TruyenFull.Me

Hieuthuhai X Negav Hieugav Bau Troi Trong Tim

Sau hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược, không khí trước cửa như đông cứng lại trong năm giây im lặng ngắn ngủi. Và rồi Hoàng Hùng là người phá vỡ trước, anh thu lại ánh mắt, quay sang Hiếu và An, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Gặp sau nhé." -  Anh xoay người, bước đi thẳng qua hành lang, bóng dáng thẳng lưng nhưng lại mang một nét gì đó rất lặng lẽ. Đôi giày da gõ nhẹ xuống nền gạch, đều đều và dứt khoát, cho đến khi khuất hẳn sau khúc cua.

Hải Đăng vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng ấy. Mãi đến khi bóng Hùng biến mất sau rìa tường, anh mới lên tiếng:

"Đội trưởng, An... em về trước nhé." - Hiếu gật đầu. Chỉ một giây sau, Đăng đã xoay người, sải bước đuổi theo hướng Hùng đi mất.

An đứng yên ở ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn theo, mặt viết rõ chữ : Hóng.
Hiếu liếc cậu, buồn cười kéo tay dắt vào nhà:

"Người ta đi khuất rồi còn rướn cổ nhìn làm gì nữa?"

"Anh có thấy gì mờ ám không? Không lẽ... anh Đăng là người cũ của anh Hùng?" – An như thể nhập vai thám tử, mắt nhíu lại, tay xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc một cách trẻ con.

Hiếu bật cười khẽ, xoa đầu cậu:

"Chuyện người khác không tiện xen vào, đến lúc thích hợp sẽ rõ thôi. Anh thì không quan tâm chuyện thiên hạ."

Anh ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt An, giọng dịu lại nhưng đậm nét nghiêm túc:

"Anh chỉ quan tâm em. Nên vợ à, có chuyện gì... nhất định không được giấu anh, được không?"

Câu cuối nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời dặn dò tha thiết đan lẫn lo lắng. An khựng lại, mắt chớp một cái, rồi mỉm cười né tránh:

"Biết rồi. Em thì có gì mà phải giấu đâu."

Hiếu không nói nữa, chỉ nhéo nhẹ má cậu, rồi xoay người đi về phía bếp:

"Ngồi đợi anh chút. Anh pha ly sữa nóng cho em, rồi đi ngủ sớm nhé. Trưa còn say nắng, đừng thức khuya."

"Dạ~" – An kéo dài giọng đáp, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa như một chú mèo nhỏ được dỗ dành.

Hiếu vừa khuất bóng sau vách bếp, nụ cười trên môi An cũng dần tắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong mắt không còn sự tinh nghịch thường thấy. Một tia lo lắng thoáng qua rất nhanh, rồi cậu khẽ siết chặt ngón tay mình : "Không phải em cố giấu... chỉ là... không muốn phải nói lại chuyện quá khứ " - An cúi đầu im lặng, không gian trong nhà yên ắng một cách dễ chịu, nhưng trong lòng cậu lại gợn lên những xoáy nhỏ, âm ỉ như sóng ngầm dưới mặt nước phẳng lặng.

Mặt khác, ở sảnh chung cư Winhomes, không khí hoàn toàn trái ngược với sự êm ấm nơi căn hộ.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch sáng bóng, phản chiếu hai cái bóng dài đang dừng lại ở cùng một điểm – nhưng lòng mỗi người thì ở một khoảng cách rất xa.

Hùng vẫn giữ nét mặt điềm đạm như mọi khi, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Chỉ có khóe môi nhếch nhẹ – không phải một nụ cười vui vẻ, mà là một sự mỉa mai dịu dàng... dành cho chính bản thân mình.

Đối diện anh, Hải Đăng có phần bất ngờ và lúng túng, tiếng anh khàn khàn cất lên trước:

"Anh tưởng... em đang ở nước ngoài?"

Hùng nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững :

"Anh thấy mình hỏi câu đó... có hơi muộn không?"

Đăng mím môi. Hùng vẫn bình thản như nước, nhưng từng chữ nói ra lại nặng tựa đá tảng.

"Bóng người tôi thấy hôm buổi biểu diễn của Thành An... là anh, đúng không?" - Giọng Hùng nhẹ tênh nhưng như xé toạc lớp phòng bị của đối phương.

"Nếu lúc đó đã chọn tránh mặt... thì giờ cũng đừng nên hỏi han gì cả."

"Anh..." – Đăng định nói điều gì đó, nhưng bị cắt ngang.

"Đỗ Hải Đăng." – Hùng gọi đầy đủ họ tên như thể giữa hai người chưa từng có một đoạn tình nào.

