Hoa Hao Nguyet Vien Anh La Gia Su Cua Em
Nguyên lại cũng là Bá Viễn nảy sinh tình cảm với học sinh của mình trước nhưng vì danh phận và công việc mà che giấu. Giờ đây người trong mộng đã ở trước mắt, anh liệu có còn dũng khí để tin đây là sự thật? "Câu trả lời chính xác" Hạo Vũ ghé xuống thì thầm vào lỗ tai anh, giọng nói như thứ độc dược khiến người anh run lên từng cơn, mặt cũng mau chóng ửng đỏ. Chiếc áo trên thượng bộ sớm bị cậu gỡ nốt hàng cúc, để lộ ra bờ vai gầy và phần eo thon gọn nhưng lại săn chắc. Hạo Vũ hiểu rõ việc cậu đang làm, hiểu rõ hậu quả của nó và dĩ nhiên, con người cậu hoàn toàn sẵn sàng hứng chịu. Vừa nghĩ, tay cậu liền trườn xuống thấp hơn, gỡ bỏ thắt lưng và kéo khoá quần cùng lúc lại đặt từng nụ hôn trải dài từ xương hàm đến cổ của đối phương. Bá Viễn đã sớm không thể chịu được nữa, từng cái chạm của Hạo Vũ đều khiến anh như phát điên, từng dòng điện chạy trong huyết mạch khiến cả thân thể run lên từng cơn. Nhũ hoa lâu ngày chưa được chạm đến đã sớm cương lên khiến một thiếu niên chưa nếm trải như Doãn Hạo Vũ đã không ngần ngại mà ngấu nghiến. Bá Viễn rên lên từng tiếng, một phần tâm trí anh muốn tìm ngay một cái hố mà chui xuống nhưng phần còn lại thì đang bị thứ khoái cảm này khiến cho rạo rực.Đùa giỡn một hồi lâu, Hạo Vũ liền tiến lên hôn lấy vành tai anh. "Lão sư, để em giúp thầy" Hai từ lão sư lúc này Bá Viễn hoàn toàn không dám nhận, nhưng khoái cảm lại dẫn dắt anh gật đầu. Hạo Vũ nhận được tín hiệu thì dùng sợi thắt lưng ban nãy mà cột chặt tay Bá Viễn ra sau lưng rồi bế anh đặt lên lòng mình. Ngón tay cậu đi vào trong, thô ráp và khô cằn khiến cho người bên trên rên lên từng tiếng khó chịu "Ah~ K-Không""Sao vậy, Bá Viễn?" Hạo Vũ ngước nhìn người con trai đối diện, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt kia "Nói em nghe, không thì em không giúp được cho thầy đâu.""A-Anh...m-muốn...làm" Bá Viễn xấu hổ muốn chết đi sống lại, hình tượng giáo viên mẫu mực anh cố gắng xây dựng cũng đã mau chóng như bức tường bị chính dục vọng của bản thân đạp đổ. Hạo Vũ là người trẻ nhanh nhẹn, mỡ đã dâng lên đến miệng thì mèo không nỡ chê, thấy ám hiệu của thầy giáo Thang thì liền kéo anh xuống mà hôn. Một nụ hôn ướt át, bờ môi cả hai mau chóng quyện vào nhau, muốn hoà làm một. Hạo Vũ đưa lưỡi đi khắp khoan miệng anh, nếm hết vị ngọt mà bản thân từ lần đầu gặp vị gia sư đã muốn nếm thử. Tay trái cậu rơi xuống, luồn vào trong lớp trang phục dưới hạ bộ của Bá Viễn mà nắm lấy "cậu em" của anh, tay phải lại mân mê bờ ngực kia. Bá Viễn đáp trả nụ hôn mà không chần chừ gì, bản thân cũng muốn lấy hết ra mà nạp cho Hạo Vũ. Anh khó chịu động nhẹ trong lòng cậu, muốn nhiều hơn thế, muốn cảm được toàn bộ của Hạo Vũ. Khi mà sinh khí của cả hai như muốn cạn kiệt, Hạo Vũ luyến tiếc tách khỏi môi anh, sợi chỉ trắng long lanh dưới ánh đèn khiến người đang ngồi trong lòng cậu càng trở nên mê hoặc. Bá Viễn cũng dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn lại phía cậu. Cậu giữ lấy eo anh, cúi người xuống mà mút lấy phần nhũ hoa đã sớm cương cứng, tay còn lại mân mê "cậu nhỏ" của anh. Bá Viễn rên lên đầy dụ hoặc, cơ thể run lên từng cơn trong khoái cảm."Không...