Hoa Huong Duong Sanji X Nami
Sau tất cả những gì đã trải qua ở Đảo Bánh nơi khói lửa, nước mắt và những phút giây tưởng chừng như không thể quay đầu cuối cùng, Thousand Sunny lại lướt sóng trên đại dương xanh trong một ngày nắng nhẹ.Trên con tàu ấy im lặng như tờ. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ đều và tiếng gió nhè nhẹ luồn qua cánh buồm. Ai nấy đều trông vô cùng mệt mỏi.Zoro ngồi khoanh chân tựa lưng vào cột buồm, mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Những vết thương dù đã được băng bó kỹ càng nhưng vẫn rỉ máu, mùi rượu nhẹ vương quanh người anh đó là thói quen bất di bất dịch, dù bị thương nặng cỡ nào cũng phải "giải khuây". Robin ngồi cạnh lan can, đôi mắt xanh ngọc sâu lắng nhìn xa xăm. Cô không nói, nhưng ánh nhìn đó chứa đựng những điều chưa thể cất thành lời. Brook thì ngồi bên cạnh cây violin, nhưng thay vì tấu lên một khúc nhạc như thường lệ, ông chỉ lặng lẽ gảy từng dây một, âm thanh vang lên lạc lõng giữa biển trời. Càng tấu lên cái nét buồn rười rượi của con tàu bây giờ.Jinbei người đàn ông mạnh mẽ nhất bọn giờ đây cũng lặng im, cơ thể to lớn dường như cũng nặng trĩu vì lo toan và trách nhiệm. Bên cạnh ông, Chopper gục đầu ngủ quên trong lòng ghế, hai cánh tay nhỏ còn đang ôm lấy túi y tế chưa kịp cất.Và rồi, tất cả đều hướng mắt về phía Sanji người đang lặng lẽ bước lên boong tàu.Không cần nói gì, từng bước chân của anh cũng đủ khiến không khí lặng đi. Luffy là người đầu tiên chạy đến, miệng cười toe toét nhưng nước mắt tuôn ra, thật sự không biết cậu ta đang khóc hay đang cười."Sanji!! Sanji!!"Ngay sau đó là Chopper. Chú tuần lộc nhỏ lao vào từ dưới đất, nước mắt ràn rụa "Sanji!! Tớ lo cho cậu lắm!! Tớ đã chuẩn bị thuốc, rất nhiều thuốc!"Brook cũng tiến đến hòa nhập cùng Luffy và Chopper. "Yohoho... Sanji-san, cậu đã về thật rồi. Linh hồn tôi như được đón ánh sáng vậy." Dù chỉ là một bộ xương, Brook vẫn cố đưa tay ôm chặt Sanji, "Ôi trời ơi bộ xương khô vừa thôi ông làm tôi đau đấy", "Yohoho vì tôi chỉ là một bộ xương làm gì có thịt đâu"Robin bước lại không một lời, nhưng ánh mắt cô đủ thay ngàn lời nói. Đôi tay từ từ vươn ra, ôm lấy lưng Sanji từ phía bên, dịu dàng."Chào mừng cậu về nhà, Sanji"Một câu nói nhỏ, đơn giản, nhưng trong giọng cô là tất cả cảm xúc sự nhẹ nhõm.Sanji vui sướng "Cảm ơn Robin-chan"Jinbei người anh cả trong đội không ào tới như mọi người. Ông bước chậm rãi, dừng lại trước Sanji, nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi ông đưa hai tay ra, đặt lên vai Sanji, siết nhẹ. "Cậu đã vượt qua rồi. Hãy tự hào vì điều đó."Không ai giữ lại được cảm xúc của mình trong khoảnh khắc ấy. Không có những lời trách móc, không có sự hoài nghi, chỉ có sự vỡ òa. mặc dù biết chuyện xảy ra giữa Sanji và Luffy tại đảo bánh.Từng vòng tay siết chặt quanh Sanji. Đây mới đúng là định nghĩa của một gia đình Trừ Zoro. Tên kiếm sĩ ấy vẫn đứng im nơi góc tàu, chỉ liếc nhìn Sanji một cái rồi quay đi. Nhưng ai cũng hiểu rõ nhất là Luffy rằng Zoro đã lo đến mức nào.Còn bên kia, Nami từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách lúc này cô mới thức sự chạy đến. Không ai ngăn được cô, không gì có thể giữ lại được cảm xúc đang dâng trào trong lòng.Cô nhào tới, ôm lấy Sanji thật chặt. Giọng cô nghẹn lại "Sanji... Em rất lo cho anh đấy!"Cặp mắt nâu ấy ánh lên vẻ lo lắng, trong veo mà sáng lấp lánh. Có lẽ, Sanji chưa từng thấy Nami như thế bao giờ vừa dịu dàng, vừa thật đáng yêu.Anh không kìm được, toan giơ tay ôm cô lại. Nhưng ngay lúc ấy, như một phản xạ, Nami bất giác nghiêng người né tránh. Cô đỏ mặt quay đi, lúng túng không nói được lời nào.Sanji đứng đó, tay còn giơ giữa không trung, khóe môi run rẩy. Nhưng thay vì buồn, anh bật cười khe khẽ. Vẫn là Nami của anh cá tính và đáng yêu như thế.Vài giờ sau trong khoang tắm của Sunny.