"Tôi có thể quyết định cuộc đời mình. Kể cả anh... hay ba tôi, cũng không có quyền làm thay."

Đăng cứng người : "Em... em biết rồi?"

"Ừ." – Hùng khẽ nhếch môi. "Hai người làm xong rồi mới tính chuyện giấu tôi, hay là ngay từ đầu đã mặc định tôi chẳng cần biết gì cả?" - Ánh mắt anh bỗng tối lại, như vừa dội về một đoạn ký ức không vui.

"Nếu anh nghĩ vậy là hy sinh cao thượng... thì xin lỗi, tôi không cần thứ tình yêu đặt tôi ngoài mọi quyết định."

Nói rồi, Hùng quay người rời đi. Không vội, không gấp, từng bước chân đều dứt khoát. Anh không ngoái lại, không do dự. Còn lại mình Đăng đứng giữa sảnh, đèn vẫn sáng, người vẫn qua lại. Nhưng trong mắt anh chỉ còn bóng lưng kia đang xa dần.

Đăng rất muốn đuổi theo. Nhưng... làm sao có thể, khi người bỏ cuộc trước lại chính là mình?

------------

Quay lại với nhịp sống của Hiếu và An đã dần ổn định, mang theo nhịp điệu êm đềm như một cặp vợ chồng thật sự. An không còn quá lúng túng trước những cử chỉ thân mật của Hiếu, đôi khi còn vô thức dựa gần anh hơn, gần như đã quen với vòng tay và hơi thở ấy ở bên mỗi ngày. Thế nhưng dù thân mật đến đâu, Hiếu vẫn giữ nguyên một ranh giới âm thầm – chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chưa bao giờ ép buộc điều gì. Anh tôn trọng cảm xúc của An tuyệt đối, kiên nhẫn chờ đợi cậu thật sự sẵn sàng, như cách một người chồng luôn đặt người mình thương lên hàng đầu.

Một tuần tiếp theo trôi qua trong sự yên ổn đến lạ. Hiếu đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương, vừa vặn đúng lúc đơn vị bước vào chu kỳ huấn luyện khóa mới. Công việc chất chồng khiến anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi sáng sớm rời nhà trong bộ quân phục gọn gàng, đến khuya mới trở về, có hôm còn ngủ lại đơn vị.

Ngược lại, An lại đang ở giai đoạn thư giãn hiếm hoi sau chuỗi lịch trình dài ngày. Dự án âm nhạc mới của cậu gần như đã hoàn thiện, chỉ còn chờ ngày lên sóng. Lịch làm việc được giảm thiểu tối đa – một phần do cậu muốn tạm ngưng, nhưng phần lớn là bởi... mùa mưa đã bắt đầu...

Không phải ai cũng để ý, nhưng những người thân cận đều biết: Mỗi khi mưa kéo dài, rapper Negav gần như biến mất khỏi sân khấu.

Sáng hôm nay cũng là một ngày như thế, trời còn chưa sáng hẳn, mưa nhẹ rả rích ngoài ô cửa kính mờ sương, không khí trong phòng mát lạnh, an yên đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy đủ. Ánh sáng mờ nhạt rơi qua lớp rèm trắng, phủ lên giường một tấm lụa êm dịu. Trên giường, hai con người vẫn đang say giấc. Nhưng lạ thay, hôm nay người mở mắt trước lại là An. Cậu chớp mắt vài cái, rồi yên lặng xoay người nhìn sang bên cạnh. Hiếu đang ngủ, ngủ rất say.

Gương mặt anh lúc ngủ y hệt như một bức tượng tạc bằng đá – điềm tĩnh, rắn rỏi nhưng có điều gì đó dịu dàng đến khó hiểu. Mái tóc rối nhẹ, hàng chân mày khẽ chau lại theo thói quen, sống mũi cao và đôi môi mím nhẹ. Ánh sáng buổi sớm khiến cả khuôn mặt anh phủ một tầng ánh bạc, khiến An bất giác ngơ ngẩn nhìn đến ngẩn người.

Rồi... như có một thôi thúc không tên, An chậm rãi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ vẽ lại từng đường nét quen thuộc – từ lông mày, sống mũi, đến khóe môi. Ngón tay dừng lại ở nơi đó hơi lâu hơn một chút.

Cậu không hiểu vì sao... nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim lại rộn lên một nhịp.

Chỉ một cái hôn thôi mà... Chỉ là... hôn một chút thôi, chắc cũng không sao đâu. An tự bào chữa trong lòng như thế. Đôi mắt cậu cụp xuống, gò má đỏ bừng. Cậu rướn người lên, rất nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ đánh thức ai đó trong mơ.