ở đấy...không được" Anh lí nhí nhưng cơ thể đã hoàn toàn phản lại chủ nó, cứ thế cho ra tín hiệu ngược lại.Hạo Vũ đi theo tín hiệu của cơ thể đối phương, dùng răng mà căn thớ thịt mỏng trên ngực, tay còn lại cũng hoạt động nhanh hơn. Bá Viễn bị chơi đến muốn bắn ra mất rồi. Không được, cậu ấy là học trò của mày đó. Bá Viễn nghĩ là một chuyện, nghe theo lí trí hay không lại là chuyện khác. Cũng vừa lúc đấy, Hạo Vũ sau khi chơi đủ với anh thì đổi vị trí, những ngón tay thon gọn đi đến phía sau rồi tiến vào trong. Hạo Vũ tuy không có kinh nghiệm nhưng lại đẩy anh đi rất thoải mái, các khớp ngón tay cọ sát khiến Bá Viễn như mất hoàn toàn lí trí."Lão sư" Hạo Vũ dụ hoặc ngước nhìn anh, khoảng cách giữa hai bờ môi cũng được rút ngắn "Có phải rất thoải mái không?" Hỏi đoạn, cậu liền đưa thêm ngón thứ hai, có cảm giác chật hơn một xíu rồi. Hai đầu ngón tay từ tốn khuếch trương Bá Viễn, khiến dịch cũng bắt đầu rỉ ra, người con trai lớn tuổi hơn cũng vì vậy mà thốt ra những âm thanh tình thú. "Thả lỏng, nếu không sẽ đau đấy" Đây sớm không còn là cậu sinh viên chưa trải sự đời của Bá Viễn nữa rồi, Doãn Hạo Vũ thật sự khiến anh phát điên mất. Bá Viễn nghe lời, thả lỏng cơ thể, để cậu có thể dễ dàng chơi mình như thế. Một thứ dịch bắt đầu chảy ra ở đầu của hạ bộ, thực sự khiến cho vị lão sư kia phát rồ. Anh muốn bắn. Hạo Vũ thừa thắng xông lên, kéo anh vào một nụ hôn khác mang đầy tính chiếm hữu. Bá Viễn hoàn toàn không chống đối, ngược lại thì rất ngoan ngoãn đáp trả như một chú mèo dựa dẫm chủ nhân. Còn cậu thấy thế liền cho thêm ngón thứ ba, rồi ngón thứ tư, từng đợt đều khiến anh thét lên trong sung sướng. Dần dà thì dục vọng lại thèm muốn thứ khác lớn hơn. "K-Không...Không muốn...ngón tay" Anh nũng nịu trong nụ hôn, đôi mắt khép hờ nhìn Hạo Vũ. Lúc này, khi thuốc vẫn còn hiệu nghiệm, Bá Viễn vẫn thấy được từng đường nét sắc sảo của học trò. Từ đôi mắt, cặp chân mày, đến mũi rồi bờ môi, tất cả đều rất hài hoà và đẹp mắt. "Được thôi, lão sư của em" Cậu thì thầm tuân thủ và trong chốc lát, y phục trên thân thể hai người đều bị lột sạch.Trong một giây phút ngắn ngủi, anh lại thấy trống rỗng đến khó chịu. Nhưng không được bao lâu thì anh bị lấp đầy đến muốn tỉnh say, Doãn Hạo Vũ thật sự không như anh nghĩ, của cậu quá to lớn khiến Bá Viễn cũng đau đến ứa nước mắt.Sau khi để anh dần thích ứng, Hạo Vũ bắt đầu di chuyển. Cậu bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng mà từ tốn, sau đấy dần tăng tốc theo đà lên của dục vọng. Không gian phòng khách căn hộ của Bá Viễn cũng sớm bị lấp đầy bởi tạp âm ướt át của da và sự cầu xin của anh. Đêm