South Blue, BaterillaVào những ngày cận kề năm mới, nhịp điệu sống trên Baterilla nhanh hơn thường ngày. Ai cũng muốn có một năm mới vui vẻ, họ luôn chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này thật hoành tráng. Tuy nhiên so với năm trước thì năm nay vắng vẻ hơn, những đứa trẻ không còn chạy trên phố như thường thấy. Bởi vì gần đây có một lời đồn rằng gần Baterilla có thuyền hải tặc, mọi người đều có vẻ lo lắng nên không cho con mình ra ngoài chơi.Rouge thì khác, cô không sợ hải tặc, cả đời cô đã đi qua và đánh cướp không biết bao nhiêu con thuyền hải tặc rồi. Thật ra cô vẫn muốn tiếp tục chu du trên biển, đánh cướp và trừng trị những tên hải tặc gian ác nhưng vì một sự cố bất ngờ, cô đã mang thai nên trở về Baterilla để nghĩ ngơi và chờ sinh đứa nhỏ."Của cháu đây Rouge."Bà chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi có hơi mập mạp, bà đưa cho Rouge một cái túi, bên trong chứa thức ăn và một số đồ dùng cần thiết."Cảm ơn cô."Không đợi Rouge cầm lấy túi, bên cạnh đã xuất hiện một người đàn ông to con đưa tay ra muốn cầm lấy túi. Bà nghi ngờ nhìn vào người đàn ông lạ mặt, xong lại nhìn qua Rouge. Rouge cũng có hơi ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông sau đó nở một nụ cười gật đầu với bà, đây là lần đầu bà thấy Rouge cười hạnh phúc như vậy từ khi Rouge trở về từ biển. Rouge là cô gái xinh đẹp nhất nhì ở trên đảo, mái tóc vàng dài được cài thêm một bông hoa bụt đỏ, trên má cô là những nốt tàn nhang nhưng nó không làm cô xấu đi mà tô điểm thêm cho gương mặt đầy sức sống của cô."Đây là chồng của cháu, anh ấy mới đi làm ăn xa trở về!"Rouge giới thiệu với bà chủ tiệm, sau đó hai người rời đi trước sự chứng kiến của bà chủ. Cô dùng tay vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao của mình."Sao em lại đi ra ngoài chứ? Em có mệt không? Anh bế em về nhé?"Người đàn ông lo lắng hỏi, hắn bước đến gần Rouge muốn ôm lấy cô nhưng bị Rouge vỗ nhẹ lên tay từ chối."Tại ai kia bảo sẽ không thể về, hôm nay trong nhà lại hết thức ăn rồi, không còn cách nào khác."Rouge nhún vai nói, cùng người đàn ông chậm rãi đi bộ về nhà. Hai người tiếng nhỏ tiếng lớn trò chuyện, khi về đến nhà Rouge đã có hơi thấm mệt, cô ngồi xuống ghế và thở ra một hơi dài."Ồ, Rouge về rồi à? Muốn ta khám cho cô không?"Lúc này Rouge mới nhận ra trong nhà mình có thêm vài người, cũng không mấy ngạc nhiên. Người đàn ông của cô ở đây thì đương nhiên thuyền viên của anh ta cũng phải ở đây, huống chi cô cũng quen biết với họ.À, quên nói với mọi người, người đàn ông của Rouge, Vua Hải Tặc - Gol D. Roger, đang bị chính phủ thế giới truy lùng với mức tiền thưởng cực cao. Có nhiều lần Rouge nhìn vào lệnh truy nã của Roger, cô lại có một tham muốn đem Roger nộp cho hải quân để lãnh thưởng. Thế thì cô sẽ là một cô gái giàu nhất nhì thế giới rồi, Rouge tự cười về chính suy nghĩ của mình."Không cần đâu, đứa nhỏ rất khoẻ mạnh và sung sức đấy!"Rouge vuốt ve bụng, cười trả lời Crocus. Hai mái tóc một đỏ một xanh đang nhìn chằm chằm vào bụng cô, nó làm Rouge cảm thấy có chút đáng yêu."Shanks và Buggy cũng lên đảo à?""Vâng, chị Rouge."Hai đứa vô cùng nghiêm túc trả lời."Oaaa, bụng chị to quá."Buggy hiếu kì đến gần Rouge, quanh năm ở trên tàu hải tặc, Buggy rất ít khi nhìn thấy những phụ nữ mang thai, nhất là còn thai những ngày cuối tháng như Rouge. Nó làm cậu nhóc 17 tuổi vô cùng hiếu kì."Cậu ngốc à, chị Rouge mang thai, đương nhiên bụng phải to rồi!"Shanks nói, cậu cảm thấy bó tay với người bạn thời thơ ấu của mình. Đây là ảnh hưởng có việc không đọc nhiều sách đấy, tuy đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thấy cái bụng to đến vậy.Nếu là Buggy của ngày thường mà bị Shanks nói ngốc thì chắc đã