Hoan Don T Wanna Be Your Ex Short Fic On2eus
Vào những lúc bạn bận rộn với mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân thì ông trời sẽ khiến bạn nhận ra, cuộc sống của bạn không phải chỉ có mỗi tình yêu mà thôi. Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ đến anh sẽ phải từ giã sự nghiệp vận động viên Taekwondo ở tuổi 22.Anh bất chợt trở nên mất phương hướng cho cuộc đời mình.Anh không còn tự tin, sáng láng như trước đây nữa.Đấy là cảm giác đầu tiên Wooje nhận thấy khi cậu gặp lại anh vào tháng 8, một tháng sau khi biến cố ấy xảy đến. Anh vẫn còn phải dùng nạng để đi lại sau chấn thương.Anh cũng trông thấy nhóc, đang đứng dưới gốc anh đào trước hiên nhà bà anh. Anh đã dọn về đây được 2 tuần rồi, không nghĩ nhóc ấy tìm đến nhanh vậy."Không chào đón em à" - Wooje mỉm cười vẫy tay chào anh. "Có việc gì sao?""Phải có việc mới được tìm anh sao" "Wooje à, việc anh muốn em hứa không quen người khác ấy, em hãy quên nó đi""Em cũng có nhớ nó đâu" - Wooje dửng dưng. - "bé mỏi chân quá à, ngoài này nắng mà còn nóng nữa, Juni hết thương em rồi à" "Về nhà đi" "Hiếm lắm mới bắt được anh, sao phải về chứ" "Em thương hại anh hả Choi Wooje" Hyeonjun cộc cằn ra mặt. "Ừm" - Wooje vẫn điềm nhiên như thể người vừa bị nạt nộ không phải là nhóc. -"dẫu biết thương anh là sẽ hại anh nhưng bé vẫn thương anh nè" "Rốt cuộc em muốn gì hả?" - Hyeonjun bất lực, đánh không được, mắng không đi. "Anh đừng tránh em nữa, tại sao lại tránh em vậy? Anh không là vận động viên nữa thì không là Moon Hyeonjun, người đã luôn bên cạnh em từ khi em còn nít ranh không biết gì đến bây giờ sao?" Hyeonjun im lặng không tỏ thái độ gì toan bỏ vào nhà. Wooje vội vàng đuổi theo, ghì chặt lấy bàn tay anh."Moon Hyeonjun, em đã nghĩ giữa anh và em, không có tình yêu cũng không sao cả, vì chúng ta còn có năm dài tháng rộng đã cùng nhau lớn lên. Có thế nào cũng không xóa nhòa được. Anh thành công hay thất bại không liên quan đến em, anh chỉ là Moon Hyeonjun mà thôi. Anh nghĩ em chỉ quan tâm anh vì anh thành công sao? Vậy anh Hyeonjun thân mến, tại sao anh lại đánh giá em tệ như thế. Em là người sẽ bỏ mặc bạn mình khi họ sa cơ lỡ vận sao?" "Em về đi, anh không muốn làm anh trai em, càng không muốn làm bạn"Hyeonjun hất tay nhóc ra rồi bỏ vào nhà. Mỗi sáng sớm khi Hyeonjun vẫn quen với giờ giấc tập luyện trước đây mà thức dậy, anh sẽ bắt gặp cậu nhóc đến dưới gốc anh đào chờ anh. Khi hoa nở rộ đến tàn phai, nụ cười chào anh mỗi sớm ấy vẫn không thay đổi. Wooje nói rằng không thể cho anh hai chữ dài lâu nhưng nhóc không biết rằng, chỉ cần anh khắc ghi hình bóng nhóc trong tâm khảm, thì đấy chính là thiên trường địa cửu. "Choi Wooje, anh đáng thương vậy à" Wooje ngạc nhiên nhìn anh, mùi rượu nồng nặc toát ra từ hơi thở anh mỗi khi anh nói chuyện khiến cậu hơi nhíu mày. Những ngày này nhóc thường xuyên bắt gặp Hyeonjunie nát rượu. "Hay cứ đáng thương vậy để em rủ lòng thương xót mà yêu anh nhỉ"Đợi lâu không thấy nhóc trả lời, anh lại cáu kỉnh bỏ đi."Nhưng anh không thích thế" Wooje vội vàng đuổi theo anh vào nhà. Nhóc cúi chào bà anh rồi lẽo đẽo theo anh vào phòng, quen thuộc cởi tất, áo cho anh. Nhóc làm điều này nhiều lần rồi. Có khi anh say nằm ngoài quán, nhóc cũng phải cõng anh về. Wooje nằm xuống bên cạnh anh, được một lúc lại kéo tay anh ra để làm gối đầu, thêm một lúc lại kéo nốt tay còn lại của anh đặt lên eo nhóc. Lát sau nhóc lại mân mê cái cằm lún phún râu không thèm cạo của anh. Tuy hiện tại nhìn anh chán đời, cẩu thả nhưng nhóc vẫn thấy anh đẹp trai chết đi được. Nhóc len lén nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh, không kiềm được trộm hôn một cái. Nhóc làm vậy rất nhiều lần rồi, cảm giác như trộm hương nên thấy thú vị. Chỉ có điều lần này nhóc đang tính dừng lại thì eo bị siết chặt, môi bị anh cạy mở không cho bỏ đi. Lưỡi anh hùng hổ truy đuổi lưỡi nhóc đến cùng. Dù chỉ là hôn môi thôi nhưng cũng đủ khiến nhóc buông bỏ đầu hàng, hoàn toàn không phản kháng nổi. Nhóc nghĩ không phải kỹ thuật anh hơn người khác mà là vì nhóc có tình với anh, nên nó khác biệt. "Anh không say?" - nhóc thở gấp "Không say đến mức không biết gì""Muốn làm em không" Nhóc đưa tay ghì lấy cổ anh, dùng lưỡi mân mê viền môi anh, từ từ chậm rãi như chuồn chuồn lướt nước. Đuôi mắt nhóc cong cong ánh cười, vui vẻ nhìn anh không chịu nổi, bị nhóc quyến rũ đến mất khống chế. Đáy mắt anh lưu lại nốt ruồi mờ nhạt trên gò má nhóc, dáng vẻ nhóc thoải mái, tự tin phơi bày vẻ đẹp của mình, làn da trắng hồng, mềm như nhung khiến anh không nỡ buông tay, không kiềm được lại cúi xuống hôn nhóc thật sâu. Cả cơ thể ghì chặt vào người nhóc nhất có thể, không một kẽ hở. Nếu có thể anh muốn khảm chặt cậu nhóc vào cơ thể anh, không rời không bỏ. "Cho em" "Em gấp như vậy làm gì""Muộn phiền của Juni ấy" Wooje mỉm cười vuốt nhẹ đuôi mắt anh. "Cứ trút hết cho em đi" Hyeonjun khựng lại nhìn cậu nhóc đang nằm dưới thân mình. Mái tóc dày xoăn xoăn đã hơi mướt mồ hôi vì vận động. Rất nhiều người khuyên anh không nên yêu nhóc nhưng không ai biết Choi Wooje ngọt ngào với anh thế nào. Cậu nhóc luôn tìm đến anh những lúc anh chơi vơi nhất, xoa dịu anh khỏi những bất an mà anh chẳng thể kiểm soát. Thế nên anh tham lam, dù cho có kiếp sau đi nữa anh vẫn muốn nhóc mãi mãi chỉ thuộc về anh.Không phải chỉ một kiếp người, anh muốn yêu nhóc ấy thêm vạn kiếp đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me