TruyenFull.Me

Hieutus Ver Indigo

"Giỏi thì anh đứng lên nói chuyện với tôi, đừng có mãi ngồi đó gây sự."

Minh Hiếu thành công chọc trúng giới hạn trong Anh Tú, làm anh không nhịn được mà quăng nát chiếc bình hoa cạnh bên. Âm thanh vỡ tung giòn tan khiến cậu bịt tai và ngồi xổm xuống như đang sợ hãi và lo lắng trào dâng, tiếc là ngay phút này, anh không rảnh quan tâm đến mấy sắc thái đang hiện trên gương mặt cậu, thay vào đó chỉ tay quát:

"Cút đi cho tôi."

Minh Hiếu chấp nhận rời đi để mọi thứ kết thúc khi tự hiểu rằng, câu nói vừa rồi của mình quá nhiều sai trái.

Anh Tú vẫn chưa nguôi giận nhưng không thể làm thêm được gì nên đành tự mình di chuyển bánh xe lăn để về phòng. Anh đang cố mạnh mẽ, cố gắng không khóc chứ thật chất trước sự lỡ miệng của Minh Hiếu làm anh thấy tim mình như nứt ra, tôn nghiêm cùng lòng tự ái bị chạm đến, chớp mắt sống mũi tích tắc cay xé. Ý nghĩ không muốn sống lại bao trùm tâm trí đã sụp đổ từ lâu của anh.

Vào phòng xong, lại có thêm vấn đề xuất hiện do không có Minh Hiếu, không ai đỡ anh ngồi sang giường. Cảm giác bất lực cùng thấy bản thân vô dụng đang pha chế thành một chất ăn mòn tâm can và chút kiên cường còn sót lại của anh. Thở ra một hơi để điều chỉnh tâm trạng, mặt ngẩng cao nuốt nước mắt ngược vào xong xuôi, anh gọi:

"Trần Minh Hiếu."

Không mất một phút, Minh Hiếu đã xuất hiện trong phòng của Anh Tú. Không cần anh nói cậu cũng biết mình cần làm gì nên nhẹ nhàng nâng anh đứng dậy, dùng chân đẩy xe lăn sang một bên cho đừng cản trở rồi đỡ ngồi xuống giường.

"Cảm ơn."

Dù muốn dù không, Anh Tú vẫn phải nói. Minh Hiếu cũng nhận vì lịch sự.

"Tôi đi lấy thức ăn cho anh."

Anh dồn lực xuống tay để dịch chuyển cơ thể của mình lùi về sau rồi tựa vào đầu giường, miễn cho thêm ý kiến.


Anh là Bùi Anh Tú, con riêng của Bùi Văn Vũ, chủ tịch tập đoàn Bùi Coex. Một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam ở thời điểm này. Nhưng cách đây không lâu, anh chẳng may bị tai nạn ô tô, dẫn đến chân bị liệt và Minh Hiếu là điều dưỡng được thuê chăm sóc anh từ bệnh viện đến tại nhà.


"Thức ăn được mang đến rồi đây."

Anh Tú đưa tay nhận lấy nhưng Minh Hiếu bảo:

"Để tôi đút cho."

"Tôi còn tay."

Anh Tú nói nghe giản đơn nhưng trong cổ họng dâng lên một chút chua xót. Minh Hiếu càng thấy ân hận với câu nói trước đó của mình.

Anh Tú không tự cao tự đại nhưng tính kiêu ngạo và hãnh diện khi bản thân là người thực lực, tài giỏi thì ai không có? Thế mà phải sống cảnh bị liệt chân, ngay cả tự tôn cũng không thể giữ, anh theo đó cáu gắt, bực bội lẫn lớn tiếng vô cớ thì thái quá lắm sao? Nhìn người khác tự do đi lại trong khi bản thân đi vệ sinh cũng không thể tự thân là loại khốn khổ nào?

Thú thật, lúc mới đối diện với tin bản thân phải ngồi xe lăn có thể cả đời, anh chỉ có suy nghĩ rằng: Làm sao để chết đi nhanh chóng, chứ sống mà không thể đứng trên đôi chân của mình thì còn nghĩa lý gì.

Tuy bấy giờ anh đã bình ổn tâm tình hơn một chút, nhưng vẫn xem xét việc tự tử mỗi giờ.

"Nhưng tôi muốn đút, không cho thì tôi mang đi."

"Đồ xấu xa."

