TruyenFull.Me

Hoan Soojun Remedy Trans

+×+

Taehyun đã quen biết Yeonjun được một thời gian khá dài. Với ấn tượng của cậu, Yeonjun cũng không phải là một người quá cứng cỏi hay kiên cường thế nhưng duy chỉ có một điều mà anh không làm đó chính là khóc. Có vẻ như điều đó khiến anh cảm thấy bản thân thật nhu nhược và yếu đuối.

Suốt bao năm qua, Taehyun chỉ thấy Yeonjun khóc tổng cộng khoảng mười lần và tám trên mười trong số đó cũng thực sự chẳng phải là một trận khóc lớn, chúng giống như là nước mắt không kìm nổi mà lặng lẽ chảy ra thì đúng hơn.

Lần đầu tiên cậu thấy Yeonjun khóc là khi đứng trước mộ của cha mình. Khi nghe tin ông qua đời, trông anh thật sự rất tệ và đã phải nhờ Taehyun giúp đưa đi. Với tư cách là một tài xế cũng như là người để mắt tới Yeonjun, suốt cả ngày hôm đó cậu đã chứng kiến hình ảnh người lớn hơn ngã quỵ bên nấm mồ của cha mình mà nức nở. Anh khóc vì người cha đã mãi mãi ra đi, vì người cha đã bỏ anh ở lại, vì người cha đã không có cơ hội dạy dỗ đứa con của mình.

Anh thổn thức, cố gắng bám víu tia hy vọng dù chẳng thể nào thành thật, rằng ông vẫn chưa ra đi hoặc nếu có thể thì hãy mang theo anh luôn cũng được. Anh đau đớn cầu xin ông hãy quay trở lại, cầu xin ông hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này, và cầu xin ông hãy thay thế câu nói cuối cùng ngu ngốc của anh khi ấy từ 'Ông đã bỏ tôi đi! Tôi ghét ông' thành 'Con yêu cha nhiều lắm.' Anh cầu xin một cơ hội thứ hai, cầu xin một người cha.

Đó là lần đầu tiên.

Lần thứ hai là sau trận tranh cãi vô cùng căng thẳng với mẹ của mình, trận khóc đó không có cảm giác giống như lần đầu tiên. Anh đau đớn ôm lấy một bên má rướm máu bởi một mảnh chai sượt qua cắt phải, đó là anh đã lấy cớ như vậy. Anh chỉ bật khóc vì đã để Taehyun nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ đó của mình.

Tất cả chúng đều là những quá khứ u buồn. Từ đó về sau, anh luôn cố gắng tạo dựng lên một hình tượng mạnh mẽ và hiếm khi rơi nước mắt.

Yeonjun không khóc, chỉ vậy thôi.

Vậy nên khi vừa bước chân vào căn hộ của anh, Taehyun đã không thể ngờ rằng sẽ bắt gặp hình ảnh người lớn hơn đang không ngừng thổn thức phía bên ngoài ban công. Yeonjun ngồi bất động, dựa lưng vào tường với một điếu thuốc cháy dở trên tay cùng một loạt những mẩu thuốc đã hút hết nằm la liệt bên cạnh, khẽ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Taehyun đẩy cửa mở ra và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hyung..."

"Anh không hiểu, không thể hiểu nổi... Anh không biết mình đã làm gì. Tại sao cậu ấy lại ghét anh?... Tại sao anh lại chẳng thể nói rằng anh có quan tâm đến cậu ấy khi có cơ hội? Quá trễ rồi... Anh luôn không kịp làm gì hết, anh đúng là một kẻ hèn nhát mà..."

"... Đừng nói như vậy."

"Tại sao vậy Hyun? Tại sao anh lại quan tâm đến cậu ấy chứ? Rõ ràng anh không hề quan tâm đến mọi người, anh không thích họ, anh không muốn hẹn hò, anh không quan tâm. Vậy thì tại sao chứ?... Anh thậm chí còn không thể ngủ với một ai khác nữa chỉ bởi vì chẳng thể quên được cậu ấy. Anh sợ lắm, Hyun... Cậu ấy khiến anh sợ hãi. Cậu ấy khiến anh có những cảm giác mà anh chưa từng có trước đây, anh sợ lắm... Nhưng thật kỳ lạ rằng anh vẫn không muốn cậu ấy rời bỏ mình..."

"Hyung, anh cần phải thừa nhận sự thật rằng anh thích anh ấy. Anh muốn hẹn hò với anh ấy."

"Đúng là anh thích cậu ấy, nhưng anh không hẹn hò, em không nhớ sao Hyun?"

"Hyung, nếu Soobin nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa nếu anh không đồng ý hẹn hò thì anh định làm gì?"

"Hyun..."

"Anh định làm gì đây?"

"... Hẹn hò với cậu ấy."

"Okay. Đó là câu trả lời đấy."

"Anh muốn hẹn hò với cậu ấy... Ôi không."

Yeonjun lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống hai bên má. Anh rít một hơi thuốc và ngước lên trên, nhả ra làn khói trắng và nước mắt không kìm được lại càng tuôn ra nhiều hơn nữa.

"... Hyun, anh muốn hẹn hò với cậu ấy. Anh thực sự rất muốn. Tệ thật phải không..."

"Chẳng có gì tồi tệ ở đây cả. Anh biết mà, muốn hẹn hò với ai đó không có gì là sai trái hết."

"Xem một tên nhóc chẳng bao giờ hẹn hò hay để tâm đến mấy mối quan hệ nói kìa. Hyun, anh cảm thấy sợ bởi nếu như đã quá trễ và cậu ấy không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa thì sao. Hyun, anh không thể mất cậu ấy được..."

"Hyung, đừng khóc nữa mà. Sẽ ổn thôi, thật đó. Anh ấy sẽ đến, em hứa. Nếu anh ấy thích anh vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ đến."

"Anh ghét chuyện này. Tại sao nó lại xảy ra cơ chứ?..."

"Bởi anh đã gặp Choi Soobin, đó chính là lý do đấy."

"... Anh thật là đáng thương phải không, anh chẳng thể ngừng khóc vì cậu ấy được... Tại sao anh lại quan tâm đến vậy chứ? Anh muốn sửa chữa mọi thứ. A-anh thích cậu ấy... rất nhiều..."

"Em biết, hyung. Thôi nào, chúng ta vào trong nhà và cùng ăn kem được không?"

"... Được rồi."

Sau đó cả hai quyết định cùng ngồi xem vài bộ phim ngẫu nhiên trên TV và xử lý hết chỗ kem mà Taehyun đã mang đến. Taehyun không biết phải làm gì nữa, nhưng cậu biết chắc chắn Soobin sẽ quay lại vì Yeonjun.

+×+


+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me