cậu sững người mất mấy giây. Trong đầu bắt đầu tua ngược về đêm qua, nhưng dù có lục tung ký ức thì cũng không có cảnh nào mình tỉnh táo... để tự thay đồ.An lập tức đỏ mặt. Rồi như bị gắn động cơ, cậu bật dậy lao ra phòng khách, vừa chạy vừa hét:"Trần Minh Hiếu ! Anh lại lưu manh với em đúng không?!"Hiếu đang đứng trong phòng khách, tay cầm điện thoại, vừa nói chuyện vừa cài nốt hàng nút cuối cùng của áo quân phục. Nghe tiếng hét, anh quay lại theo phản xạ, kịp thời cúp máy."Đừng chạy!"Nhưng lời cảnh báo không kịp cứu vãn tình hình. An mất đà trượt chân, nhào thẳng vào người anh. Hiếu đỡ lấy cậu gọn gàng bằng một tay, tay còn lại vẫn cầm chiếc điện thoại chưa kịp cất. Còn An, sau khi kịp hoàn hồn thì lập tức ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, gương mặt đỏ bừng:"Tối qua... là anh thay đồ cho em đúng không? Anh lưu manh!"Hiếu nhướng mày, hơi cúi đầu xuống, giọng trầm mà kéo dài, mang đầy ám muội:"Anh mà thật sự lưu manh thì giờ này em còn đứng đây nói với anh được à?"Câu nói khiến mặt An đỏ bừng như trái cà chua chín. Cậu vùng ra khỏi tay anh, xụ mặt phụng phịu:"Anh thiệt tình luôn á..."Nhưng ngay sau đó, mắt cậu lia xuống... và dừng lại ở bộ quân phục chỉnh tề mà Hiếu đang mặc."Ơ... chẳng phải hôm nay anh còn được nghỉ mà? Sao lại mặc quân phục ?"Hiếu xoa đầu An, cười nói :"Ừ, mà đơn vị gọi họp nội bộ gấp. Chỉ họp hành bàn giấy thôi nên anh phải tham gia."An vẫn đứng im, ánh mắt còn ngơ ngác lẫn luyến tiếc. Hiếu thấy vậy, mỉm cười nghiêng đầu:"Sao thế? Muốn đi với anh không?"Cậu chớp mắt :"Có tiện không anh?"Hiếu nghiêng đầu nhìn An, mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc:"Sao lại không? Em thừa biết người nhà quân nhân được vào thăm mà. Để anh gọi báo thủ trưởng trước một tiếng, em đi chuẩn bị đi."An gật gật đầu, không nói thêm gì, lập tức quay người đi về phía phòng tắm. Mà chưa kịp đóng cửa, từ trong vọng ra một câu nhỏ xíu, giọng pha lẫn cảnh giác lẫn... dỗi nhẹ:"Lần sau mà còn thay đồ lúc em ngủ thì biết tay em"Hiếu đứng ngoài, vừa gọi điện vừa bật cười thành tiếng. Trong ánh mắt chỉ toàn là sự cưng chiều.Khoảng bốn mươi lăm phút sau, chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại trước cổng quân khu. Ngay khi cả hai vừa bước chân vào, ba bóng dáng quen thuộc đã có mặt từ bao giờ — Thái Sơn, Hải Đăng và Đức Duy. Họ được Hiếu phân công tiếp đón An khi anh phải vào cuộc họp nội bộ.Trước khi rời đi, Hiếu không quên quay sang dặn dò, ánh mắt mang theo chút lưu luyến:"Buổi họp chắc đến trưa là xong. Em đi dạo với ba người họ, cần gì cứ gọi họ giúp. Xong việc mình đi ăn trưa nhé?"An mỉm cười, giọng dịu dàng trấn an:"Em biết rồi, anh đi đi."