!!!"Luffy và Chopper đồng thanh, mắt sáng rực háo hức."WOAAAAA!!! TUYỆT VỜI QUÁ"Nhắm mục tiêu là Zoro!"
PHỤP!!!Một tia nước lạnh như băng phụt thẳng vào gáy Zoro khiến anh gồng cả người lại. Gân xanh nổi lên trên trán. "...Các cậu xong đời rồi."Zoro bật dậy, túm lấy cái gáo gỗ gần đó. Không cần lời, chỉ cần ánh mắt sát khí ấy, cả Luffy, Chopper và Usopp cùng hét toáng."CHẠYYYYY!!!"Thế là một cuộc rượt đuổi náo loạn nổ ra trong phòng tắm. Nước văng tung tóe, xà phòng trơn trượt khiến ai cũng ngã dúi dụi, tiếng hét, tiếng cười hòa lẫn vào nhau.Chopper chạy vòng vòng quanh bồn, Luffy trèo lên cả kệ đựng khăn, còn Usopp thì vừa chạy vừa nhắm bắn loạn xạ. Tấm rèm tắm bị giật xuống, xà phòng bay như đạn pháo. Có lúc Chopper trượt chân, đâm thẳng vào Zoro cả hai cùng té ngửa ra bồn tạo nên cơn sóng thần mini tràn cả ra ngoài sàn.Đúng lúc hỗn loạn đạt đỉnh điểm..."CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!"Giọng quát như sấm dội vang lên ngoài cửa. Nami, với ánh mắt hình tia sét, đứng đó, tay chống nạnh mặt thì đỏ rực vì tức giận. "Tôi chỉ mới ra ngoài chưa đầy 10 phút!! Đây là phòng tắm chứ không phải sân huấn luyện cho các cậu đâu đâu!!"Ba cái đầu (Luffy, Chopper, Usopp) lập tức dúm dó, ngồi xếp hàng như học sinh mẫu giáo bị cô giáo bắt gặp đang quậy phá. Zoro thở phì phò trong bồn, tóc xõa ướt đẫm như vừa lặn biển 30 phút.Nami nhắm mắt, hít một hơi dài để kiềm chế. Rồi cô thở ra, dịu giọng một chút: "Lau sạch, dọn lại mọi thứ... nếu không... thì các cậy đừng trách tôi."Cả đám tái mặt, đồng thanh."VÂNGGGGG!!"Không một ai dám trả treo. Nhưng sau đó, tiếng cười lại vang lên, lan khắp khoang tàu xua đi bao mệt mỏi của những ngày đen tối.
Cuối cùng, nhóm cũng có chút bình yên để thư giãn. Nami lấy khăn, xà phòng, tinh dầu thơm ra bày sẵn. Nhưng vừa thấy Luffy và Chopper ngồi lười biếng ăn đống bánh trái không buồn nhúc nhích, cô nổi giận đùng đùng.