Anh Tú mắng và mắt nhìn sang hướng khác.

"Thì xấu xa mới ở cạnh được xấu xa."

Anh không muốn lại gây nhau với đối phương nên im lặng.

"Xin lỗi anh, ban nãy, tôi lỡ lời."

Minh Hiếu vừa đút vừa nói xin lỗi Anh Tú bằng ánh mắt đầy ăn năn.

"Tôi không nên nóng giận như thế, tôi xin lỗi, xin lỗi anh."

"Cậu nói đúng mà, tôi đứng lên không được thì có tư cách gì nóng giận chứ?"

Anh Tú cười trừ một cái. Chuyện gì cũng nhờ đến người khác thì họ mắng chửi sao cũng đành nghe.

"Thôi mà, anh đừng như vậy được không? Tính tôi hay nóng và cái miệng hay nói nhưng tôi không có ý gì thật mà...."

Anh thở ra một hơi.

"Bỏ qua chuyện này đi, tôi không muốn nghe đến nữa."

"Xin lỗi anh."

Căn bản không phải cả hai lần đầu gây nhau kịch liệt nên anh thấy cũng quen rồi.



Khi Anh Tú ngủ trưa, Minh Hiếu không có gì làm nên chuyển sang đọc sách. Ngồi trên một chiếc ghế được làm bằng gấu bông hình quả bơ, cậu chuyên chú xem nội dung quyển Almond: A Novel.

"Minh Hiếu à."

Giọng của cô giúp việc vang lên cắt ngang sự tập trung của cậu.

"Có chuyện gì sao chị Khánh Vân?"

"À, tôi có một buổi hẹn hò đột xuất vào tối nay nên sẽ ra ngoài mua chút đồ để kịp chuẩn bị, lỡ thiếu gia thức dậy cần gì, cậu chịu khó làm thay tôi chút nha."

"Vâng ạ, chị cứ đi đi."

Minh Hiếu mang theo chút ngưỡng mộ người chị giúp việc bởi tìm được người tâm đầu ý hợp, không dễ chút nào mà.


Anh Tú thức dậy không lâu sau đó, vốn anh không có khái niệm ngủ trưa, nếu không phải rơi vào hoàn cảnh này thì hiện tại đang ở văn phòng làm việc cật lực, chuẩn bị cho những màn thăng quan tiến chức của mình.

Anh là con riêng nhưng anh không tự ti về điều đó khi Bùi Văn Vũ chấp nhận nuôi dưỡng từ nhỏ và cho nhập hộ khẩu đàng hoàng, những đãi ngộ và đặc quyền của con chính thống, anh đều không thiếu thứ nào. Ngay cả người vợ trên giấy tờ của ông cũng cư xử bình thường, không nóng không lạnh. Bà chỉ yêu tiền chứ nào còn yêu nỗi người ba thích trăng hoa ấy, căn bản Bùi Văn Vũ còn rất nhiều con riêng và vợ lẻ không nhận bên ngoài. Về những đứa con trong giá thú cũng thế, đa số đều đi du học, lớn lên về làm chung Bùi Coex cũng khác bộ phận, hiếm khi gặp mặt. Cuộc sống của anh theo đó nhẹ nhàng và yên bình trong nhiều năm.

"Khánh Vân...."

Anh Tú gọi để cô mang nước lên cho mình, ngủ trưa có một chút nhưng cuống họng của anh rất khô.

"Chị ấy đi mua chút đồ rồi, anh cần gì hả?"

Minh Hiếu chạy vào phòng Anh Tú với tay còn cầm quyển sách.

"Tôi muốn uống nước."

"Tôi lấy cho anh."

Minh Hiếu đặt sách lên bàn để rót nước.

"Cậu đọc sách gì vậy?'

"Tôi đọc Almond."

Anh Tú nhận lấy ly nước và đáp:

"Tôi chưa đọc, hay không?"

"Kể về một cậu bé bị Alexithymia trải qua đủ loại thăng trầm của cuộc sống thôi, tôi chỉ mới đọc được vài đoạn nên không chắc đến phút cuối vẫn giữ được độ cuốn hút."

Anh Tú gật gật, trả lại ly nước cho Minh Hiếu.

"Giúp tôi đi tắm."

"Ok."

