Hle25 Vit Con Hay Heo Con
buổi sáng tinh mơ, khi mà làn sương còn vươn đọng trên tán lá, hwanjoong tỉnh dậy với tay quăng đi cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. lăn lộn một vòng trên giường, xong lại chụp lấy cái điện thoại mà ngó coi giờ giấc. hmm, 6 giờ sáng, khung giờ hoàn hảo cho một buổi sáng man mát như thế này, sau đó mặc kệ sự đời, ta thấy hỗ trợ nhà hàn hoa lại trùm chăn ngủ tiếp. sẽ là một giấc ngủ ngon nếu hwanjoong không cảm nhận được cái gì đó đang ở trên mặt mình, thậm chí còn kêu "chíp chíp". chíp chíp?? yể?? "hả!??" anh bật dậy, thứ sinh vật từ trên mặt anh rơi cái bịch xuống, lăn một vòng từ trên bụng xuống giữa hai chân hwanjoong. nó lập tức đứng dậy, hướng về phía hwanjoong mà tiếp tục kêu chíp chíp. một con vịt? mập ú, màu vàng, nhỏ xíu, tròn vo. sao trong phòng anh lại có con vịt, nhìn về phía cửa, anh nhớ rõ ràng là bản thân đã đóng cửa rồi? không lẻ thằng út âm mưu hãm hại anh? nhìn con vịt con cứ vỗ cánh kêu chíp chíp khiến hwanjoong đau hết cả đầu: "đừng có chíp nữa, nói tiếng người coi!!"à, vịt thì sao nói tiếng người được.sau khi bị quát một cái, vịt con dường như tủi thân mà không kêu nữa, điều này khiến hwanjoong bất ngờ.'nó hiểu mình nói gì à??' điều khó hiểu này đủ để khiến anh tỉnh táo rồi đó, rời giường thôi. hất chăn qua một bên, kéo theo vịt con vẫn còn ở trên đó, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.chui từ trong đống chăn ra, vịt nhỏ lon ton chạy theo hwanjoong, dùng thân hình nhỏ bé gây sự chú ý với anh, vì bị làm phiền mà hỗ trợ nhà hàn hoa bắt buộc phải liếc mắt đến nó."chuyện gì hả!? con vịt xấu xí này!"kêu kêu hai cái, chú vịt nhỏ chạy ra khỏi phòng anh, hwanjoong mới tò mò xem nó muốn làm gì, liền đi theo.chỉ thấy nó chạy bạch bạch về phía phòng của wooje, nơi mà cánh cửa đã mở toang, ngó vào trong nhìn, không thấy bóng dáng thằng út đâu, chỉ thấy con vịt kia đang ở trên giường, nơi mà chỉ còn lại một bộ quần áo trống rỗng.haha, nuốt ực một cái, anh liếc mắt đến con vịt kia, chắc là không phải đâu nhỉ?"mày, mày hiểu tao nói gì phải không?"cục bông lần này thay vì kêu chíp chíp, nó lại gật đầu chắc nịt thay cho câu trả lời.được rồi, hai mươi mấy năm trên cuộc đời, lần đầu em lai được trải qua tình cảnh này, hẳn là ông trời cảm thấy em sống thực tế quá nên bế con vịt này xuống trừng phạt em đúng không? em chỉ hay hỏi mọi người đi với ai thôi mà??? "thế...wooje đó à..?" không những gật đầu, mà nó còn nhún nhún nữa. tiêu rồi.-buổi trưa yên ả tại campone, hle nhận được tin dữ. cả bốn người chụm lại nhìn chằm chằm vật nhỏ trên bàn, đây đích thị là một con vịt mà. "mày nói đây là wooje đó hả em?" wangho nghi ngờ đánh ánh mắt phán xét như thể đây là chuyện khó tin nhất trên đời, thằng út nhà anh tự dưng biến thành con vịt con? có ma mới tin!"anh không tin anh thử hỏi nó cái gì đi!"lại nhìn đến cục màu vàng kia, mập tròn đến mức không thấy chân đâu..."nếu đây là wooje thật, thì mùa giải tiếp theo chúng ta phải làm sao đây??" geonwoo lo lắng chọt chọt cái bụng của em, chỉ thấy em đứng im không nhúc nhích."đánh chấp top đi, để lee09 lên thay cũng được." phát ngôn gây sốc của dohyeon làm cả đám khó chiệu vô cùng."bà nói thiệt hả bà thơ?""chíp chíp?" ba người một vịt cứ thế thay nhau chít chít meo meo, khiến wangho ở giữa đang suy nghĩ thì mắc cọc."tụi bây im hết coi!" cả đám ngay lập tức bị cấm chat, gì chứ wangho nổi giận còn đáng sợ hơn content của lee chaeyoung!ánh mắt anh lại tiếp tục dán vào thân hình mập ú của wooje, bé vịt vì mỏi chân mà đã ngồi bệt trên bàn, đúng là cái nết giống thiệt, nhưng vẫn khiến wangho không thể tin nổi. "nếu thật sự là wooje, hẳn là em biết đống đồ ăn vặt để đâu đúng không?" vịt con nghe anh hỏi, rất tự tin mà đứng dậy, vỗ cánh đưa thân mình nhẹ nhàng đáp đất, đi bạch bạch về phía cái tủ cao hai mét nằm trong góc phòng tập. chỉ đúng chính xác vị trí. được rồi, wangho tin đây là thằng út nhà mình rồi, mấy vụ này còn ai rành hơn nó đây?"thật sự là wooje rồi." geonwoo đi đến bế em trên tay, nhẹ nhàng đem đi."làm sao đây, chuyện này đồn ra bên ngoài thế nào cũng lớn chuyện. top lane trẻ tuổi s1tg đầy tham vọng của nhà bán bảo hiểm là một con vịt?? anh coi anh tính sao đi nha, wangho hyung." nói rồi hwanjoong về lại vị trí của mình làm mấy trận rank.dohyeon nhìn anh: "tính sao đây anh?""trước tiên báo chuyện này với bên trên đã, nghiêm trọng đấy, mấy đứa ở nhà chăm em, anh đi gặp quản lí!" nói rồi wangho nhanh chóng đi giải quyết, bỏ lại một con khủng long với một con rắn chăm em."wooje em đói hong? hyung lấy gì cho em ăn nhá?" nâng niu vịt con trên tay, geonwoo ân cần hỏi bé, dù wooje có biến thành gì thì vẫn là út cưng của tuyển tủ zeka nhỉ?em đứng dậy nhún nhún như tán thành ý kiến của anh, geonwoo nhanh chóng đưa em nhỏ đi kiếm đồ ăn.dohyeon bên cạnh nhìn hai người như người ngoài hành tinh, công nhận người khờ thích ứng nhanh thật, hoặc đơn giản cả hai chỉ là em bé thôi.ngày hôm nay coi bộ sẽ dài đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me