"TẮM! CÁC NGƯỜI ĐỊNH HÔI RÌNH TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ?!"Cả tàu rung lên vì tiếng hét. Robin mỉm cười, Brook thì nói. "Yohohoho! Đúng là cô Nami dễ thương nhưng rất đáng sợ!"Nami nghiến răng lôi cổ hai đứa lười vào phòng tắm, kèm theo lời đe dọa nếu còn làm biếng.Nhưng chính cô cũng không ngờ, phòng tắm lại hóa thành bãi chiến trường sau đó.Bên trong phòng tắm của Thousand Sunny đó hẳn là thời khắc "giải phóng năng lượng" sau Đảo Bánh. Không ai có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn lúc này.Tiếng nước rào rào, hơi nóng bốc lên nghi ngút, phủ một lớp sương mờ bao quanh khắp căn phòng lát gỗ. Căn phòng tắm rộng lớn vốn được thiết kế để thư giãn nhưng lúc này lại chẳng khác gì một bãi chiến trường thu nhỏ.Zoro ngâm mình trong bồn, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền, hơi thở trầm đều. Những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán, cuốn theo bao mệt mỏi của trận chiến vừa qua. Anh tưởng đâu mình sẽ có một buổi tắm yên bình nhưng anh đã đánh giá thấp sự tồn tại của Luffy và Chopper."SHIHIHI! Zoro ơi nhìn này!!!" Luffy đột ngột hét to, rồi... chụp đầy miệng nước từ bồn, ngậm phồng má như con cá nóc.PHỤTTTTT!Một tia nước bắn thẳng vào mặt Zoro khiến anh bật dậy như tên lửa, tóc xõa ướt rượt, nước nhỏ giọt từ cằm xuống bờ ngực rắn chắc. Mắt trợn trừng: "cậu bị điên à, Luffy?!"Luffy lăn lộn cười bò trong bồn. "Haha! Nhìn mặt Zoro lúc đó kìa! Chopper, đến lượt cậu đó!"Chopper cũng chẳng kém cạnh. Dù mới đầu còn ngập ngừng "Tớ... không chắc chuyện này hay ho đâu..."Nhưng vừa thấy Luffy phun nước, chú tuần lộc nhỏ đã bị lôi kéo. Chopper cười khanh khách, chạy vòng vòng trong phòng tắm, chân trượt trên nền xà phòng, suýt nữa thì ngã lăn quay vào bồn."WAHH! Đuổi theo ta đi, đồ xấu xa!"Zoro thở dài, vừa lau mặt vừa lầm bầm. "Thật là ... mình chỉ muốn ngâm nước 5 phút yên lặng thôi..."Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật tung. Usopp bước vào, tay cầm một thứ trông như súng ngắn nhưng có bình nước gắn phía sau ánh mắt sáng rỡ, vẻ mặt như vừa phát minh ra vũ khí hủy diệt tối thượng."Chuẩn bị đi thuyền trưởng Ussop đây!! Đây là... SÚNG NƯỚC USOPP ĐỜI THỨ MƯỜI HAI - CHỈ CẦN BẮN LÀ CÓ THỂ TIÊU DIỆT HẾT 1000 KẺ ĐỊCH!!!"Luffy và Chopper đồng thanh, mắt sáng rực háo hức."WOAAAAA!!! TUYỆT VỜI QUÁ"Nhắm mục tiêu là Zoro!"
PHỤP!!!Một tia nước lạnh như băng phụt thẳng vào gáy Zoro khiến anh gồng cả người lại. Gân xanh nổi lên trên trán. "...Các cậu xong đời rồi."Zoro bật dậy, túm lấy cái gáo gỗ gần đó. Không cần lời, chỉ cần ánh mắt sát khí ấy, cả Luffy, Chopper và Usopp cùng hét toáng."CHẠYYYYY!!!"Thế là một cuộc rượt đuổi náo loạn nổ ra trong phòng tắm. Nước văng tung tóe, xà phòng trơn trượt khiến ai cũng ngã dúi dụi, tiếng hét, tiếng cười hòa lẫn vào nhau.Chopper chạy vòng vòng quanh bồn, Luffy trèo lên cả kệ đựng khăn, còn Usopp thì vừa chạy vừa nhắm bắn loạn xạ. Tấm rèm tắm bị giật xuống, xà phòng bay như đạn pháo. Có lúc Chopper trượt chân, đâm thẳng vào Zoro cả hai cùng té ngửa ra bồn tạo nên cơn sóng thần mini tràn cả ra ngoài sàn.Đúng lúc hỗn loạn đạt đỉnh điểm..."CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!"Giọng quát như sấm dội vang lên ngoài cửa. Nami, với ánh mắt hình tia sét, đứng đó, tay chống nạnh mặt thì đỏ rực vì tức giận. "Tôi chỉ mới ra ngoài chưa đầy 10 phút!! Đây là phòng tắm chứ không phải sân huấn luyện cho các cậu đâu đâu!!"Ba cái đầu (Luffy, Chopper, Usopp) lập tức dúm dó, ngồi xếp hàng như học sinh mẫu giáo bị cô giáo bắt gặp đang quậy phá. Zoro thở phì phò trong bồn, tóc xõa ướt đẫm như vừa lặn biển 30 phút.Nami nhắm mắt, hít một hơi dài để kiềm chế. Rồi cô thở ra, dịu giọng một chút: "Lau sạch, dọn lại mọi thứ... nếu không... thì các cậy đừng trách tôi."Cả đám tái mặt, đồng thanh."VÂNGGGGG!!"Không một ai dám trả treo. Nhưng sau đó, tiếng cười lại vang lên, lan khắp khoang tàu xua đi bao mệt mỏi của những ngày đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me