Ánh mắt Hiếu vẫn chưa rời khỏi An ngay lập tức, như thể vẫn muốn dặn thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một cái gật nhẹ rồi xoay người bước đi.Ngay khi bóng lưng anh khuất dần, Đức Duy nhanh nhảu tiến đến, nở nụ cười tươi :"Anh dâu ơi, để em đưa anh dâu đi dạo quân khu tụi em nha!"An không nhịn được bật cười. Cách xưng hô vừa lém lỉnh vừa công khai này khiến cậu thoáng đỏ mặt:"Làm phiền mọi người rồi."Thái Sơn cười hiền, còn Hải Đăng – người duy nhất trong ba người mà An chưa chính thức gặp riêng, lúc này mới lên tiếng. Giọng anh trầm và ấm:"Anh là Hải Đăng, rất vui được gặp em."An nghiêng đầu, cười nhẹ:"Dạ, anh cứ gọi An là được. Đừng như nhóc Đức Duy kia."Duy đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vô tội:"Gọi đúng mà ta..."Không khí giữa bốn người nhanh chóng trở nên thoải mái. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng sự tương đồng trong tác phong và lối sống quân nhân khiến An cảm thấy có chút thân thiết như đã quen từ trước. Cả nhóm cùng nhau bước dọc theo lối đi trong quân khu. Đức Duy ríu rít chỉ từng khu:"Đây là nhà ăn tập thể nè, chỗ này tụi em hay đùa là thánh địa sinh tồn á...""Khu đằng kia là nơi tập huấn thực chiến. Có lần tụi em bị phạt chạy vòng quanh đó tới phát khiếp luôn...""Còn đây là khu nhà nghỉ sĩ quan, yên tĩnh lắm, tối ngồi nghe dế gáy..."An đi bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh. Không gian thoáng đãng, trật tự đến từng nhịp bước chân binh sĩ. Dù không phải học viện năm xưa cậu từng theo học, nhưng mọi thứ nơi đây - từ màu xanh quân phục, cách người lính đứng thẳng lưng dưới nắng, đến nhịp bước hành quân đều đặn đều gợi nhắc về những tháng ngày rèn luyện vất vả nhưng đầy tự hào. Những ký ức cũ chậm rãi trở về như đoạn phim quay chậm. Ánh mắt An dần trầm lại, cậu bước chậm hơn, lặng lẽ thả mình trong miền hoài niệm.Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh:"Nhớ chuyện xưa hả?"An khẽ giật mình, quay sang thì thấy Thái Sơn. Cậu ngập ngừng:"Anh...?"Sơn khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo một nỗi niềm khó gọi tên:"Anh từng thuộc đội của đội trưởng Lâm. Chuyện của em, anh có nghe. Chỉ là... trước giờ chưa có dịp gặp."Giọng Sơn trầm ấm, mang theo cảm giác dịu dàng của người từng trải. An không đáp ngay, cậu nhìn Sơn vài giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười:"Dạ... ra là vậy. Ở đây, mọi thứ gợi lên nhiều ký ức lắm. Nói không nhớ thì là nói dối. Nhớ giảng đường, nhớ giờ huấn luyện, nhớ tiếng còi tập hợp, nhớ tác phong quân nhân..."...và nhớ cả anh Lâm — câu này, An giữ lại cho riêng mình.Sơn vỗ nhẹ vai An, như một người anh trai đang tiếp thêm sức mạnh:"Kỷ niệm là để nhớ, nhưng cũng để học cách bước tiếp. Em và đội trưởng Hiếu, phải thật hạnh phúc đấy nhé."An cụp mắt xuống, rồi ngẩng lên với nụ cười dịu dàng nhất buổi sáng hôm nay:"Dạ."Cả bốn người đang đi ngang qua sân huấn luyện thì ánh mắt của vài quân nhân gần đó bắt đầu hướng về họ. Một số người chỉ lướt qua với vẻ tò mò thông thường, nhưng có một người thì không. Hắn có vóc dáng cao to, đồng phục được ủi phẳng phiu như thể chuẩn bị cho buổi duyệt binh, mái tóc được vuốt nhẹ ngược ra sau lộ vầng trán rộng. Khuôn mặt mang theo nét tự tin có phần thái quá, bước chân dứt khoát tiến lại gần. Hắn dừng ngay trước mặt An, mỉm