Ở mấy ngày đầu, Anh Tú vừa muốn khóc vì tủi thân vừa xấu hổ khi mấy chuyện này đều phải nhờ sự trợ giúp từ người khác. Nhưng anh không chấp nhận thì còn khả năng làm gì khác? Cái nào cần thỏa hiệp thì anh miễn cưỡng thuận theo, cộng thêm Minh Hiếu rất tử tế và biết cách tạo cảm giác thoải mái nên áp lực và bức bối giảm xuống rất nhiều.

Thay cho Anh Tú một bộ pijama màu xanh ngọc đậm, Minh Hiếu đặt anh lại xe lăn và đẩy ra khỏi phòng cho anh hít thở không khí thoải mái hơn.

"Mở nhạc cho tôi đi."

"Anh muốn nghe gì?"

Nét mặt Minh Hiếu hơi không vui khi nghe nhắc đến chữ nhạc.

"À, bật cái list ost của Ghibli ấy."

"Ok."

Minh Hiếu thở được một hơi nhẹ nhõm.


Cậu đọc sách với tiếng nhạc nhẹ nhàng êm tai còn Anh Tú thì đang ở sofa, chuyên tâm làm việc trên máy tính. Dù anh không thể đến Bùi Coex thì vẫn có thể xử lý những chuyện không quá quan trọng tại nhà.

"Thiếu gia."

Khánh Vân về đến và cúi chào Anh Tú.

"Chị nấu bữa tối đi, nấu sớm để còn thời gian cho buổi hẹn hò."

"Cảm ơn thiếu gia."

Dù là người giúp việc thì vẫn có cuộc sống riêng nên Anh Tú không quá khắt khe trong vấn đề này. Cuộc sống của anh mất đi màu hồng thì không đồng nghĩa với việc anh bắt người khác chịu chung số phận hay bầu trời mù mịt với mình.

"Anh chán không? Tôi đưa anh ra ngoài đi dạo."

Thấy Anh Tú làm xong việc, Minh Hiếu cũng hỏi.

"Không, tôi không muốn đi đâu hết."

Anh Tú chưa đủ sẵn sàng để xuất hiện công khai cùng chiếc xe lăn. Anh biết ba Bùi cho bản thân sống ở ngoại thành, không chỉ do nơi đây mang bầu không khí bình yên và những người dân xung quanh đều không biết Bùi Anh Tú là ai hay có mặt mũi thế nào, mà vì tránh được cả báo chí. Nhưng anh chỉ thích ở trong nhà thôi, ra ngoài chỉ thêm đau lòng khi nhìn tất cả mọi người, thậm chí đến cả chó mèo hay con chim đều đi bằng đôi chân của mình.

"Vậy tôi xoa bóp chân cho anh."

Chân của Anh Tú không phải không thể cứu chữa, nhưng nó cần thời gian rất dài. Phương pháp phẫu thuật có thể áp dụng nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe của anh chưa đủ đáp ứng điều kiện, trước mắt cần bồi bổ và phục hồi thể chất mới tính đến chuyện lên bàn mổ thành công. Trong đó vấn đề tâm lý nơi anh là quan trọng nhất và phải chấp nhận tỷ lệ phục hồi không khả quan.

"Cũng được."

Anh Tú phải uống thuốc cùng trải qua xoa bóp, massage và phối hợp với Minh Hiếu tập một số bài thể dục chân để tránh chuyện teo cơ, rút gân, gây ảnh hưởng cho việc phục hồi sau này.


"Sao mặt cậu căng thẳng vậy?"

Anh Tú hỏi khi Minh Hiếu đang dùng máy massage chân cho mình.

"Có... có căng thẳng hả?"

"Căng thẳng đến nói lắp rồi."

Minh Hiếu chỉ biết cúi mặt tiếp tục làm việc.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Anh Tú nghĩ nếu có vấn đề thì phải nói ra, đôi khi người khác không giúp được nhưng thêm một cái đầu động não sẽ tìm được hướng giải quyết hoặc xử lý nhẹ nhàng hơn.

"Không... không có."

"Ừm."

Thấy Minh Hiếu không muốn nói, anh cũng không hỏi thêm. Kể ra cả hai cũng không thân.


Khi anh được cậu đặt lên ghế trong bàn ăn, cũng là lúc người giúp việc đã sửa soạn xong thể đi hẹn hò.

"Oa...chị xinh nhất đêm nay rồi."

Minh Hiếu khen ngợi.

"Cảm ơn Minh Hiếu. Từ váy đến giày và túi xách đều là món tôi mua ban chiều đó, thấy có hợp không?"

