Hoan Soojun My Trouble Fiance Trans
Yeonjun ngồi đó khi người thợ trang điểm đang phủ một lớp phấn lên khuôn mặt anh."Giờ cậu định khóc sao?""Tôi không biết nữa... có lẽ vậy?""Không sao, dù gì thì mascara cũng chống nước mà."Yeonjun cầm lấy thỏi son trước mặt và đánh một chút lên môi mình khi người thợ trang điểm bắt đầu giúp anh làm tóc. Hôm nay là một ngày trọng đại. Anh đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương lớn. Lớp makeup hôm nay nhiều hơn mọi khi một chút nhưng trông anh vẫn khá tự nhiên. Thật đẹp.Cuối cùng sau khi đã xong xuôi, người thợ trang điểm kính cẩn cúi đầu chào trước khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Yeonjun vẫn ngồi yên ở đó nhìn chăm chăm vào bản thân. Vậy là anh thật sự đã sắp kết hôn rồi. Anh lo sợ nhưng cũng vô cùng hào hứng. Anh vừa cảm thấy sẵn sàng nhưng cũng vừa không tự tin bước ra đó một chút nào...Sau một hồi trầm ngâm, Yeonjun đứng dậy và khoác vào chiếc áo blazer trước khi quay người và ngồi xuống chờ đợi. Rất nhanh sau đó, cha mẹ anh bước vào và mỉm cười đầy hài lòng."Trông con tuyệt lắm, Yeonjun. Con đã sẵn sàng chưa?""Vâng, thưa cha. Con đã sẵn sàng rồi."Yeonjun đứng lên và cầm lấy bó hoa cưới ở bên cạnh. Anh đã sẵn sàng rồi.
+×+
Soobin ngồi trên ghế và người thợ trang điểm giúp cậu vuốt ngược một phần tóc về phía sau. Cậu đã yêu cầu được làm thế vì cậu biết Yeonjun thích kiểu tóc này đến nhường nào. Sau khi xong xuôi, cậu đứng dậy và điều chỉnh lại trang phục của mình cho ngay ngắn."Được rồi, giờ thì tôi sẽ giúp cậu đánh son.""À không cần đâu, cảm ơn.""Sao vậy ạ?""Tôi nghĩ mình dùng chút son dưỡng là được rồi.""Nhưng cậu Yeonjun cũng sẽ dùng đó ạ.""Oh vậy thì hoàn hảo. Mọi người đều sẽ biết khi bọn tôi hôn nhau-""Soobin. Nghe lời mẹ, mau đánh son đi.""Tại sao chứ? Con nghĩ như thế sẽ vui hơn mà. Nếu vậy thì hãy cho anh ấy dùng màu đậm hơn một chút.""Rồi rồi, của Yeonjun sẽ đậm hơn được chưa.""Tuyệt vời ạ."Soobin ngoan ngoãn để người thợ trang điểm giúp mình đánh chút son trước khi đứng dậy và ôm lấy cha mẹ mình. Họ dặn dò cậu một chút rồi cả ba người cùng nhau rời khỏi phòng chờ.Soobin bước đến trước đền thờ trong lễ đường và đứng đó chờ đợi. Buổi lễ sẽ được bắt đầu sớm thôi và chưa gì cậu đã cảm thấy vô cùng xúc động rồi.Cánh cửa lễ đường từ từ được mở ra và âm nhạc cũng bắt đầu vang lên. Hàng loạt ống kính máy ảnh chớp nháy không ngừng và những đứa trẻ ở hai bên cũng ra sức tung hoa đầy vui vẻ.Vốn chẳng ai ngờ được rằng Yeonjun ấy vậy lại người sẽ được cha dẫn vào lễ đường bởi khi họ nhìn thấy Soobin với chiếc nhẫn đính hôn trên tay, mọi người đều cho rằng cậu sẽ là người làm việc đó. Vậy nên khi thấy cậu đứng chờ ở trước đền thờ thánh, tất cả họ đều ngạc nhiên và giương ống kính máy ảnh lên để bắt lấy khoảnh khắc ấy và giờ thì ánh đèn flash rất nhanh chuyển hướng tập trung về phía Yeonjun đang chuẩn bị bước vào lễ đường.Soobin mặc trên mình một bộ suit đen và kèm thêm chiếc nơ màu xanh biển nhạt, sự kết hợp vừa truyền thống vừa hiện đại và đương nhiên là vô cùng đẹp trai. Và rồi Yeonjun cũng xuất hiện. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, anh mặc trên mình bộ suit màu trắng tuyệt đẹp với một lớp ren màu xanh nhạt và chiếc sơ mi cùng màu. Lớp son đậm trên môi anh tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với tất cả mọi thứ. Trông anh thật vô cùng lộng lẫy.Soobin bồn chồn đứng nhìn người con trai mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ trở thành bạn đời của mình, đôi mắt hai người chạm nhau ánh lên loại tình cảm không thể miêu tả hết bằng lời. Người lớn hơn một bên khoác lấy tay cha mình, một bên ôm bó hoa cưới đủ loại màu sắc tuyệt đẹp, đưa ánh mắt cong lên vì hạnh phúc nhìn chăm chăm về phía Soobin. Soobin cảm thấy hai tay mình như run lên bần bật khi mỗi bước của