nhảy dựng lên rồi, nhưng tiếc Buggy đang chăm chú nhìn vào bụng Rouge đầy tò mò, không hề để ý đến lời bạn mình."Chị Rouge, em sờ thử bụng chị được không?"Buggy hơi ngại ngùng hỏi, câu hỏi làm Rouge hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cô gật đầu đồng ý. Tay cậu nhóc còn chưa chạm vào bụng cô thì đã bị Roger kéo ra."Nhóc Buggy, ta còn chưa được sờ đâu!!"Roger vừa mới dọn dẹp xong đống đồ liền thấy cảnh Buggy sắp chạm vào bụng vợ mình, hắn nào cho phép người nào đó có thể sờ vào con hắn trước cả hắn. Buggy cũng tức giận vì mình đã sắp sờ được bụng Rouge mà bị kéo ra, thế là Roger cùng Buggy cãi nhau liên tục xem ai sẽ là người được sờ vào bụng cô trước.Rouge phì cười, lâu lắm rồi trong nhà cô mới đông vui như vậy, những cuộc gọi với Roger qua ốc sên truyền tin không đủ làm cô vui vẻ như thời điểm hiện tại. Thấy Rouge cười, Roger và Buggy không tranh cãi nữa. Cậu nhóc cũng nhường thuyền trưởng mình sờ trước, sau đó tới Buggy và đương nhiên Shanks cũng hiếu kì sờ vào bụng Rouge. Thế là mấy hôm tiếp theo, cả nhà cứ thay phiên sờ vào bụng Rouge.Không biết là đứa nhỏ thấy Rouge vui vẻ nên cũng vui vẻ hay nó cảm nhận được có nhiều người đang yêu quý mong chờ nó mà vui vẻ. Thế là vào đêm giao thừa, đứa nhỏ bắt đầu đòi ra ngoài. Rouge đau bụng một đêm tới rạng sáng hôm sau, cả nhà đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con.Roger khoái chí đứng trước cửa phòng cô cười lớn, Shanks và Buggy cứ đứng ngồi không yên, hai đứa muốn nhìn đứa nhỏ mới sinh xem như thế nào.Một lúc lâu sau, đứa nhỏ như khóc mệt mỏi mà ngủ thì Crocus mới đem đứa nhỏ bế ra."Là con trai đấy, Roger!!"Crocus nói. Ông ta cũng thấy mừng cho thuyền trưởng của mình, đưa đứa nhỏ cho Roger bế. Hắn ôm lấy đứa nhỏ một cách cứng còng, cuối cùng vì sợ không thể khống chế mà làm đau đứa con của mình nên Roger mới tiếc nuối đưa lại cho Crocus. Hắn vào phòng, đến bên giường của Rouge, cô đang nhắm mắt nghĩ ngơi."Cảm ơn em, tình yêu!"Hắn vuốt tóc mái của Rouge rồi nhẹ nhàng đặt vào trán cô một nụ hôn. Vài ngày sau đó, Rouge cũng đã khoẻ hơn, cô có thể ngồi dậy và ôm con mình."Anh muốn đặt tên con là gì?""Gol D. Ace, mong đứa nhỏ sẽ giống hai chúng ta, là một đứa nhỏ mạnh mẽ và gan dạ."Roger nói, nhìn đứa nhỏ trong lòng Rouge đang ngủ ngon lành, hắn lại cảm thấy thoả mãn. Hắn đã hoàn thành ước mơ của mình, cũng có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai."Rouge, em có muốn cùng ra biển với anh không?"Roger là người đàn ông với mong ước tự do, hắn muốn ở bên vợ con, nhưng không muốn bó buộc mình trên hòn đảo Baterilla nhỏ bé này. Hắn đã rất khó khăn khi suy nghĩ về vấn đề này, bây giờ hắn đã là Vua Hải Tặc bị hải quân truy đuổi. Hắn sợ nếu có sự cố xảy ra..."Có chứ... nhưng không phải bây giờ, Roger!"Trước đây, Rouge cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này, khi thấy Roger ở trên đảo thật ta cô đã lung lay. Cô muốn đi cùng với Roger ra biển sau khi sinh đứa nhỏ, nhưng nhìn thấy thiên thần nhỏ Rouge lại kiên định với suy nghĩ của mình. Cô muốn đứa con của cô cứng cáp hơn rồi mới cùng nhau ra biển, như vậy sẽ ít rủi ro hơn rất nhiều."5 năm sau, hãy trở lại đón em cùng Ace!"Hai người nhìn nhau, sự kiên định trong mắt Rouge làm Roger mỉm cười, nó làm hắn nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau. Roger vuốt má cô"Anh luôn tôn trọng quyết định của em, 5 năm sau hãy cùng ra biển, cả nhà chúng ta."Roger rời đi sau hai tháng ở trên đảo, lúc thuyền đã nhổ neo rời khỏi Baterilla, Roger thấy bóng dáng Rouge phía xa, tay cô ôm theo Ace. Một cơn gió thổi qua làm chiếc váy màu trắng cùng mái tóc vàng bay theo cơn gió, cô vẫn mỉm cười nhìn theo tàu của Roger.Chúc anh có một chuyến đi thuận lợi!
