TruyenFull.Me

Hoan Marace Xin Chao Ban Nho

Ace hé cửa, nhìn vào Marco, nhìn vào gương mặt quá đỗi dịu dàng của anh.

"Marco, làm sao đây!"

Marco nắm lấy tay Ace, dẫn cậu ra đến boong tàu nhìn về phía Oro Jackson, Ace thấy Roger vẫn đứng đó nhìn về họ. Đôi mắt của ông ghim lên người Ace, là tình cảm của bố dành cho con trai của mình. Môi ông mấp máy, không ai nghe rõ ông nói gì, chỉ có Ace biết, ông nói: "Dù con là Ace của thế giới nào, vẫn là đứa con trai yêu quý của bố!"

Mắt Ace ngập nước, mũi cậu sót kinh khủng, Ace quay đầu đi che đi gương mặt mình.

Marco tiến đến đứng bên cạnh cậu, anh động viên nhìn cậu. Các thành viên khác lục đục rời đi, chỉ còn Marco và Ace đứng đó cho đến khi Oro Jackson mất dạng.

"Ace, tôi đã từng nói với cậu chưa, tôi rất thích cậu đấy-yoi!"

Ace ngây ngốc nhìn vào Marco, cảm nhận tay anh bao lấy tay cậu, gương mặt cậu dần đỏ lên. Marco nhìn rất bình tĩnh nhưng bàn tay của anh đầy mồ hôi, Ace cảm nhận được nó. Cậu nắm lại tay của anh, nở một nụ cười. Đột nhiên cảm thấy mình cũng chẳng thua thiệt gì, cậu có bố già, cũng có Marco và các anh em trong băng, có Luffy, có ông nội Garp và còn dì Dadan. Roger có lẽ cũng không sai, ông ấy chỉ yêu mẹ mà thôi.

"Em cũng thích anh!"

Lúc này các thành viên đang nhìn lén phía sau đồng loạt nhảy ra, mọi người đều trêu chọc Marco và Ace.

"Tôi biết ngay mà!!"

"Lúc trước là tôi đã thấy hai người có ý gì rồi!"

"Chúc mừng chúc mừng, sớm sinh quý tử... ủa??"

Cả đám im lặng nhìn vào Haruta một cách đầy khó hiểu.

"Haruta, đàn ông không có sinh em bé được đâu!"

Vista xoa đầu cậu, buồn cười nói. Cả đám cười phá lên vì sự ngây thơ của Haruta, Haruta cười lém lỉnh.

Được rồi, nhóc con của họ vẫn sống, như thế là tốt rồi!

*

Marco ôm lấy Ace đang chống tay lên boong tàu.

"Đang suy nghĩ gì thế-yoi?"

Ace im lặng một lúc, cậu không trả lời, nhìn về phía những cơn sóng biển lăn tăng, những cơn gió biển thổi nhẹ luồn qua mái tóc cậu.

"Em chỉ đang nghĩ không biết vì sao chúng ta lại đến đây thôi!"

Marco nhìn vào cậu, hơi hơi mỉm cười. Có vẻ anh biết!

Leng keng leng keng...

Gió thổi nhẹ qua làm những thẻ bài vàng va chạm với nhau tạo ra một âm thanh vui tai, Rona ngồi trên tảng đá ngâm nga một giai điệu không tên. Cô nhìn vào tấm thẻ mới nhất trong 7 tấm thẻ được treo trên cây Nguyện Ước.

MONG ACE LUÔN HẠNH PHÚC DÙ Ở BẤT KÌ NƠI NÀO!

Cây Nguyện Ước luôn cố gắng thực hiện mong ước của người đến được đây, dù là việc làm trái với ý trời.

"Có vẻ cậu ta là người tốt nhỉ?"

"Tasy!"

Rona chạy đến nắm lấy tay của người phụ nữ tên Tasy, gật mạnh đầu. Mái tóc màu nâu xen lẫn những cọng tóc bạc màu, gương mặt già nua nhưng luôn dịu dàng nhìn vào Rona.

"Con trai của Rouge quả thật rất đáng yêu!"

Rona cười nói, hai người ngồi xuống tản đá, cô dựa vào vai Tasy.

Hình ảnh hiện tại trùng lấp với tấm ảnh cũ kĩ trên bàn mà Ace đã nhìn thấy, chỉ là một người vẫn mãi như vậy còn một người thì đã già nua theo thời gian.

