TruyenFull.Me

hieutus; thu quạnh

07

immeross

notice: speed up the storyline




sài gòn một chiều mưa,

xe đỗ trước cổng phim trường, atus thoáng thấy một chiếc xe quen thuộc, anh khẽ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng vào trong.

"chào mọi người, ối còn sớm mà có vẻ đông đủ phết" - anh cong mắt cười, gật gù chào quanh một lượt, gương mặt vẫn tươi tắn như vậy

thấy anh bước về phía mình, trần minh hiếu mở to mắt nhìn anh, kéo cái ghế bên cạnh đợi anh ngồi xuống bên mình nhưng anh lại lướt qua thật nhanh và ngồi cạnh dương domic, cậu ngơ ngác-mình tàn hình sao ta ?

make up artist không tài nào làm công việc của mình được khi mà trần minh hiếu liên tục quay mặt đi hướng khác, cậu cứ ngoái nhìn hai người nọ cười nói cùng nhau, cảm giác như tâm trạng cả một ngày hôm nay đã bị phá hỏng.

di chuyển vào sảnh quay chính, hiếu đảo mắt tìm anh rồi chạy vội đến ngồi cạnh, "hello anh, nay nhóm anh diễn bài gì mặc đồ này vậy ?"

"tí xem rồi biết thôi" anh nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bĩu môi - "hôm nay diễn bài ballad chứ gì. bài nhóm tôi hơi bị cháy, ballad thì làm sao mà đấu lại được, xin phép em tôi lấy nhẹ cái top 1"

"hahaha chiến đấy. à, tối nay đi ăn với em nha ? em đón-"

lời nói ra chưa kịp dứt, nụ cười trên môi đã tắt hẳn nhìn dương domic từ đâu chạy xuống, lại ngồi bên cạnh atus

"tối nay hả ? tối nay anh có hẹn với dương rồi"

"ủa, ơ ? à ừ nhỉ, đúng rồi anh hiếu ạ"

"chú cứ thế" atus cười lúng túng vô thức đặt tay lên đùi dương, anh nhìn dương cười tít mắt như cảm ơn vì đã diễn cùng anh

trần minh hiếu biết đó là thói quen của anh khi ngồi cạnh người khác, nhưng vẫn không giấu nổi cái cau mày khó coi trên mặt mình.

dương domic vừa khoác vai atus vừa nhìn hiếu
"anh hiếu, nghe negav bảo anh sắp ra album mới à anh ?"

"mini album thôiii, chắc xong chung kết là lên"

"ác thật, đúng là đội trưởng trần"

trông vui vẻ là vậy, dương quay sang nói chuyện với atus là ai đó lại cứ cau có thế thôi.

suốt buổi ghi hình, atus hầu như chỉ nói chuyện với dương domic. hiếu chỉ nghĩ, dạo này hai người thân thiết hơn nhiều rồi, cũng không nghĩ tới việc mình bị anh cố tình ngó lơ.

cậu im lặng xem phần trình diễn của các đội khác, nói đúng hơn là xem bằng mắt, còn tâm trí đang ở đâu thì chẳng ai biết được. đến khi anh isaac đến kéo cậu vào phòng chờ cậu mới chịu động đậy.

mải nói chuyện cùng 4 cái máy nói tâm trạng trần minh hiếu mới được kéo lên một chút. đội khang là đội thi cuối, ngồi trong phòng chờ xem sân khấu đội atus, ai nấy đều há hốc với độ chịu chơi của 'hội người cao tuổi'.

"ây hèn gì nãy giờ anh sinh với anh atus cứ zịn zịn cái lưng, thì raaaaa" - negav đứng hẳn dậy nhún nhảy, tỏ ra vô cùng thích thú với phần trình diễn này

"trời ơi, mưu mô quá, vì top trending mà làm tất cả"

"anh xái, hay mình vô thay đồ đi lát cho tiểu vy đứng hát còn mình làm cô dâu phụ hoạ cho nó bất ngờ"

chỉ duy nhất một người, dán mắt vào một người. nhìn atus trên sân khấu làm một loạt hành động nguy hiểm như vậy, trần minh hiếu cười như không, không khác gì đang ngồi trên đống lửa, vô cùng lo lắng. nghĩ lại một tuần qua bản thân vì cứ mải mê đi diễn và làm nhạc mà quên bén hỏi thăm anh lấy một lời, tập luyện mấy thứ này đâu phải một hai lần là xong, cậu gục mặt-tự nhiên thấy cuộc đời không ai tệ bằng mình vậy đó...

như chỉ đợi anh lùi về phía sân khấu, hiếu quay người chạy ra với anh nhưng liền bị khang níu lại,

"chạy đi đâu ba, tới mình nè"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

vừa diễn xong, atus sau cánh gà vô cùng phấn khởi và tự hào vì phần trình diễn đã cực kì trọn vẹn. anh nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái hơn rồi vào sảnh quay chính, bước vào liền được anh em o bế, atus cứ thế hất mặt lên trời mà cười tít mắt suốt thôi.