Yeonjun tiến lại gần hơn. Cậu chỉ muốn ôm nhào tới ôm chầm lấy anh và thưởng thức vị ngọt trên đôi môi ấy.Hai người dừng chân lại và cha Yeonjun trịnh trọng tuyên bố rằng sẽ gả anh đi. Những ống kính máy ảnh lại tiếp tục nháy lên không ngừng bắt trọn lấy khoảnh khắc ấy. Soobin cẩn thận nhận lấy bàn tay người lớn hơn và Yeonjun cũng dịu dàng mỉm cười với cậu."Bin.""Trông anh đẹp lắm, Jun à."Soobin dịu đang đưa tay vuốt má người nọ khi anh bước những bước cuối cùng."Shh, a-anh sẽ khóc mất. Anh yêu em.""Em cũng yêu anh lắm, tình yêu của em."Yeonjun dừng bước và quay người đứng đối diện với Soobin, bốn bàn tay nắm lấy nhau thật chặt. Soobin ôn nhu vuốt ve mu bàn tay người nọ, khoé miệng Yeonjun không kìm nén được sự xúc động mà nâng lên. Có cảm giác không gian xung quanh như trở nên mờ ảo chỉ còn hai người ở đây trong thế giới của riêng mình vậy.Buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu. Họ lặp lại lời thề trước sự hướng dẫn của vị cha xứ, bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời. Yeonjun đã sớm không nhịn được mà nức nở, thật may vì họ đã sử dụng mascara chống nước. Soobin nghiêng người tới và dịu dàng giúp anh lau đi giọt nước mắt còn vương."Bé yêu à.""A-anh... anh yêu em, rất nhiều."Soobin không giấu được nụ cười hạnh phúc và đưa mắt nhìn vị cha xứ."C-con đồng ý.""Giờ thì hai con có thể hôn bạn đời của mình rồi."Yeonjun ngước lên nhìn người nọ với đôi mắt còn long lanh nước. Soobin kéo anh lại gần, cẩn thận nâng niu khuôn mặt xinh đẹp và từ từ cúi xuống hôn lên môi anh. Yeonjun cũng vô thức bám chặt vào vai cậu, nghiêng đầu đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của họ.Sau một lát, cả hai rời môi và Yeonjun liền nhào tới ấn mình vào vòng tay của người nhỏ hơn. Soobin ôm lấy anh với tất cả sự trân trọng và yêu thương nhất, khe khẽ vuốt ve tấm lưng run rẩy vì hạnh phúc."Được rồi được rồi, ngoan nào em bé khóc nhè ơi.""A-anh yêu em, Soobin.""Em cũng yêu anh, Yeonjun à. Được rồi bé yêu, chúng ta còn phải đi chuẩn bị cho buổi tiệc cưới nữa.""Đ-được."Yeonjun buông cái ôm ra và nhận lấy bó hoa từ người phụ nữ đứng bên cạnh trước khi khoác tay vào với Soobin. Cặp đôi bước dọc xuống lễ đường trong sự cổ vũ và chúc phúc của tất cả mọi người. Khi đã rời khỏi nhà thờ, họ được hố tống về phòng nghỉ chung của cả hai."Bình tĩnh lại nào Yeonjun.""C-con... con xin lỗi, thưa cha."Soobin để Yeonjun ngồi trong lòng mình mà ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi."Xin đừng giận anh ấy thưa cha, chỉ là anh ấy quá xúc động thôi mà.""Yeonjun, mau ngưng đi. Mọi người sẽ chỉ ghi chép lại việc con không ngừng khóc lóc như một đứa trẻ mất!""C-con đã cố gắng rồi nhưng... nhưng c-con yêu Soobin rất nhiều n-nên..."Điều đó lại khiến Yeonjun bùng phát thêm một trận nức nở nữa, Soobin vẫn dịu dàng xoa xoa lưng anh rồi đến hông, một cách chậm rãi và ôn nhu."Bọn con có thể ở riêng một chút trước khi tiệc cưới diễn ra được chứ ạ? Con sẽ giúp anh ấy bình tĩnh lại.""Được rồi."Cánh cửa đóng lại và Soobin ôm người nọ thật chặt."Bé yêu à, nè, anh không sao chứ? Anh đang suy nghĩ gì thế?""A-anh muốn về nhà và ở với em thôi... và a-anh yêu em. Anh rất h-hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã trở thành ch-chồng của anh rồi Soobin à..."Soobin nhẹ ôm lấy khuôn mặt người lớn hơn và hôn cái chụt lên môi anh."Em yêu anh, Jun. Em yêu anh rất rất nhiều. Giờ thì anh cần bình tĩnh lại và chúng ta sẽ thay đồ được chứ bé yêu?""