đấy, anh bị chơi đến hoá thành vũng nước nhão, sức lực và tinh thần đều bị người nhỏ tuổi hơn kia vắt cho đến cạn kiệt. Doãn Hạo Vũ tuy non tay nhưng cũng khiến cho cả hai xuất đến vài lần, quả thật tuổi trẻ tài cao dang xứng với thực. Sáng hôm sau, người dậy trước là Bá Viễn trong cơn đau đầu kịch liệt. Anh không nhớ được làm sao về được đến nhà, lại càng không hiểu tại sao mình lại đang trần như nhộng mà nằm trên giường, các chi tiết cứ mơ mơ hồ hồ như một cuốn băng bị hư mà lướt ngang suy nghĩ anh. Bỗng anh nhận ra vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau, ấm áp và an toàn. Ngoái đầu nhìn, anh thoắt chốc lại ngạc nhiên khi nhìn thấy học trò mình nhưng rồi nhìn mớ quần áo bị vứt xuống sàn và trạng thái của cả hai thì anh cũng hiểu ra. Lần này, anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Anh khẽ động người định đi xuống vệ sinh cá nhân, vòng tay kia lại mau chóng siết lại, không cho anh rời đi "Không đi đâu cả" Hạo Vũ mở mắt nhìn anh, đồng tử vẫn lờ đờ một chút "Chuyện đêm qua" Anh cố bắt đầu, nuốt nước bọt một chút rồi đưa mắt nhìn cậu "Anh sẽ chịu trách nhiệm""Đương nhiên rồi, lão sư. Anh không chịu thì ai chịu?" Cậu tinh nghịch phì cười, ôm sát anh vào lòng hơn "Anh nhất định phải chịu trách nhiệm vì cướp đi tình đầu và cả lần đầu của em, còn khiến em thích anh đến mức này"Bá Viễn nghe hơi lùng bùng lỗ tai, đại não đang mơ hồ vẫn đang cố gắng xử lý nốt mớ thông tin vừa nạp. "Anh xin lỗi...." Đến anh cũng không hiểu vì sao mình lại xin lỗi. "Đừng xin lỗi gì cả? Chỉ cần anh làm người yêu em, cái gì em cũng bỏ qua" Cậu vuốt ve má anh, mỉm cười ôn nhu nhìn người trong lòng. "Nhưng...anh là...gia sư..." Anh lắp bắp, muốn tiến đến nhưng lại sợ em ngại lời ra tiếng vào. "Lão sư, em thích anh" Không để anh nói hết, cậu chen ngang đầy quyết đoán "Thật sự rất thích anh. Em mặc kệ tuổi tác, mặc kệ nghề nghiệp của anh. Nhất định chỉ muốn có anh. Làm người yêu em nhé?"Bá Viễn ngơ ra một lúc, thật sự không dám nghĩ ngày này sẽ đến, căng bản là không dám nghĩ đến. Anh cuối cùng cũng gật đầu, giấu nhẹm đi lo âu bên trong, khiến cho Hạo Vũ bật cười hạnh phúc. "Vậy từ bây giờ đừng để em làm học sinh của anh nữa, gọi em là lão công đi" Cậu tinh nghịch áp trán hai người lại với nhau, nhìn sâu vào mắt anh mà truyền tín hiệu hạnh phúc "Từ giờ, ở ngoài anh sẽ là lão sư, về đến nhà, anh gọi em lão công, được chứ?"Bá Viễn cũng bật cười, vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ mà ừ một tiếng thật vui. Từ đó, cứ đi học thì Doãn Hạo Vũ hoá học sinh của giáo viên thực tập Bá Viễn mà đi nhờ xe đến trường, tối đến thì trở thành lão công của anh người yêu Thang Hạo đáng yêu vô bờ bến mà nuông chiều, sủng ái. Bất kể là dưới danh phận nào, Doãn Hạo Vũ vẫn một lòng yêu thương anh, người đã đánh cắp tình đầu và cả lần đầu của cậu.The end...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me