TruyenFull.Me

Hoan 12 Chom Sao Thoi Dai Hoc

Diệp Tử Đằng

.

"anh đừng có bám người như thế"

"anh là kẻ biến thái à?"

"tránh xa tôi ra"

Kim Ngưu giật mình sau giấc mộng dài đã ám ảnh anh hơn 1 năm qua, nó đã không làm anh ngạc nhiên như lần đầu bản thân từng mơ thấy. 

Vẫn là một ngày náo nhiệt như mọi ngày các cô gái xoay anh họ vừa nói chuyện phiếm vừa đẩy anh vào ngồi giữa,họ xem anh y hệt như một bông hoa ngàn năm chỉ nở một lần. Việc anh cần làm là xinh đẹp để được tất cả mọi người nâng niu, theo đuổi.

"hôm nay rãnh không Kim Ngưu?"

" phải nói thì mới rãnh được"

"bọn này tính chuẩn bị đi cafe quán cũ ấy, đi không?"

"à....."

Kim Ngưu giả vờ trầm ngâm đến khi anh nhìn thấy bóng Song Ngư lướt ngang phòng học của mình,  liền nhanh chóng thu dọn không chào mà từ biệt. 

 "hôm nay, chúng ta sẽ chụp ở đâu?"

"giật cả mình, anh giống ma quá"

Song Ngư không thể nói dối rằng bản thân vừa có ý định gọi cho anh để bàn về địa điểm chụp hình, những tấm ảnh của bộ sưu tập trước nhận được rất nhiều lời khen hơn mong đợi, chỉ số bán ra cũng tăng lên.

"chỗ này"

Giơ cho Kim Ngưu thấy một bức ảnh được chụp từ cỡ 1 tháng trước của Sư Tử và nàng thơ khoa ngoại ngữ, địa điểm chính là vườn hoa một ngày chỉ cho 5 máy ảnh vào, rất khó để đặt được lịch.

"cũng biết lựa chỗ thật"

"em có bạn là chủ của vườn hoa này nên nó đã đồng ý rồi. Hôm nay, cỡ 3 giờ chiều chúng ta sẽ đi tới đó được chứ?"

"tuỳ em"

Kim Ngưu nhún vai biểu lộ ý em thế nào thì anh thế đó, còn Song Ngư chỉ cảm thấy không khí có chút quái lạ, nhìn ánh mắt ngọt ngào, ôn nhu của người đối diện làm cô muốn chuồng lẹ.

"được vậy em đi trước , tạm biệt"

"tạm biệt"

Kim Ngưu nhìn Song Ngư rời đi mà có chút tiếc nuối, anh còn chưa nói được bao nhiêu câu với cô.

"Kim Ngưu! sao lúc này chưa tạm biệt mà đi mất thế?"

Các cô gái khi này cuối cùng cũng bắt gặp được Kim Ngưu dưới nhà xe, phải nói anh đã bắt đầu cảm thấy những cô gái này khá phiền phức, sao có thể bám người như đỉa vậy. Nhìn những ánh mắt kia cũng đủ biết họ muốn gì, thật buồn cười khi 4 người con gái với ngoại hình khác nhau, chơi cùng nhau, chị chị ,em em nhưng từng người lại đi âm thầm thả thính anh mỗi ngày, không ngại nói xấu người bạn đại học của mình chỉ để nhận được sự chú ý.

"xin lỗi có hẹn rồi, để khi khác nhé. Mình đi trước"

Kim Ngưu vốn là một kẻ du mục lạnh lùng, anh rất biết cách làm có các cô gái say mê anh và rồi cắt đứt họ trong chốc lát mà không cảm thấy có chút nào tội lỗi. Không phải là họ tự chuốc lấy hay sao, anh đâu phải là người chủ động , đáng đời họ thôi.

"đừng nói tao là kẻ khốn nạn khi người đó là mày" Sư Tử từng nói câu này vào thẳng mặt anh, khi anh chê bai nó một chân đứng hai thuyền, cũng phải thôi anh chưa từng nhận bản thân là người tốt, chỉ những kẻ ngu ngốc xem anh là đức tin. Còn Song Ngư thì.

"đến rồi à? đi thôi"

Song Ngư bước ra với cái đầm hoa xinh đẹp cùng chiếc áo khoác da được mặc vội, nhanh chóng nhảy lên xe sau khi đội mũ bảo hiểm, phong thái tự tin của cô làm anh có chút thấy bản thân yếu thế.

"hạy thật"

Kim Ngưu không nói gì chôn chặt suy nghĩ cùng sự ngạc nhiên của mình vào trong, lái xe chở cả hai đến vườn hoa, hôm nay vẫn có vài người xuất hiện. 

"mình bắt đầu luôn chứ?"

Sau khi chỉnh lại tóc tai một chút Song Ngư miệng đã bắt đầu hối thúc, ngược lại Kim Ngưu sau khi đậu xe gỡ nón anh nhìn cô ở kế bên chỉnh sửa váy vóc, rồi tóc tai không nhịn được lại thấy cô này có chút thần kì.