màn hình tivi lớn đang chiếu những gì trên sân khấu, đội khang bước ra vô cùng khí thế, không thể ồn ào hơn. lặng lẽ nhìn trần minh hiếu cười tươi trên sân khấu, atus bất giác cười theo như một thói quen

một bản ballad da diết vang lên giữa trời thu,

chất giọng trầm ấm của trần minh hiếu khi rap thật sư luôn khiến con người ta đắm say. ngồi cùng một hàng ghế bên atus, xem xong đoạn đối đáp mĩ mãn giữa hiếu và kiều, quang trung cảm thán liên hồi

"đoạn này hay zậy ta, set cho bà kiều vô khúc này thông minh nè"

song luân gật gù "mà anh để ý nhạc hiếu, sao mà nó cứ viết chia tay vì sự nghiệp không ha, cái thằng này dã tâm ghê thật"

"đúng hông anh ? nghệ sĩ trẻ bây giờ nông cạn"

"haha tí hát xong nó vô chửi anh em mình um sùm"

;

sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sâu trong đời ? ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời.
hãy quên đi anh là ai, miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai
KPKG.

từng câu từng chữ hiện lên như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tâm can atus,

anh ngồi đó, ngẩn ngơ hoài chẳng biết đã diễn xong tự khi nào. cho đến khi trần minh hiếu bước vào ngồi xuống bên cạnh, anh mới khẽ giật mình chỉnh lại tư thế ngồi. không dám nhìn thẳng vào mắt người, chỉ nghe cậu dịu dàng thì thầm thật gần

"mấy ngày nay anh ăn uống đầy đủ không ? tập vậy, anh có còn đau ở đâu không ?"

suốt một tuần qua, cứ tưởng đã nghĩ thông suốt mọi thứ, ấy vậy mà trần minh hiếu chỉ cần xuất hiện, bao nhiêu tủi hờn như lại chực chờ ùa ra trong ánh mắt

dù chỉ là đôi ba câu hỏi, nhưng nếu nó đến sớm hơn thì mọi thứ có sẽ khác đi hay không ?

atus im lặng một lúc lâu rồi nói khẽ
"em về tới đây lúc nào ?"

"à xuống sân bay là em chạy qua đây luôn rồi, may mà kịp"

"đội trưởng trần bận thế này chắc tôi phải đi xin bài của người khác thôi"

"ai cho?"

cười nói được một lúc, giọng nói trấn thành vang vọng giữa phim trường lớn, mọi người đành ngưng lại câu chuyện còn đang nói dở, chạy về chỗ ngồi chú ý vào mc

"chào các anh trai, chúc mừng cho 4 sân khấu ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ và hầu như là bài nào cũng rất là hay đúng không ạ ? xin thông báo với mọi người, đây sẽ là những sân khấu cuối cùng trong chương trình mà các bạn được trình diễn theo nhóm. để chuẩn bị cho livestage cuối cùng, sân khấu khép lại hành trình của anh trai say hi, các bạn có một tuần để chuẩn bị một bài hát cá nhân cho mình. phần trình diễn cá nhân sẽ được phát trực tiếp tại nơi buổi lễ trao giải diễn ra và cũng là mở đầu cho đêm chung kết. điểm số của các bạn sẽ được tính như sau [ ], và dựa trên số điểm đó chúng ta sẽ biết được quán quân là ai. chúc các bạn may mắn, chuẩn bị thật là hoành tráng nhá"

ekip gần như đã dọn dẹp xong nhưng mọi người vẫn còn ở đó, quấn lấy nhau không rời. gắn bó cùng nhau một quãng đường không ngắn không dài, dù là rời đi hay ở lại đến giây phút này thì họ cũng đều đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong phần ký ức rực rỡ nhất của nhau rồi.

"trời ơi cafe date, phòng thu date đồ đi chứ quen cái cảnh làm nhạc mà bị làm phiền rồi giờ làm một mình sao chịu nổi"

"hoi đừng có khóc mà"

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

ngã lưng trên giường, trần minh hiếu thở dài, cảm thấy ngày hôm nay atus thật sự có chút tránh né mình. cậu lại mở điện thoại gọi cho anh

'alo, hiếu à ?'

"anh về tới nhà chưa ?"

'anh về rồi, ăn rồi, tắm luôn rồi. tính hỏi gì nữa đây ?'

"haha anh bắt bài em hả, ủa mà sao anh nói là đi ăn với dương"

đầu dây bên kia chợt im lặng.
trần minh hiếu biết thừa, đó chỉ là cái cớ để anh từ chối lời mời của cậu mà thôi. hỏi có buồn không, thì có, nhưng có bao giờ mà trần minh hiếu dám trách anh đâu, bởi chính lòng cậu cũng đã luôn tìm cho anh vô số lí do chính đáng hơn rồi đấy thôi

atus bên kia cố cười thành tiếng,

'tự dưng anh thấy đau lưng quá ấy mà, th-thôi hiếu ngủ đi, bay mấy tiếng đã nghỉ ngơi được gì đâu'

"em nhớ anh"