Chỉ còn vài phân nữa là chạm tới... thì bất ngờ, đôi mắt Hiếu khẽ mở. Ánh nhìn anh sắc như dao, lại cong cong như cười. An đứng khựng lại, như bị điểm huyệt – không tiến tới, cũng chẳng kịp rút lui. Đúng lúc ấy, Hiếu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng:

"Tiếp tục đi chứ, vợ?" - Một giọng nói trầm thấp, ngái ngủ vang lên.

An như bị điện giật, bật người nằm lùi lại, chụp lấy chăn trùm kín đầu, vành tai đỏ ửng đến tận cổ :

"Anh... anh lại lưu manh!!" – Cậu hét khẽ, giọng run run trong chăn.

Phía bên kia, Hiếu bật cười thành tiếng. Anh không ngồi dậy ngay mà chỉ nghiêng đầu tựa lên khuỷu tay, nhướng mày nhìn đống chăn run lẩy bẩy như một quả bóng bông đang bị bắt tại trận :

"Ơ kìa, là em muốn cưỡng hôn anh mà?" – Anh cố ý trêu, giọng thoáng chút lười biếng buổi sáng, càng thêm phần quyến rũ.

"Cưỡng cái gì chứ! Em chỉ... chỉ tò mò thôi!" – Giọng An lí nhí đáp lại, nhưng càng giải thích lại càng giống đang nhận tội.

Căn phòng lặng đi một lúc. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều, tựa như bản nhạc đệm cho không khí ái muội đang len lỏi. An khó hiểu khi thấy Hiếu im lặng, cậu ngọ nguậy một chút, hé hé chăn ra để nhìn thử, nhưng vừa ló đầu ra thì... Gương mặt Hiếu phóng đại ngay trước mắt, khoảng cách gần đến nỗi cậu chưa kịp định thần thì môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn thật sự.

Lần này không phải là nụ hôn trong tưởng tượng. Là môi chạm môi, là hơi thở giao hòa, là trái tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Môi anh chạm vào môi An, dịu dàng như gió sớm đầu hè, nhưng lại mang theo sức nóng khiến tim người đối diện đập rối. Lúc đầu là chạm khẽ, rồi dần dần sâu hơn, từng chút một mơn trớn, chiếm lấy, như muốn khắc ghi hình bóng người kia vào tận đáy tâm hồn. An mở lớn mắt, rồi lại dần nhắm lại, để mặc cho hơi thở hòa quyện.

Hiếu hôn không vội, không gấp gáp, mà triền miên, chậm rãi đến mức khiến An như bị cuốn trôi. Đến khi cậu bắt đầu thở gấp vì thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông ra – nhưng không rời đi. Thay vào đó, Hiếu khẽ nhích người, nằm đè lên An, cằm tựa vào hõm vai cậu như một con mèo lớn vừa giành được chỗ ngủ yêu thích. Mái tóc mềm của anh khẽ cọ qua cổ An, hơi thở vẫn chưa đều lại.

An há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi khựng lại vì... nhận ra điều gì đó khiến mặt cậu đỏ đến tận mang tai. Cậu nhắm tịt mắt lại, lặng thinh không dám cựa quậy. Vài phút sau, cuối cùng Hiếu cũng chịu ngồi dậy, lồm cồm xuống giường. Anh bước vào nhà tắm, nhưng trước khi đóng cửa lại, còn ngoái đầu nhìn, giọng trầm khàn :

"Vợ à... đừng quyến rũ anh nữa. Sự kiên nhẫn của anh sắp bị em dùng hết rồi đấy."

Cánh cửa khép lại. Không khí trong phòng lại yên tĩnh như cũ.

An vừa đỏ mặt, vừa buồn cười, vừa thấy thương người đàn ông này. Thật ra, nếu Hiếu muốn... cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Dù gì họ cũng là vợ chồng hợp pháp, một chữ ký đỏ và con dấu tròn đã buộc hai người lại với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng Hiếu vẫn chọn chờ đợi, vẫn chọn kiên nhẫn chỉ vì không muốn cậu phải cưỡng cầu, không muốn bất cứ điều gì giữa họ là miễn cưỡng.

An kéo chăn trùm lại nửa người, mắt nhìn lên trần nhà, khẽ lẩm bẩm một câu:

"Lưu manh..." - Nhưng không nhận ra khóe môi mình đã cong lên từ bao giờ, như một cánh hoa lỡ nở giữa ngày mưa.

Lát sau, cả hai cùng ngồi trước bàn ăn sáng. Ánh nắng đầu ngày lọt qua tấm rèm cửa sổ rọi lên chiếc ly thủy tinh trong suốt, phản chiếu thành một vệt sáng ấm áp giữa bàn ăn. Hiếu gắp thêm miếng trứng cho An rồi hỏi, giọng trầm mà dịu:

"Hôm nay em có lịch trình gì không?"