Đ-được rồi."Trước những lời thủ thỉ ôn nhu của Soobin, Yeonjun cuối cùng cũng có thể dần bình ổn trở lại, thay vào đó anh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh đã để cho cảm xúc lấn át và chẳng thể ngừng rơi nước mắt vì quá xúc động.Soobin tháo chiếc nơ bướm và cởi cúc áo sơ mi. Cả hai cùng nhau thay sang bộ trang phục thứ hai dành cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay, của Yeonjun thì nhiều hồng hơn và màu chủ đạo của Soobin là thiên tím.Sau khi đã xong xuôi, Soobin quay người sang phía Yeonjun ở bên cạnh và giúp anh cài cúc áo một cách đầy tự nhiên."Anh có thể tự mình làm được mà!"Soobin khẽ gật đầu nhưng vẫn giúp anh cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng trước khi đưa tay vuốt ve dọc vòng eo mảnh khảnh và dừng lại trên hông người lớn hơn."Trông anh tuyệt lắm đó, Yeonjun."Chiếc áo lụa màu hồng có chút ôm sát cơ thể hơn so với những chiếc áo khác của anh và chiếc quần thì vừa vặn vô cùng. Soobin không nhịn được mà rướn người tới hôn lên môi người nọ Yeonjun cũng phối hợp đáp trả lại nụ hôn đầy tình cảm. Mãi cho đến khi người thợ trang điểm bước vào trong phòng nhưng cả hai vẫn không muốn rời môi."Được rồi, để tôi sửa lại lớp makeup cho hai cậu nhé."Soobin buông ra và Yeonjun vẫn luyến tiếc rướn người theo như anh vẫn thường làm."Đi đi bé yêu, để họ giúp anh sửa lại lớp makeup."Yeonjun ngồi xuống và Soobin cũng ngồi ngay sát bên cạnh anh. Người phụ nữ nhanh chóng sửa lại lớp makeup giúp cả hai trước khi hài lòng để họ đi. Cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau hướng đến phòng tổ chức tiệc cưới. Soobin bất chợt đứng khựng lại kéo theo cả Yeonjun cũng dừng bước theo, cậu khẽ đặt nụ hôn lên má anh."Em yêu anh quá đi mất thôi, tình yêu à. Anh sẵn sàng rồi chứ?""Anh sẵn sàng rồi, ông xã ạ. Ủa mà khoan, vậy là anh sẽ phải đổi sang họ của em sao?""Đúng vậy.""Chẳng công bằng tẹo nào, của anh nghe ngầu hơn mà.""Thực ra thì cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm tại về cơ bản thì họ của chúng ta giống nhau mà.""Hmmmm được thôi, may mắn cho em vì em quá dễ thương nên anh mới chấp nhận theo họ của em đấy nhé."Soobin phì cười, không nhịn được mà đưa tay khẽ véo đôi má của người nọ trước khi Yeonjun phụng phịu giữ lấy tay cậu và tiếng người dẫn chương trình giới thiệu cặp đôi vang lên từ phía trong hội trường. Cánh cửa được mở ra, ngay lập tức hàng loạt ống kính máy ảnh lại hướng về phía họ và nhát lên không ngừng làm sáng bừng cả căn phòng rộng lớn. Soobin dẫn cả hai tiến vào trong một vài bước, họ quay người sang và trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi cùng hướng về phía trung tâm."Em sẵn sàng rồi chứ?""Vâng bé yêu, chúng ta đã luyện tập rồi mà.""Nhưng anh căng thẳng lắm, Bin à...""Sẽ ổn thôi, nào."Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên và bàn tay Soobin thành thạo đặt bên hông Yeonjun. Với những bước di chuyển vô cùng hài hòa và đẹp mắt, cặp đôi cứ như vậy mà hòa lẫn vào điệu nhảy uyển chuyển cùng với đối phương. Thật chẳng bỏ công họ đã nỗ lực luyện tập chăm chỉ cho ngày hôm nay.Âm nhạc mờ dần khi Soobin kéo cơ thể Yeonjun sát lại gần với mình và nghiêng người hôn lên hai cánh môi quyến rũ. Yeonjun cũng ôm lấy má cậu và hòa mình vào với nụ hôn ngọt ngào. Cả hai rời môi và Soobin kéo người nọ lên và cũng là lúc bài nhạc đi đến hồi kết thúc. Tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay thật lớn và cặp đôi lịch sự cúi chào trước khi rảo bước trở về bàn tiệc của mình.Cả hai ngồi xuống cũng là lúc đồ ăn được dọn lên, Yeonjun nghiêng người về phía Soobin và ấn một nụ hôn lên tóc người nhỏ hơn."Liệu chúng ta có thể chạy trốn khỏi đám cưới của bọn mình được không nhỉ?""Yeonjun.""Anh chỉ muốn được ôm em trên chiếc giường trong căn nhà của riêng hai đứa thôi.""Dừng lại đi, việc đó nghe thích thật đấy. Em cũng muốn vậy lắm nhưng chúng ta không thể làm thế được."Yeonjun phụng phịu bĩu môi, hành động đáng yêu đó khiến Soobin bật cười khúc khích. Họ khẽ trao nhau một nụ hôn nữa và đồ ăn lúc này cũng đã được bày biện xong xuôi. Cả hai rời môi và bắt đầu dùng bữa.+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me