*

Vượt qua những cơn sóng bão và thời tiết khác thường ở gần Baterilla, cuối cùng Oro Jackson cũng đã đưa cả băng về đúng thế giới của mình. Hành trình mấy ngày ở thế giới khác chỉ mới qua khoảng mấy tiếng ở thế giới này, điều này làm bọn họ hoang mang. Liệu chuyến đi này có phải là cơn mơ không, không ai biết được...

Ace đứng trước mộ của Rouge, trên tay cậu là một bông hoa bụt đỏ.

"Mẹ, con dẫn Marco đến gặp mẹ này!"

"Xin chào-yoi!"

Ace cười hì hì trước di ảnh của Rouge, cậu đặt bông hoa xuống cạnh bên bia mộ sau đó đứng dậy nắm lấy tay Marco, kéo anh về phía thị trấn. Cậu có nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng cậu nghĩ bố Roger sẽ có nhiều điều muốn nói cùng mẹ hơn. Hiện tại cậu đã có Marco, có được hạnh phúc của riêng mình rồi, cậu tin mẹ cậu sẽ luôn dõi theo cậu.

"Được rồi, đi thôi!"

"Chỉ như vậy thôi sao-yoi?"

Hai người vừa đi về phía trước vừa nói chuyện đùa giỡn, Roger lúc này mới ôm theo một bó hoa đi đến, nhìn đứa con của mình đang cười nói vui vẻ, ông vừa vui nhưng cũng vừa có chút tiếc nuối. Roger ngồi xuống bên bia mộ, dùng khăn lau nhẹ nhàng lên tấm ảnh có người ông yêu.

"Rouge... có quá nhiều điều anh đã suy nghĩ trước khi đến đây, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em làm anh quên hết rồi!"

Ông thở dài, ông đã nghĩ sẵn những thứ muốn nói, những việc muốn kể rồi nhưng khi nhìn thấy cô ấy, ông lại quên hết. Cứ y như lần đầu tiên được nhìn thấy những nốt tàn nhang đáng yêu đó vậy, nó làm ông quên mất người con gái trước mặt đã trộm hết kho báu trên tàu của ông và thậm chí còn đạp lên chân ông. Mặc dù nó chẳng đau đớn gì, nhưng có lẽ mãi mãi ông sẽ không quên. Roger lại một lần nữa sắp xếp lại đầu óc mình, ông kể những câu chuyện trong một năm trên biển của mình cho Rouge. Bóng lưng của ông to rộng, nhìn vô cùng vững chải và mạnh mẽ thế nhưng lại mang theo cô đơn.

Cả một buổi từ sáng đến chiều Roger chỉ ngồi đó và kể về hành trình của mình cho cô, ánh hoàng hôn chiếu lên tấm ảnh trên bia mộ. Người con gái ông yêu vẫn trẻ đẹp như ngày nào, Roger đứng dậy đội nón của mình lên, đôi mắt ông lưu luyến không rời. Ông dịu dàng nói lời chào tạm biệt với bia mộ, sau đó cất bước trở về.

Lúc Roger về đến chỗ tập trung của băng, Ace đã ngồi ở đó, có lẽ đang đợi ông. Gương mặt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, mỉm cười nhìn vào ánh tà dương.

"Hôm nay bố nói chuyện với mẹ có vui không?"

Ace hỏi.

"Vui lắm!"

Roger tiến đến gần xoa đầu Ace, ông ngồi cạnh bên cậu nhóc cũng nhìn về hướng mặt trời.

Marco đứng từ xa nhíu mày, anh không thích nhóc con của anh nhiều tâm sự như vậy. Marco muốn đi đến an ủi cậu thì vai bị nắm lại, là Rayleigh. Anh nhìn ông ta, ông chỉ lắc đầu vài cái rồi nhìn về hướng hai bố con đang ngồi.

Hôm nay là ngày dỗ của Rouge, lòng Ace và Roger đều nặng trĩu. Mỗi năm vào ngày này, đúng thời khắc này Ace và Roger đều sẽ ngồi ở đó. Không bất cứ một thành viên nào làm phiền đến họ, đó là khoảng thời gian dành cho gia đình.

Tối đó cả băng mở tiệc, Roger và Ace trở lại như bình thường. Đây là lần đầu tiên trước mặt Marco, Ace rót cho cậu và anh cốc bia, thậm chí còn cụng ly với Marco mà anh không ngăn cản. Anh biết hôm nay nhóc con của anh buồn bã, có lẽ một vài cốc bia khiến nhóc con xỉn thì sẽ tốt hơn. Người ta hay nói cồn là chất tốt nhất khi trong lòng đang mang nổi buồn, Marco cùng Ace uống vài li. Đầu cậu bắt đầu quay vòng vòng, quên mất mọi thứ xung quanh mà đeo bám lên người Marco.