*
"Của cháu đây Rouge."Lại là bà chủ cửa tiệm, vẫn là cái túi bên trong chứa thức ăn cùng một vài vật dụng sinh hoạt. Nhưng hôm nay, Rouge đặt biệt mua ít hơn bình thường làm bà chủ có chút khó hiểu."Cảm ơn cô, nào Ace, cảm ơn bà nào!"Rouge vẫn xinh đẹp với mái tóc vàng và những nốt tàn nhang trên má, gương mặt cô đã dịu dàng hơn rất nhiều từ khi làm mẹ. Cô đưa tay nhận lấy túi đồ ăn, xong đưa nó cho cậu nhóc đang nắm lấy váy mình."Con cảm ơn bà."Một giọng nhỏ non nớt nói, cậu nhóc cười nhận lấy túi đồ ăn trên tay Rouge."Ồ, hôm nay Ace giúp mẹ ôm đồ sao?"Bà chủ tiệm cười hỏi, đổi lại cái gật đầu mạnh mẽ của nhóc con, cuối cùng bà cũng hiểu vì sao hôm nay Rouge mua ít đồ hơn bình thường. Hai người chào tạm biệt bà chủ và trở về nhà, Ace một tay ôm túi, một tay nắm lấy tay Rouge.Về đến nhà, Rouge để Ace ngồi trên ghế trong phòng, mình thì vào bếp làm đồ ăn trưa. Lúc Rouge làm bữa trưa sắp xong, ốc sên truyền tin trên bàn reo lên."Ace, con nghe ốc sên truyền tin giúp mẹ nhé?"Ace nghe Rouge nói, nhóc dạ một tiếng rồi nhấc ống nghe trên ốc sên truyền tin lên."Ace đây ạ!""Aceeee, con nhớ bố không?"
Bên kia, giọng Roger vang lên làm Ace vui vẻ, nhóc con nhảy lên ghế ngồi.
"Nhớ ạ, mẹ cũng nhớ bố."
Cậu nhóc hớn hở nói, đầu bên kia Roger bắt đầu cười lớn. Rouge lau tay ra ngoài, cô ngồi cạnh Ace.
"Anh đến đâu rồi?"
Cô hỏi, cũng gần sắp đến năm mới, vì lời hứa hẹn của cô và Roger cùng nhau ra khơi vào 5 năm sau nên hiện tại Roger đang trên đường trở về Baterilla đón cô cùng với Ace.
"Cũng sắp đến rồi, chắc tầm 1 tuần nữa..."
Bên kia đột nhiên nghe tiếng mở cửa và tiếng chạy hỗn loạn.
"Thật là, có tàu hải quân, anh cúp nhé Rouge!"
Roger cũng không đợi cô trả lời, tắt ốc sên truyền tin đi. Rouge xoa đầu Ace, cũng đem ốc sên truyền tin dẹp qua một bên. Cô nhìn trên đất là ngổn ngang giấy vẽ.
"Con vẽ gì vậy?"
Rouge cầm giấy lên nhìn, mỉm cười hỏi. Với tài năng hội hoạ này thì cô cũng không biết Ace đang vẽ gì, nhìn như một mớ hỗn độn màu xanh.
"Là chim đó ạ, đêm nào con cũng mơ cưỡi lên lưng con chim lửa xanh bay lên trời hết!"
Chim lửa xanh? Rouge hơi khó hiểu, có con chim nào có lửa và lửa màu xanh sao? Cô nhìn vào bức vẽ một lúc lâu, nụ cười hơi cứng lại. Lửa màu xanh chỉ có duy nhất một người, Phượng Hoàng Marco. Không phải chim, mà là Phượng Hoàng. Rouge nhìn qua Ace vẫn đang vui vẻ với những cây bút màu của mình, cô lại xoa đầu nhóc con, ôm nhóc con vào lòng.
"Ace, lại đây, mẹ dạy cho con một số thứ."
Và đó là lần đầu tiên, Ace biết tri kỉ là gì, trong mơ không phải là chim, là Phượng Hoàng Lửa. Là tri kỉ định mệnh của mình, Marco!

ACE MÃI MÃI HẠNH PHÚC TRONG FIC CỦA TỚ!