Hoan Taekook Dua Be La Con Anh
Jungkook bật khóc, sao cuộc đời cậu lại gặp nhiều rắc rối đến vậy chứ. Kim Taehyung muốn gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu thì cậu bất ngờ lùi lại phía sau để tránh. "Làm ơn đừng thích tôi nữa, tôi cũng không có can đảm làm bạn của anh. Kim Taehyung, tôi cầu xin anh đó."Sóng mũi của Kim Taehyung cay cay, đôi mắt hắn thoáng chốc đã đỏ hoe. Hóa ra trong mắt Jungkook, đến danh nghĩa làm bạn bè của cậu hắn cũng không có đủ tư cách.Cái quá khứ đã ngủ yên bỗng sống dậy, nước mắt của Kim Taehyung cuối cùng cũng rơi xuống."Tôi đúng là một tên khốn mà. Tôi đã làm tổn thương em nên ông trời mới phạt tôi... Đúng là đau thật ấy."Kim Taehyung quay lưng rời đi, mọi thứ trước mắt hắn như đang sụp đổ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng hắn. ... Ngày hôm sau, đứa em trai của Park Jae Wook tìm đến công ty. Do nhà ăn có thể thoải mái ra vào nên một người lạ như Yong Guk mới có thể xuất hiện.
Cậu nhóc nhỏ con đứng trước quầy order đồ uống. Nó chăm chăm nhìn Jungkook mà không nói gì, ngoan ngoãn nhận đồ uống về bàn. Đôi mắt xếch của nó cứ mãi quan sát Jungkook, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Lúc này có nhân viên xuống order cà phê. Chính là người nhân viên đang tán tỉnh cậu mấy tuần nay, cũng là người đã tặng cậu chiếc hoa tai. Anh ta rất thích nói chuyện với Jungkook, thao thao bất tuyệt về chuyện ở công ty mà không ngừng nghỉ bất cứ giây nào. "Đồ uống của anh đây."Jungkook đưa cà phê cho người nhân viên kia và muốn anh ta rời đi ngay lập tức. Anh ta vẫn chưa chịu đi, loay hoay tìm thứ gì đó trong túi áo vest. "Tôi có thứ này để tặng cho cậu."Thứ đó chưa được tìm ra thì Jungkook đã đáp lại: "Xin lỗi, bạn trai của tôi không thích tôi nhận đồ của người khác."Nghe Jungkook có bạn trai, anh ta trở nên bối rối không biết nói gì. Jungkook tháo chiếc hoa tai bên phải ra để trả lại."Cảm ơn anh vì món quà nhưng tôi nghĩ mình nên trả lại cái này.""V- Vậy sao, tôi biết rồi."Anh ta mang cà phê trên tay rồi đi thẳng ra ngoài, hẳn là đã thất vọng lắm. Jungkook bây giờ mới rảnh để mắt đến Yong Guk. Nó đã uống hết một nửa ly cà phê rồi, giờ đang ngồi khoanh tay quan sát cậu.Đợi một lúc sau, nó đi đến quầy order rồi nói: "Anh cũng có nhiều người để ý mà, cớ sao lại chọn trúng anh trai của tôi chứ?"Jungkook dặn mình giả điếc nhưng những lời đó lọt vào tai của cậu rất rõ ràng. Cậu chẳng biết mình yêu Jae Wook vì gì, chỉ biết là mình đã bị anh ta làm cho rung động mà thôi.Park Yong Guk thở dài: "Này anh, tôi khuyên anh nên chia tay với anh trai tôi đi. Hai người không thể ở bên nhau đâu nên đừng có cố chấp, mẹ tôi không bao giờ để anh ấy cưới một người đàn ông.""Rồi một ngày mẹ anh ấy sẽ hiểu ra thôi, cậu không cần đến đây khuyên tôi.""Đợi mẹ hiểu ra thì anh tôi đã bị đánh chết rồi." Park Yong Guk lấy điện thoại ra, nó cho Jungkook xem hình chụp những vết bầm ở tay và chân Jae Wook rồi nói: "Tất cả đều là mẹ ban cho anh trai tôi, anh ấy đã bị đánh rất nhiều chỉ vì chuyện của hai người."