"tóc rối này" Kim Ngưu chỉ vừa giơ tay lên định giúp cô gỡ thì.

"làm gì vậy?"

Song Ngư lùi về sau cùng tư thế phòng bị nghiêm ngặt, ánh mắt vô cùng dò xét xem anh như một loài động vật ăn thịt đầy nguy hiểm.

"này tự nhìn đi"

Kim Ngưu chỉ biết thở dài bất lực lấy điện thoại bật camera trước cho cô tự chỉnh sửa, Song Ngư nhìn vào máy ảnh mới thấy phần tóc bên kia rối như ổ quạ vậy, liền ngượng ngùng im lặng chỉnh lại.

*click* tiếng chụp màn hình vang lên và thế là Song Ngư có thêm một tấm ảnh dìm.

"cái ông anh này"

Đánh vào vai Kim Ngưu bắt anh nhanh chóng xoá đi, anh cũng giả vờ nói là bản thân đã xoá rồi hứa là thế, làm hay không thì chỉ có anh biết.

"em không đi chụp sao cũng 3 giờ rưỡi rồi, sắp đến giờ nắng đẹp em muốn bỏ lỡ sao?" xoay hướng chú ý của Song Ngư thành công tốt đẹp.

"chết, đi thôi lẹ lẹ"

Hai người đi sâu vào vườn hoa, việc chụp ảnh bắt đầu. Song Ngư luôn có vẻ ngoài gây run động, thoạt nhìn thì vô cùng ngây thơ nhưng đến gần lại là một vẻ đẹp sắc sảo, nghe thật kì hoặc nhưng đó chính là cách đúng nhất để diễn tả cô.

Lúc Song Ngư chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, thì Kim Ngưu ngồi giữa đám cỏ xanh chụp thêm vài tấm ngoại cảnh. Đúng lúc anh chộp được một khoảng khắc Song Ngư chạy đến hướng mình với một gương mặt hơn cả hai từ hạnh phúc. 

"lại chụp dìm à, xoá ngay nhá"

Song Ngư với dáng người được cho là vô cùng cao ráo nhưng sao trong mắt anh cô lại y hệt một bé con thích giận dỗi.

"sắp hết nắng đẹp nào 1 , 2 ,3 "

Kim Ngưu ra hiệu làm Song Ngư phải ríu rích chuẩn bị tạo dáng, họ vẫn tiếp tục cho đến khi trời đã ngã màu cam đỏ. Chụp được cũng khá nhiều trang phục, hai người quyết định ngồi nghỉ trên đám cỏ xanh một chút. 

Song Ngư thì lướt điện thoại liên tục chốt đơn cho khách, không để ý đến người kế cạnh đang mần mò gì trong tay đến khi.

"này"

Kim Ngư nhanh chóng đặt lên đầu của Song Ngư một vòng hoa do chính tay anh làm. 

"gì đây????"

"nhìn em như hoa ấy" Một lời nói nghe vô cùng giả dối nhưng.

"đồ ngốc"

Song Ngư nhìn gương mặt đang nở một nụ cười giữa bầu trời cuối hè nó làm cô xao xuyến, đây rõ không phải lần đầu nhận được sự nâng niu đặc biệt, nhưng là lần đầu cô ngượng ngùng đến cả chạm mắt với Kim Ngưu cô cũng không muốn.

*tách* lại thêm một tấm ảnh Song Ngư với đôi má hồng xinh đẹp.

"tấm này rất đẹp anh hứa nhìn này, em đăng lên chắc sẽ được nhiều bạn thích lắm"

Song Ngư đưa mắt nhìn vào tấm ảnh nóng hổi vừa được chụp, cô với đôi má ửng đỏ và ánh mắt ngượng ngùng nhìn đúng là rất đẹp. Nhưng bản thân lại có chút không muốn thừa nhận.

"sẽ xem xét"

Kim Ngưu nhìn đôi mắt xinh đẹp trước mặt mình, giả vờ như không thích tấm ảnh càng làm anh thêm thích thú. Anh nghiêng người một tay chống trầm trầm ngâm một lúc lại hỏi. 

"Song Ngư em có muốn không?"

"muốn? muốn gì?"

"chế độ tự động gia hạn hợp đồng?"

Đối với một người luôn cảm thấy lo lắng có thể nói Kim Ngưu không thuộc tuýp người dễ yêu, dễ cảm mến người khác, anh vốn là người mong manh đúng kẻ mang trái tim vô cùng mong manh, nên anh chưa từng muốn người nào đến phá bỏ lớp mặt nạ của mình. 

Kim ngưu biết anh và Song Ngư đều cùng là một loại người, rất khó để cả hai buông lớp mặt nạ giả dối thật lòng đối mặt nhau bằng sự chân thành. Nhưng anh muốn thử một lần đánh cược, xem liệu bản thân là quá tự tin hay đúng với những gì mình nghĩ, nơi lồng ngực của anh rõ ràng đã có chút rung động.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Để đáp lại sự ủng hộ của mọi người tuần này mình đăng hai chap, không ngờ tới đúng hem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me