Sắc mặt Anh Tú tối sầm lại khi nghe đến chuyện Khánh Vân mua giày mới.

"Cực hợp với chị luôn."

Sau lời cảm ơn lần nữa được cất lên, cũng là cái cúi chào Anh Tú để rời đi.

"Sao mặt anh lại khó coi nữa rồi?"

Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Liên quan gì cậu?"

Giọng của Anh Tú lại chuyển sang cộc cằn và Minh Hiếu hiểu anh lại sắp giở cái thói không ai chịu nổi ra, tâm niệm phải nhịn.

"Ăn cơm đi."

Anh Tú động đũa nhưng miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi đã bị nhả ra và nói:

"Khó ăn."

"Sao lại khó ăn?"

Cậu đang ngoàm trong miệng nên biết món thịt được chế biến rất ngon, không khó ăn.

"Tôi nói khó ăn chính là khó ăn."

"Thế thì chuyển sang món khác, không phải còn món khác sao?"

Anh Tú nhìn Minh Hiếu vẫn đang ăn ngon lành, sự bực bội trong người càng dâng cao nên kéo hẳn tấm trải bàn, anh là muốn thức ăn cùng chén đũa đều bị kéo hết xuống nền.

Cậu phản ứng nhanh nhạy, buông hẳn chén cơm, kịp nắm lại góc phía mình và hỏi:

"Anh điên à?"

Anh Tú vẫn quyết tâm kéo mạnh, mặc kệ với tư thế ngồi, thức ăn sẽ làm bản thân bị bẩn.

"Anh...."

Loạt tiếng ồn vang lên sau đó khiến Minh Hiếu bịt tai và nhăn nhó, cơ thể hơi run run tựa vào bức tường phía sau.

Sau khi âm thanh chói tai tắt hẳn và không khí im lặng bao trùm tầm vài phút, Anh Tú là người lên tiếng trước:

"Đưa tôi đi tắm."

Minh Hiếu hỏi:

"Tại sao tôi phải nghe lời một người như anh?"

"Cậu cãi lời tôi đó hả?"

"Thì sao?"

Thái độ của Minh Hiếu là đang chọc Anh Tú điên tiết, buổi sáng cũng chính vì cậu chống đối một số lý lẽ mới dẫn đến việc lỡ lời.

"Cậu được thuê để chăm sóc tôi chứ không phải leo lên đầu tôi."

"Anh không có trả tiền cho tôi, người trả tiền cho tôi là Bùi Văn Vũ."

"Sao?"

Không đáp lại câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy nét cau có của Anh Tú, Minh Hiếu chỉ nói:

"Anh có biết ngoài kia bao nhiêu người thiếu thức ăn không?"

"Tôi không quan tâm."

"Vì anh giàu quá mà, phải không?"

Giọng của Minh Hiếu trào phúng trước ngữ khí bực dọc gần như hét lên của anh.

"Người khác muốn ăn còn không có, anh được dâng đến miệng còn phá thành dạng này, anh nói xem anh đáng để tôi tôn trọng không? Người không đáng được tôn trọng thì tại sao tôi phải nghe lời?"

Anh Tú nuốt xuống mấy ngụm nước bọt vì tức giận đến mức gân cổ nổi lên.

"Lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau anh còn tự dưng ương bướng và vô lý kiểu này thì đừng trách tôi."

"Cậu sẽ làm gì tôi?"

Anh Tú nhướng mày khiêu khích. Anh muốn xem một người như Minh Hiếu có thể làm gì mình.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

"Đưa tôi đi tắm. Nhanh."

"Tự anh vô lý cáu kỉnh làm bẩn mình thì tự chịu đi."

"Cậu...."

Anh Tú chưa từng chửi thề trong đời, bằng không anh đã mắng đối phương với điệu bộ thô lỗ hơn nhằm xả giận.

"Cậu quay lại cho tôi."

Minh Hiếu dừng bước và quay lại nhìn Anh Tú.

"Anh tốt nhất đừng ồn ào nữa, đã không đứng được mà còn ồn thì ai chịu nổi?"

Đúng, cái gì anh cũng phải nhờ đến người khác, anh vô dụng, anh là đồ bỏ đi thì có quyền gì lên tiếng đây? Dằn xuống cơn đau nhói trong lồng ngực, anh tự mình lăn xe về phòng như ban sớm. Lúc đi ngang qua cậu, anh nói:

"Thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây đi. Biến khỏi mắt tôi."