cười nghiêng đầu:"Chào em, em không phải người trong đơn vị nhỉ? Là em trai của anh Sơn đến thăm à?"An lễ phép gật đầu chào lại, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thái Sơn đã lên trước một bước, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu được sự cảnh cáo:"Không phải việc của cậu. Với lại, không phải người cậu có thể làm quen được đâu."Hắn hơi nhíu mày, liếc Sơn một cái đầy nghi hoặc rồi vẫn quay lại nhìn An, lần này với một ánh mắt mang vẻ thích thú xen lẫn tự tin:"Anh là đàn em của anh Sơn. Anh ấy đùa đấy, tụi anh thân lắm. Mình gặp nhau là duyên, có thể cho anh làm quen được không?"Sơn khẽ siết tay, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh. Người này không chỉ nổi tiếng là kẻ đào hoa trong đơn vị mà còn có thói quen tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Anh định đưa An rời khỏi đó thì đúng lúc Hải Đăng và Đức Duy quay lại. Duy chỉ liếc một cái đã hiểu ngay tình hình. Không giống như Sơn hay giữ bình tĩnh, cậu nhóc nhảy thẳng vào giữa hai người, chắn ngang bằng cả thân hình:"Này, tính làm gì anh dâu tôi đấy?"Không khí lập tức lặng như tờ."Anh dâu?" — người kia nhướng mày, nhìn từ Duy sang An như thể vừa bị đâm trúng điểm mù. "Em... kết hôn rồi à?"An lúc này đã thôi cười. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu và lạnh hơn thường lệ. Giọng nói cất lên không cao nhưng vang rõ, từng chữ rành rọt:"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"Hắn thoáng khựng lại. Ánh mắt chuyển từ tò mò sang bối rối, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo nghễ quen thuộc:"Là người trong đơn vị luôn à?"An khẽ thở ra, như vừa mất kiên nhẫn. Gương mặt không biểu cảm, nhưng khí chất lạnh lùng đủ để khiến người đối diện chột dạ:"Sao tôi phải nói với anh nhỉ?"Nói rồi, cậu dứt khoát quay người bước đi không thèm nhìn lại. Cả Đức Duy và Hải Đăng cũng liếc hắn một cái lạnh như băng rồi quay gót theo sau. Còn Thái Sơn, chỉ để lại một câu nhẹ hẫng như gió:"Đừng tự rước rắc rối vào người."Vài phút sau, người kia vẫn đứng yên ở sân huấn luyện, mặt ngơ ngác, rõ ràng là chưa tiêu hóa hết được cú phản đòn nhẹ tênh nhưng đầy tính cảnh cáo ấy.Còn An, trên đường đi tiếp, chẳng nói gì thêm. Nhưng Đức Duy đi bên cạnh thì đã cười khẽ, nghiêng đầu trêu chọc:"Câu sao tôi phải nói với anh nhỉ đó... đỉnh thật luôn á anh dâu."An bĩu môi, thở hắt ra một tiếng:"Mệt người ghê." - Nhưng ai cũng thấy khóe miệng cậu đang nhếch lên đầy tự hào, đầy khí chất của vợ đại úy Trần Minh Hiếu.Dưới ánh nắng giữa trưa, khu quân khu trải dài trong sắc trắng và xanh đặc trưng. An cùng ba người lính trẻ tiếp tục dạo bước, không khí vẫn rôm rả như ban nãy. Nhưng vừa rẽ qua một khúc quanh, An liếc thấy tấm bảng nhỏ chỉ dẫn lối đi: "Khu vực huấn luyện bay thực chiến – rẽ trái."Chân cậu khựng lại một giây. Cảm giác quen thuộc... và đầy áp lực trỗi dậy như một tiếng gọi không thành lời. Đôi mắt An dừng lại ở dòng chữ đó thêm chút nữa, rồi cậu quay đầu bước thẳng, tránh né con đường ấy. Nhưng Đức Duy thì không biết. Cậu nhóc vẫn hào hứng dẫn đường, vừa đi vừa nói:"Anh dâu ơi! Bên trái là khu huấn luyện bay nè, khu vực tự hào nhất của bọn em luôn á, đi xem tí nha?"An định từ chối, môi mấp máy chưa kịp mở lời thì bắt gặp ánh mắt hớn hở của Duy. Cậu nhóc như đang khoe thứ quý giá nhất của mình, lòng nhiệt thành gần như tràn khỏi đôi mắt sáng ấy. An khẽ thở ra, cười nhẹ một cái:"Ừm, đi xem thử cũng được."