An vừa nhai vừa đáp:

"Dạ, em có hẹn với bạn chút thôi à."

"Để anh đưa em đi luôn."

"Dạ thôi... không tiện đường đến đơn vị đâu, anh đừng mất công, em tự đi được mà."

Hiếu gật nhẹ đầu, không ép :

"Ừ, vậy có gì thì báo cho anh."

Mười phút sau, Hiếu đang cúi xuống thay giày ở cửa. An đứng cạnh, tay cầm ly nước cam, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của anh. Có điều gì đó rất đỗi bình yên trong khoảnh khắc ấy, như thể thời gian cũng nhẹ bước vì họ.

Xong xuôi, trước khi bước ra cửa, Hiếu không quên quay lại với một tràng dặn dò quen thuộc :

"Có chuyện gì nhớ gọi cho anh đấy. Mấy nay mưa, đường trơn, em đi đứng cẩn thận. Ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào, đừng mặc mỏng quá ....."

Chưa kịp dặn xong, An đã nhanh như chớp bước tới, kiễng chân hôn chụt một cái thật nhanh vào môi anh.

Hiếu hơi sững người, anh nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cưng chiều nửa trêu chọc:

"Vợ không muốn anh đi làm hả?"

An lườm yêu, giọng hơi cao một chút nhưng vẫn rất đáng yêu:

"Là em muốn anh đừng lải nhải nữa, đi lẹ đi!"

Hiếu bật cười, vòng tay ôm cậu kéo sát lại. Anh hôn trả một cái – không vội vàng như An, nhưng cũng vừa đủ để khiến trái tim ai kia lệch một nhịp.

"Anh đi đây."

Cánh cửa khép lại sau lưng Hiếu. An đứng đó, vẫn còn hơi ngẩn ngơ, rồi khẽ mỉm cười.

Khung cảnh sáng sớm ấy – người đàn ông mặc quân phục quay đi, người kia ở cửa tiễn bằng ánh mắt dịu dàng, chẳng cần ngôn từ nào cũng toát lên dáng vẻ hạnh phúc của một cặp vợ chồng son.

Tầm gần một tiếng sau, An có mặt tại phòng khám tư của Hùng – đúng như lời cậu nói với Hiếu, hôm nay cậu "hẹn bạn". Mà "bạn" ở đây, không ai khác, chính là bác sĩ tâm lý duy nhất cậu tin tưởng : Hoàng Hùng.

Phòng khám nhỏ nằm ở tầng hai một toà nhà cũ, cửa kính nhìn thẳng ra dãy phố ướt mưa. Mưa lất phất rơi, vẽ những đường mờ đục trên mặt kính, còn An thì ngồi yên lặng trên ghế sofa, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài trời, ánh mắt mông lung.

Một lát sau, Hùng bước vào với một cốc sữa ấm trên tay. Anh đặt nhẹ cốc lên bàn trước mặt An, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. An cúi đầu cảm ơn, hai tay ôm cốc sữa như muốn mượn hơi ấm ấy xua bớt những điều khó nói trong lòng.

"Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc em phát bệnh mà giờ mới chịu đến gặp anh à?" – Hùng mở lời, giọng không trách móc, chỉ là một lời nhắc nhẹ như gió thoảng.

An cúi mắt, hơi mím môi :

"Em không sao... chắc lúc đó tại thấy tiêm kích ở cự ly gần quá thôi."

Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại hỏi thẳng vào điều anh vẫn trăn trở:

"Em không tính nói với Hiếu à? Trước đây anh không hỏi, nhưng bây giờ... khi em đã dần chấp nhận thân phận vợ đại úy Không quân của mình, thì chuyện sợ tiêm kích sớm muộn cũng sẽ bị lộ thôi."

An khẽ cười, nhưng không phải nụ cười thoải mái.

"Em biết chứ... chỉ là... em không biết nên mở lời thế nào."

Hùng nhìn thẳng vào mắt An, giọng anh dịu dàng như ánh đèn ấm cuối ngày:

"An này, không ai bắt ép em cả. Khi nào em thấy thoải mái thì hãy nói ra. Anh tin, người thật sự yêu em sẽ đợi được."

"...Dạ." – Câu đáp rất khẽ, gần như một tiếng thở dài.

Một thoáng im lặng trôi qua, Hùng chuyển đề tài, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Vitamin hôm trước anh đưa đã uống đều chưa?"

"Dạ rồi... có hỗ trợ giấc ngủ đúng không anh? Dạo này em thấy ngủ ngon hơn nhiều."