Anh ôm lấy cậu, âu yếm hôn lên môi cậu.

"Marco?"

"Ừm, tôi đây, Ace!"

"Marco!"

"Ừm, tôi đây, nhóc con!"

Ace cứ gọi một tiếng, Marco sẽ đáp lại một tiếng. Cứ như vậy lập đi lập lại cho đến hết bữa tiệc, Roger vẫn ánh mắt bất thiện nhìn Marco ôm Ace về phòng. Tức giận muốn chết mà không làm gì được!

Về đến phòng ngủ, anh đặt Ace lên giường. Hôm nay nhóc con của anh uống khá nhiều, chắc sẽ khó chịu. Marco muốn đi lấy một ít thuốc và nước để giúp Ace lau người nhưng chưa kịp rời khỏi thì Ace đã níu lấy áo anh.

"Marco, đừng đi mà..."

"Ace, tôi chỉ đi lấy một ít đồ cho em thôi-yoi!"

Ace không muốn nghe, cậu liên tục lắc đầu, nước mắt ứa ra. Có lẽ do chất cồn trong người làm Ace không kiểm soát được tâm trạng của mình nữa mà khóc oà lên, Marco nhanh chóng nằm xuống bên cạnh rồi dỗ dành cho nhóc con nín khóc. Ace ôm chặt lấy Marco, vùi mặt mình vào ngực anh.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Marco nghĩ có vẻ nhóc con của anh đã ngủ quên thì chợt nghe giọng nói nhỏ xíu thì thào trước ngực.

"Marco, đừng chết trước em!"

Ace cảm thấy bản thân mình chính là một người ích kỉ, nhưng cậu không tài nào chấp nhận nổi việc Marco sẽ chết trước mình rồi để mình ở lại trên cõi đời này một mình. Cậu chính là không muốn cô đơn như bố, cậu không muốn phải một mình nhìn ngắm thế giới này.

"Ace?"

"Anh hứa được không, Marco?"

Marco im lặng, anh muốn hứa nhưng lại không thể hứa. Hiện tại anh vẫn rất tốt, vẫn đang trong thời gian sức khoẻ dồi dào... nhưng 10 năm nữa hay 20 năm nữa thì như thế nào? Liệu anh có thể đợi đến khi Ace già nua hay không hay anh sẽ đi trước một bước?

Anh không chắc bản thân mình có thể giữ lời hứa với nhóc con bé bỏng của mình.

Trước ngực anh ướt một mảng, Ace không nói không rằng, chỉ im lặng mà khóc. Marco không thể chịu được trước tình hình thế này, nhóc con của anh đáng lí ra phải vui vẻ cười đùa...

"Ace, như thế này được không, lúc tôi cảm thấy tôi sắp chết thì tôi sẽ nói với em. Chúng ta sẽ nằm bên cạnh nhau tận hưởng giây phút cuối cùng, khi tim tôi không còn đập nổi nữa, em hãy đi cùng tôi, có được không?"

Marco vuốt ve mái tóc đen của Ace, anh nghĩ mình điên rồi, lại đi muốn nhóc con chết cùng với mình.

"Được, hứa nhé!"

Đã lâu lắm rồi Marco mới cảm thấy đôi mắt mình ướt, anh mím chặt môi mình muốn kiềm nén lại nhưng không được. Những giọt nước mắt cứ trào ra liên tục, Marco ôm chặt lấy thân thể Ace như muốn cùng Ace hoà lại làm một.

"Nhóc con, ngủ ngon!"

Khi Marco nói lời này, Ace trong lòng anh đã ngủ mất. Ngọn lửa xanh vẫn đúng giờ làm việc, nó phừng phừng lên trong tim, mang lại ấm áp cho cậu.

Trong mơ, Ace lại nhìn thấy cây Ước Nguyện. Sợi dây đỏ đứt ra, tấm thẻ ước nguyện của cậu và Marco rơi xuống hồ, cậu im lặng nhìn vào ước nguyện của bản thân...

MONG ĐƯỢC CÙNG MARCO BÊN NHAU CHO ĐẾN CHẾT!

Ace tỉnh giấc, cậu mông lung nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng của anh. Anh nói:

"Xin chào, bạn nhỏ!"



Hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me