...Nhưng cậu không ngờ, quyết định đó lại khiến toàn thân gần như chao đảo.Vừa đến sát rìa sân huấn luyện, tiếng động cơ gầm lên – ầm ầm, dữ dội, ép xuống lồng ngực như cả bầu trời sụp xuống. Trùng hợp một chiếc tiêm kích đang chuẩn bị cất cánh, bụi và gió quất vào mặt, chớp mắt thôi là cảnh tượng ấy đã nuốt chửng lấy An.Toàn bộ cơ thể An đông cứng. Nhịp thở rối loạn, cổ họng khô khốc. Trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi, không vì nắng mà vì ký ức kéo về. Âm thanh ấy – thứ âm thanh đã ăn sâu vào tiềm thức cậu, trở lại rõ ràng như chưa từng rời đi, như xuyên thẳng vào tim, xé toạc những hình ảnh đã cất giấu suốt thời gian qua.Tay An run nhẹ. Cậu lùi lại một bước, rồi thêm nửa bước nữa. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Cơ thể như đang phản ứng mà lý trí không kịp can thiệp."Anh dâu? Anh dâu ơi?" - "An ?" – Đức Duy, Hải Đăng cùng Thái Sơn hoảng hốt gọi.Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng vòng qua vai An, kéo trọn cậu vào lòng, một cái ôm mạnh mẽ, dứt khoát và đầy bảo vệ, như muốn chắn hết cả thế giới ồn ào kia lại phía sau. Cả người anh thành một bức tường vững chắc, che chắn hoàn toàn trước mặt An, để chiếc tiêm kích kia dù có vang dội đến đâu, cũng không thể chạm đến người cậu thêm nữa."Anh ở đây rồi." – Giọng Hiếu khàn khàn, bàn tay anh đặt sau đầu An, nhẹ nhàng che lại.Đức Duy, Hải Đăng, Thái Sơn cùng lúc chạy đến, ai nấy đều sửng sốt trước phản ứng đột ngột của An.Hiếu cảm nhận được hơi thở An đang gấp gáp, nhịp tim rối loạn bên ngực anh. Ánh mắt anh tối lại, ẩn hiện sự lo lắng sâu sắc, nhưng không nói ra điều gì. Chỉ siết tay ôm An chặt hơn một chút, để giữ lấy hơi ấm mong manh đang run rẩy kia.Một lúc sau, khi nhịp thở dần ổn định, An khẽ cựa mình. Cậu vẫn chưa ngẩng mặt lên, chỉ nghiêng đầu né tránh ánh mắt Hiếu, rồi lùi lại một bước nhỏ." Em ... em không sao, chắc tại nắng quá nên hơi mệt thôi..." – Cậu nói nhỏ, giọng khàn và có phần lạc nhịp.Hiếu không vạch trần. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên cậu rất lâu, như nhìn thấu điều gì đó, chỉ là không ép buộc."Ừ. Nắng thật, để anh đưa em đi ăn trưa."An gật đầu, im lặng đi cạnh Hiếu. Cậu không quay lại nhìn sân huấn luyện kia thêm lần nào nữa.Ba người còn lại lặng lẽ nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng từ trong đáy mắt đều hiện lên cùng một điều: họ đều hiểu, Thành An đã không chỉ đơn giản là một "anh dâu" của đơn vị. Cậu là điều quan trọng, rất quan trọng với Đại úy Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me