"Không phải do có chồng ở bên sao?" – Hùng nheo mắt trêu, cố tình chọc ghẹo một chút. An đỏ mặt quay đi, khẽ lầm bầm:

"Anh này..."

Cả hai cùng bật cười, rồi như nhớ ra điều gì, An ngẩng lên, giọng nhỏ nhưng có gì đó nghẹn lại :

"À mà... anh ơi... mùa mưa bắt đầu rồi..."

Hùng hiểu ý. Anh không đáp ngay, chỉ nhìn cậu vài giây trước khi dịu giọng nói:

"Không nên phụ thuộc vào thuốc đâu An."

"Em biết mà... chỉ là... lỡ như thôi..."

Hùng khẽ thở ra một hơi, rồi đứng dậy lấy sổ kê đơn.

"Được rồi. Anh sẽ kê cho em một ít, nhưng chỉ khi nào thực sự cần thì mới dùng. Tình trạng của em hiện giờ ổn hơn rất nhiều rồi. Tự em cũng cảm nhận được mà, đúng không?"

An gật đầu, lần này là một cái gật chắc chắn.

"Dạ. Em biết rồi."

Sau khi lấy được thuốc từ tay Hùng, An vẫn chưa vội đứng dậy. Cậu cẩn thận bỏ hộp thuốc vào túi áo khoác, nhưng ánh mắt thì cứ dán lên người bác sĩ trước mặt, lộ rõ vẻ do dự.

Hùng không bỏ sót biểu cảm đó. Anh khoanh tay, nửa ngả người vào thành ghế, bật cười khẽ:

"Sao đấy, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Làm gì mà nhìn anh như muốn mổ xẻ tâm lý thế kia."

An chớp mắt, rồi cười khẽ, giọng có phần ngập ngừng:

"Ừ thì... anh Đăng á... có phải là người đó không?"

Hùng nhìn cậu một giây, rồi gật đầu – không vòng vo, không né tránh.

"Ừ, là anh ấy. Chuyện cũng qua lâu rồi, không có gì phải giấu nữa. Là anh ấy đồng ý với đề nghị chia tay của ba anh, là anh ấy chọn biến mất trước, là anh ấy... trốn tránh anh suốt những năm đó. Bây giờ, ai cũng có cuộc sống riêng. Có gặp lại thì cũng chỉ như hai người lạ từng quen thôi."

An im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:

"Nhưng mà... anh còn yêu đúng không? Nếu không, anh đã không chọn mở phòng khám nhỏ này."

Câu nói ấy khiến Hùng hơi khựng lại. Một thoáng sau, anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được vị đắng:

"Còn yêu hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa rồi."

Không khí bỗng chùng xuống. Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lách tách, một cơn gió thoảng qua, làm khay hồ sơ trên bàn khẽ xô lệch.

"Này, bệnh nhân mà còn đi lo cho bác sĩ nữa là sao?" - Hùng bật cười

An nghiêng đầu, chống cằm, giọng không còn đùa vui như mọi khi mà nghiêm túc lạ thường:

"Người trong cuộc làm sao nhìn rõ bằng người ngoài được? Nhưng nếu anh thật sự cần gì... nhớ nói với em đầu tiên đó."

"Ừ." – Hùng cười, nhưng lần này nụ cười dịu dàng hơn, không còn quá nặng lòng như ban nãy.

An vừa bước ra khỏi phòng khám, trời vẫn lất phất mưa nhẹ. Cậu kéo áo khoác sát vào người, định bụng sẽ gọi xe về thì điện thoại rung lên – Là Hiếu gọi.

Cậu nhấn nghe. Giọng Hiếu trầm, ấm, xen lẫn chút dịu dàng quen thuộc:

"Em xong việc chưa?"

"Dạ rồi. Sao đấy anh?" – An đáp, tay giữ điện thoại bên má, mắt nhìn dòng người tấp nập dưới mái hiên mưa.

"Tối nay cùng anh đi ăn tối được không? Là thủ trưởng cũ mời, ông ấy về hưu rồi nhưng là người từng có ơn với  anh, không tiện từ chối... nhưng cần em."

An hơi ngạc nhiên. Ăn tối với thủ trưởng mà cần cậu đi theo?, nhưng cậu vẫn thoải mái đồng ý :

"Dạ... mấy giờ vậy anh? Có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần đâu. Sáu giờ anh về nhà đón em nhé."

"Dạ."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại đã tắt, nhưng câu nói " cần em" cứ quanh quẩn mãi trong đầu An. Không rõ vì sao Hiếu lại cần cậu đi cùng, chỉ là một bữa ăn xã giao thôi mà?

Đúng sáu giờ tối, xe Hiếu dừng lại trước cổng chung cư. Vừa tắt máy, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt – là An.