;

chỉ vỏn vẹn 3 từ ngắn ngủi như vậy, dường như có thể khiến lí trí anh sụp đổ. atus tắt máy vội rồi bước ra ban công, gió lạnh làm anh rùng mình và có lẽ nó có thể giúp anh tỉnh táo. anh ngồi xuống, lặng lẽ nhìn quanh mấy chậu cây đã lâu không có thời gian chăm sóc, anh nhận ra một chậu cây lạ đang nảy mầm được đặt tận trong một góc ban công. atus lấy điện thoại soi đèn vào mới biết, là hoa lưu ly, anh chắc mẩm là mình chưa từng trồng nó ở đây.

chợt nhớ ra trần minh hiếu đã loay hoay mãi ở đây trong những ngày mình ốm. vội tưới nước cho nó vì đất trong chậu đã khô rồi.

ngồi chăm sóc và ngắm nhìn chậu hoa nhỏ, atus không biết sắp tới có thể chăm sóc để nó được lớn lên mà không úa tàn hay không vì gần đây anh đã nhận một dự án phim mới sau nhiều năm không quay lại với diễn xuất.

gió thổi,
lặng lẽ nhìn những con người đang tất tả ngoài kia.
atus hỏi thăm chính mình, rằng, mình có thực sự đã ổn hơn hay chưa ?

ánh mắt lại đón lấy những mầm cây nhỏ, những mầm cây mà người ta thường hay nói-một biểu tượng sâu sắc cho những tình yêu ngọt ngào

nhưng,
tình yêu anh vỡ thành hai nửa,

nửa cần người xa
nửa không muốn người đi.

;

đã năm ngày trôi,
tiết trời trong thành phố đột nhiên se lạnh, nắng mưa thất thường. bầu trời đêm cao vời vợi chẳng có lấy một ánh sao, nửa vầng trăng lửng lơ như nhìn vào ô cửa duy nhất còn sáng đèn trên toà nhà nọ.

căn phòng ngổn ngang những giấy tờ bị vo tròn trên sàn nhà. trần minh hiếu mái tóc rũ rượi ngồi bên cửa sổ, chăm chú nghe đi nghe lại bản nhạc vừa thu âm, thời tiết thay đổi đột ngột làm cậu ho đến khàn tiếng.

cảm thấy con người này bị né tránh cũng không oan, chỉ cần lao vào làm nhạc liền không còn thiết nghĩ đến ai, trời đất có rung chuyển cũng không thèm màn tới

cậu đã thu đâu đó bốn-năm lần nhưng vẫn không vừa ý. mặc kệ cơn đau cứ nhói lên trong cổ họng, quyết định làm lại một lần nữa. cuối cùng cũng đã thấy ưng ý một chút nhưng chưa vội hoàn thiện đến bước cuối cùng, trần minh hiếu uống một ngụm nước, ngã lưng trên sofa định chợp mắt một giấc

cậu cầm lấy điện thoại, lướt tìm một cái tên quen thuộc, tin nhắn cuối cùng giữa cậu và atus là dòng tin chúc ngủ ngon mà cậu gửi cho anh 4 ngày trước, trong lòng có chút hụt hẫng đành tắt điện thoại đi. thật sự ra, trần minh hiếu không thể nghĩ được gì khác ngoài cảnh người thương phải vùi đầu làm việc liên tục mà xót xa không thôi.

trần minh hiếu ngáp một hơi dài, mắt dán lên trần nhà nhưng hình ảnh duy nhất cậu nhìn thấy là ánh mắt, nụ cười, là hơi ấm của atus.

bỗng màn hình điện thoại sáng lên, tên anh hiện lên trước mắt, bao muộn phiền dai dẳng liền theo làn gió mà biến tan

[instagram]
atus310  hiếu ơi

hieuthuhai   em đây, sao thế anh ?
               
atus310  ô còn thức à, anh tính hỏi em xong bài em chưa ấy mà

hieuthuhai   sao vậy anh, anh cần em hả ?😙

atus310   anh muốn gặp em

trần minh hiếu từ khi nào đã hình thành cho atus một thói quen xấu: đòi gặp cậu mà không cần phải hỏi là cậu có sẵn lòng hay không, và có lẽ anh cũng phần nào nhận ra rằng chỉ cần là với anh, trần minh hiếu sẽ không bao giờ bận. một vạn hình trái tim bay lơ lửng trong đầu trần minh hiếu, cậu đứng bật dậy, cố để không cười thành tiếng. đội trưởng trần mà, ở một mình thì vẫn phải giữ hình tượng thôi

hieuthuhai   em xong hết rồi, em qua ngay

atus310   em dở hơi à, ý tôi là chiều mai !

nụ cười trên môi vẫn còn đó, trần minh hiếu chỉnh lại tóc tai ngồi vào bàn làm việc. hạ quyết tâm phải xong hết trong đêm nay,
để đảm bảo những ngày còn lại đều dành cho anh.

𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃

dạo ni xảy ra nhiều chuyện quá đi nên tui đã tạm ngưng 2 ngày qua để sửa lại những trang sắp tới một tẹo, sorryyyyy guys🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me