Anh Tú không biết phải làm sao để di chuyển sang được bồn tắm. Trước mắt anh có thể dùng vòi sen để rửa sạch đôi chân bị dính bẩn, nhưng nó sẽ làm ướt cả xe lăn, vậy anh tự thân mặc vào một bộ đồ mới cũng hóa vô dụng. Quan trọng hơn là làm sao leo lại giường sau khi xong chuyện?

Đâu phải anh chưa từng cố gắng thử tự làm mọi thứ một mình và kết quả nhận lại toàn thất bại, là đau khổ, là đau đớn từ đôi chân bị liệt phát ra, khiến mồ hôi trên trán anh chảy thành dòng.

Anh Tú không thể chịu được bẩn nên phải cởi bỏ quần áo và tắm sạch, anh không đủ tâm trí để suy nghĩ gì nhiều.

Giai đoạn khó khăn chính là lúc nhấc cơ thể lên do chân anh không thể làm điểm trụ vững chắc, chưa kể một tay chống đỡ sức nặng toàn thân là không khả quan chứ đừng nói đến việc vừa nâng người vừa cởi quần. Anh rướn người vài lần nhưng rồi đành bỏ cuộc, nhanh động não xem còn cách nào khác khả thi hơn.

Minh Hiếu tiến vào, không nói không rằng đã giúp anh pha nước ấm.

"Không phải tôi kêu cậu cút đi sao?"

Minh Hiếu hít sâu một hơi nói rằng:

"Anh không phải là người thuê tôi, anh không đủ quyền đuổi tôi."

Anh Tú lại phát điên mà quăng vòi sen vào đối phương, may mà chiều dài dây không đủ để trúng cậu.

"Đừng ngổ nghịch như thế, bây giờ căn nhà này chỉ có tôi với anh thôi, tôi không chắc mình sẽ làm gì để dạy cái thói ngang ngạnh này của anh đâu."

Anh Tú gần như bị dọa trước câu nói đó nên chọn im lặng. Dù sao thì Minh Hiếu có một đôi mắt rồng cùng tông giọng trầm là thật và anh ghét điều đó. Ai biểu mỗi lần cậu sử dụng đến hai vũ khí này, bản thân đều thu mình lại.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Anh Tú trở lại giường và cho tay bật CD player nhẹ nhàng để nghe. Anh muốn ở một mình nhưng tới giờ xoa bóp chân cùng uống thuốc nên chưa thể chìm vào không gian riêng tư đang cần.

"Xin lỗi."

"Đã nói hai lần trong ngày."

Anh Tú tựa người vào giường, mắt bận dán lên điện thoại.

"Tôi biết nóng giận và cách cư xử đó không phù hợp với một người làm điều dưỡng."

"Tôi còn tưởng ba mình thuê trúng dân anh cả nào ngoài chợ đen."

Anh Tú xoay điện thoại lại để xem video.

"Tôi không muốn nói anh như thế đâu."

Minh Hiếu muốn vả nát cái miệng của mình sau khi thốt ra những câu nói đó.

"Ai cấp cho cậu cái bằng vậy không biết."

"Thật ra... với người khác... à không, là theo nguyên tắc nghề nghiệp thì có nóng giận vẫn phải hài hòa nhã nhặn, có phát điên cũng phát ở nhà hoặc nơi không có ai, không thể cư xử thiếu chuẩn mực hoặc không tôn trọng bệnh nhân."

"Thế với tôi thì cậu leo lên đầu à?"

"Không có leo lên đầu mà là tính anh rất không thể nhịn."

"Thế là lúc học điều dưỡng, có khóa đào tạo chửi tay đôi với bệnh nhân sao?"

"Anh không hiểu đâu."

Minh Hiếu xoay xoay những ngón chân của Anh Tú.

"Sao lại không? Tôi đâu có bị ngốc."

"Tôi xin lỗi nhưng mà anh không hiểu được thật, đây là vấn đề của tôi, xin lỗi anh."

Nếu được, Anh Tú ước mình có thể đạp Minh Hiếu lọt giường. Nhìn mặt cậu kỳ thực không thể ưa. Từ trước đến nay chưa ai dám mắng anh, thế mà từ lúc chăm sóc ở bệnh viện, đến khi về tận nhà vẫn còn gây nhau, mức độ còn ngày một tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me