Cậu đứng dựa nhẹ vào bức tường cạnh cổng, hai tay đút vào túi áo. Hôm nay cậu mặc áo cổ lọ trắng ngà mỏng ôm sát, bên ngoài khoác blazer xám nhạt, tóc mái xõa rũ nhẹ trước trán. Gió đầu mùa khiến vài sợi tóc bay lơ lửng, đuôi áo khẽ lay. Dưới ánh đèn mờ, cả người An toát lên vẻ dịu dàng ngọt ngào khó diễn tả.

Trái tim Hiếu khựng lại một nhịp. Anh vội mở cửa xe bước xuống, bước nhanh tới bên cậu :

"Sao không ở nhà đợi anh mà ra đây? Lạnh thì sao hả?" – giọng Hiếu trầm xen lẫn lo lắng.

An thoáng ngẩng lên, khẽ chớp mắt:

"Em mặc áo cổ lọ rồi mà..."

Hiếu nhìn cậu từ trên xuống dưới, mày nhíu lại :

"Vẫn mỏng lắm." – Anh nói, không chờ An phản bác. Bàn tay ấm kéo nhẹ vạt áo blazer của An lại, chỉnh cho kín rồi dừng lại ở vai, xoa xoa nhẹ như thể muốn truyền hơi ấm qua lớp vải. Chẳng nói thêm gì nữa, Hiếu nắm tay cậu kéo về phía xe:

"Lên xe, anh bật sẵn điều hoà ấm rồi."

An ngoan ngoãn bước theo, tay vẫn trong tay Hiếu, lòng chẳng hiểu sao lại mềm đi một mảng lớn.

Đến nơi, nhà hàng nằm trên tầng cao của một khách sạn lớn, sang trọng và kín đáo. An vừa bước xuống xe thì Hiếu đã nắm tay cậu kéo vào trong, không nói không rằng.

Cả hai đi qua sảnh, thang máy, rồi hành lang trải thảm đến tận trước cửa một phòng VIP. Lúc này, Hiếu mới dừng lại, tay vẫn không buông tay An.

"...Thật ra ngoài thủ trưởng, còn có một người nữa." – Anh cất giọng, hơi áy náy.

An nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cảnh giác.

"Là cháu của thủ trưởng. Người đó có gặp anh một lần ở đơn vị. Anh đã nói rõ là anh kết hôn rồi... nhưng người ta không tin. Với lại... thủ trưởng cũng nghe đại tá Phan kể lại chuyện đơn xin kết hôn nội bộ của mình được phê duyệt vội nên..." - Hiếu ngập ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt An, thở ra

An nhướng mày, rồi cậu nheo mắt lại, lùi một bước nhìn anh bằng ánh mắt "rất nguy hiểm":

"Ra là anh dẫn em đến để chặn hoa đào?"

Hiếu lập tức bày vẻ mặt oan ức, lí nhí:

"Hợp pháp mà vợ..."

"Anh đợi đó cho em." – An lườm Hiếu, rồi gật đầu : "Vào trước đã."

Hiếu mím môi cười cười, vội kéo cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, không gian yên tĩnh cùng ánh đèn vàng ấm bao trùm lấy căn phòng.

Ngay chính giữa, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí chủ toạ – ánh mắt sắc sảo, dáng ngồi thẳng tắp, rõ ràng là người từng dày dạn trong quân ngũ. Bên cạnh ông là một chàng trai trẻ – gương mặt sáng, nụ cười dịu nhẹ, khi nhìn thấy Hiếu thì lập tức ánh mắt bừng sáng, khóe môi cong lên một cách không giấu nổi sự vui mừng. Nhưng chỉ đến khi An bước vào, tay vẫn nắm tay Hiếu thì biểu cảm ấy tắt ngấm.

Chàng trai ấy nhíu mày. Ánh nhìn lập tức thay đổi, không thiện cảm, rõ ràng là không hài lòng.

An nhìn thấy tất cả. Và... cười khẩy trong lòng.

Sau khi lễ phép cúi đầu chào thủ trưởng, An còn chưa kịp đứng thẳng thì Hiếu đã chu đáo kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Hành động nhỏ, nhưng khiến không khí bớt đi lúng túng, thêm một tầng ấm áp.

Vừa ngồi xuống, Hiếu quay sang giới thiệu, giọng dứt khoát:

"Thủ trưởng, đây là vợ cháu ạ - Đặng Thành An, em ấy là nghệ sĩ."

Ánh mắt của vị tướng già lia về phía An, quan sát từng đường nét, từng biểu cảm. Sau một vài giây im lặng, ông khẽ gật đầu: "Là một chàng trai rất đáng yêu."

Thật ra trong lòng ông cũng đã sớm biết chuyện này chẳng thể cưỡng ép. Chỉ vì đứa cháu trai cứ khăng khăng không từ bỏ, ông mới miễn cưỡng tạo cơ hội này. Ai ngờ thằng nhóc họ Trần lại dắt vợ đến dằn mặt ông một cách đường hoàng đến vậy.

"Dạ, cháu cảm ơn thủ trưởng." – An đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chân thành khiến ai nghe cũng khó mà bắt bẻ.

Cách An ngồi, cách An nói đều rất điềm đạm. Không có vẻ gì là một nghệ sĩ kiêu ngạo hay phô trương. Ngược lại, tư thế thẳng lưng, ánh nhìn rõ ràng càng khiến vị tướng thêm phần hài lòng.

"Hình như ông từng thấy cháu ở đâu rồi thì phải..." – Ông lẩm bẩm suy nghĩ.

Chưa kịp để An trả lời, chàng trai trẻ ngồi bên cạnh đã chen ngang:

"Nghe là nghệ sĩ gì đó mà, chắc là ông từng thấy trên tờ rơi quảng cáo."

Hiếu khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay dưới bàn đã khẽ nắm lấy tay anh. Là An, cậu nghiêng đầu nhìn anh, ra hiệu: "Để em."

Thủ trưởng cũng nhăn mặt không hài lòng với cháu trai mình. Nhưng An chỉ nhẹ giọng mỉm cười, trả lời điềm đạm:

"Dạ, cháu là rapper. Nhạc của cháu có lẽ không hợp tai người lớn, nhưng đợt trước cháu có vinh dự được biểu diễn cùng Không quân trong lễ kỷ niệm quốc gia. Hôm ấy ông ngồi hàng ghế đại biểu phải không ạ?"

"A, đúng rồi! Hèn chi ông thấy quen, mà cháu là trong chương trình ATSH phải không? Con bé cháu gái ông mê lắm, bắt ông coi chung mấy lần. Ông ấn tượng lắm, đúng là lứa trẻ giờ có tài, có tâm."

"Dạ, cháu cảm ơn ông. Tụi cháu chỉ cố gắng lan toả điều tích cực cho thế hệ trẻ thôi, chứ để sánh với công lao các thế hệ đi trước như ông thì còn kém xa lắm ạ."

Vị tướng già cười tít cả mắt khi nghe câu trả lời của An. Ông quay sang lườm cháu trai:

"Cháu cẩn trọng lời nói. Nghề nào cũng đáng được tôn trọng."

Món ăn được dọn ra, bữa tối tuy không quá tự nhiên nhưng cũng không gượng gạo. Hiếu thì vẫn tỉ mỉ gắp đồ ăn cho An, không hề ngại ngùng. An lại khác , cậu ngại đến mức đá chân anh dưới bàn. Nhưng Hiếu cứ làm lơ, bình thản gắp thêm lần nữa.

Chàng trai trẻ ngồi đối diện càng nhìn càng tức. Cậu ta đưa tay gắp món ăn, đặt vào chén Hiếu, giọng thân mật đến mức đáng ngờ:

"Món này ngon lắm, anh Hiếu ăn thử đi."

Hiếu chỉ gật đầu lịch sự : "Cảm ơn."

Nhưng suốt bữa ăn từ lúc đó, anh không đụng đến cái chén của mình nữa. Thay vào đó, anh vẫn đều đặn gắp đồ ăn vào chén An, đến nỗi không bao giờ thấy chén trống, và đặc biệt mỗi lần muốn ăn gì, anh từ đó gắp thẳng vào miệng mình.

An nhìn mà vừa buồn cười vừa lười nói. Những tưởng đã thể hiện đến mức đó thì chàng trai kia chịu từ bỏ, nhưng không câu ta lại lên tiếng:

"Lần trước gặp anh Hiếu không thấy đeo nhẫn. Hôm nay lại đeo là sao? Cố tình à?"

An ngạc nhiên. Nhìn sang tay phải của Hiếu đúng là có chiếc nhẫn vàng trên tay, quả thật từ đầu buổi đến giờ An không để ý.

"Sao tôi phải cố tình? Với lại, tôi và cậu mới gặp nhau một lần." – Hiếu nhếch môi, giọng trầm.

"Nhưng vợ anh lại không đeo. Kết hôn chóng vánh thế, mọi chuyện chẳng hợp lý chút nào." - Cậu ta không cam tâm, tông giọng theo đó cao lên một chút.

Hiếu sắp không kiềm được thì An đã cất giọng, dịu nhưng lạnh:

"Ngại quá, hôm nay tôi có lịch với một thương hiệu trang sức nên không tiện đeo. Nhưng nếu cậu đã để ý kỹ như vậy, thì..." – An chậm rãi mở ví da, lấy ra một chiếc nhẫn giống y của Hiếu, đeo lên ngón áp út tay trái. Cậu nghiêng đầu mỉm cười:

"Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Hiếu nhìn chằm chằm bàn tay An, không ngờ cậu vẫn luôn giữ nhẫn bên mình. Một cảm giác chua ngọt lan qua tim anh.

Nhưng chàng trai kia vẫn chưa buông tha:

"Nghệ sĩ bây giờ làm gì có tình yêu thật. Hai ba bữa là scandal đầy mặt. Kết hôn cũng chưa chắc thật lòng."

Hiếu trầm mặt quay sang thủ trưởng, giọng nặng dần:

"Thưa thủ trưởng, cháu hiểu mục đích bữa tối hôm nay. Đến đây thì chắc thủ trưởng cũng hiểu được ý của cháu. Cháu thế nào cũng được ạ, nhưng nếu người ta đã dám nói về vợ cháu như thế này, thì cháu xin phép không tiếp tục bữa ăn được nữa ạ, chúng cháu xin phép !"

Nói rồi, Hiếu đứng dậy, kéo tay An rời khỏi bàn. Tiếng ghế lạch cạch vang lên giữa căn phòng lặng thinh. Sau lưng họ, tiếng quát của vị tướng già vang lên:

"Cháu có thôi đi chưa?! Cho cháu ăn học tử tế là để cháu hành xử thế đấy à? Lần này ông mềm lòng một lần, mà cháu làm ông mất mặt đến vậy?!"

Bữa ăn chưa kết thúc, Hiếu dắt An rời khỏi nhà hàng trong ánh đèn đường vàng nhạt, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu như muốn giữ lại chút ấm áp giữa cơn gió lạnh bất chợt. Lên xe, hai người im lặng một lúc, rồi Hiếu nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi... Anh không ngờ cậu ta lại cố chấp và ăn nói quá mức như vậy."

An lắc đầu, khẽ cười, ánh mắt nghiêng sang phía Hiếu dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định:

"Không sao đâu, những chuyện thế này ngoài kia em gặp nhiều rồi. Mà... anh bỏ đi giữa chừng vậy, liệu thủ trưởng có phật ý không?"

"Không đâu" - Hiếu khẽ thở ra một hơi, giọng anh trầm ổn như muốn xoa dịu tất cả. "Thật ra ông cũng chỉ vì quá thương cháu trai nên mới mềm lòng tạo cơ hội cho nó. Nhưng nhìn vẻ mặt ông lúc cuối... chắc là đã chấm dứt rồi."

An gật đầu, mỉm cười dịu nhẹ. Một lát sau, Hiếu bất chợt liếc nhìn cậu, ánh mắt sáng lên một tia ấm áp, tự hào :

"Mà vợ anh tuyệt thật đấy. Anh nghĩ... thủ trưởng chắc cũng rất ưng em."

Nghe thế, An lập tức lườm Hiếu, đôi má hơi phồng lên giận dỗi:

"Anh còn nói được câu đó nữa hả? Dám dụ em đến đây mà không báo trước, tính kiểu tiền trảm hậu tấu à?"

Hiếu cười khẽ, bàn tay vẫn nắm tay An không buông:

"Anh đâu còn cách nào khác. Em là cách duy nhất để anh dứt điểm được mớ hoa đào phiền phức ấy."

An hừ nhẹ, rồi quay sang nhìn anh, giọng bỗng dịu xuống:

"Mà... cái nhẫn. Hôm nay anh thật sự cố tình đeo để chặn người ta à?"

Hiếu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt An, giọng chân thành:

"Không. Khi còn ở nước ngoài, anh vẫn luôn đeo nó. Chỉ là từ lúc về nước, anh sợ em không thoải mái... nên anh mới tháo ra. Còn hôm nay..." – Anh khẽ cười – "Thì là quá hợp lý để đeo lại rồi."

"...Còn em cũng vẫn luôn mang nhẫn bên người à?" - Hiếu cười cười nhìn vào tay đeo nhẫn của An

"Thì... anh bảo mang theo còn gì." – An lúng túng chống chế, giọng nhỏ như muỗi kêu, tay đặt ra sau lưng né tránh ánh nhìn của Hiếu.

Hiếu bật cười, là nụ cười ấm áp mà An quen thuộc, yên tâm đến mức có thể dẹp tan mọi lời dị nghị bên ngoài. Chuyến xe lướt qua cơn mưa đêm, nhưng trong khoang xe chỉ có sự bình yên giữa hai người — một đôi vợ chồng đúng nghĩa, đang học cách bảo vệ nhau từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me