Đồng tử của cậu giao động, Jae Wook đã chịu đựng những gì vậy? Cậu cứ nghĩ rằng anh ta không dám cãi lời mẹ nhưng không ngờ lại cố gắng đến vậy. Jungkook đã trách lầm Jae Wook rồi.Những hình ảnh mà Yong Guk đưa không khiến cậu từ bỏ mà còn kiên quyết đi đến cùng. Cậu cần Jae Wook và anh ta cũng cần cậu như vậy. Thằng nhóc không khuyên được cậu, tức đến đỏ mặt. Nó thẳng tay đập xuống bàn, nói lớn: "Đầu óc anh có vấn đề sao hả? Làm ơn nhìn rõ đi, anh tôi đã đau đớn như thế nào chỉ vì một người như anh. Với lại, chị Yumi đã về nước rồi, anh tôi sẽ chẳng để ý đến anh nữa đâu.""Yumi? Đó là ai?"Yong Guk khoanh tay, làm ra vẻ người lớn: "Đó là người yêu cũ cũng là tình đầu của anh tôi, hai người là thanh mai trúc mã nên rất thân thiết. Bố mẹ tôi rất vừa lòng với chị ấy nên anh không có cửa đấu lại đâu.""Cũng chỉ là người yêu cũ."Yong Guk cười khẩy: "Anh tôi vẫn còn yêu người đó rất nhiều."Thằng nhóc liếc nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt cậu, tâm trạng cũng chuyển biến xấu đi."Tôi nói cũng chỉ vì muốn tốt cho hai người. Anh hãy rút lui đi, làm như vậy có khi lại tốt hơn khi hai người lưu giữ được những ký ức đẹp về nhau." Nói xong thì nó cũng đi về luôn.Jungkook nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa rồi ngồi xuống ghế, cậu đau đầu suy nghĩ về người mà thằng bé đã nói. Yumi đó là người như thế nào mà khiến cho Jae Wook vẫn còn nhớ thương, vì là tình đầu khó quên nên mới như vậy sao?Lo lắng mãi cũng vô ích, cậu muốn nói thẳng chuyện này với Jae Wook nên đã gọi cho anh ta.[Anh nghe đây.]"Anh đang ở đâu vậy?"[Anh đang ở công ty, việc nhiều quá nên hôm nay không thể nhắn tin cho em được.]"Nhưng em lại rất muốn gặp anh để hỏi một số chuyện, khi nào anh xong việc?"[Tầm mười giờ tối, em định chờ anh sao?]"Vâng, em sẽ chờ anh ở công viên gần đó."[Anh biết rồi, anh sẽ đến đúng giờ.]Jungkook tắt máy, cậu quay lại công việc của mình mà không ngừng nghĩ ngợi về người tên Yumi kia....Tối hôm đó Kim Taehyung trở về nhà sau chuyến công tác. Hắn đến tìm Taeguk để đưa quà cho thằng bé rồi mới đến tìm Jungkook. Rất may là thái độ của cậu không khác đi sau những gì xảy ra hôm đó."Tôi có quà cho cậu.""Là gì thế?"Jungkook lò mò mở hộp quà ra, còn Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào tai phải của cậu. Hắn đưa tay sờ lên lỗ bấm rồi nói: "Chiếc hoa tai của cậu mất rồi sao, thật đúng lúc."Món quà hắn chọn là một chiếc hoa tai cao cấp, chỉ có một chiếc trên thế giới này. Kim Taehyung đỡ phải bắt cậu tháo chiếc bông tai cũ để hắn đem vứt đi."Cậu thích nó chứ?"Jungkook khẽ gật đầu, cậu vô cùng thích chiếc hoa tai mà Kim Taehyung mua cho, lập tức đeo thử vào tai. Thấy cậu thích thú như vậy, hắn đã không uổng công dành ra mấy tiếng để chọn lựa từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Nhưng Jungkook chỉ mang thử rồi tháo ra ngay. Cậu không thể nhận món quà của Kim Taehyung.Thấy Jungkook mang áo khoác vào, hắn thắc mắc hỏi: "Cậu định đi đâu sao?""Tôi đến gặp Jae Wook."Kim Taehyung nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói: "Bây giờ đã gần mười giờ đêm rồi, cậu còn định ra ngoài sao? Ngày mai gặp cũng được mà.""Tôi đã hẹn anh ấy rồi nên không thể thất hứa được." Jungkook nói đến đây, cậu đột nhiên im lặng quan sát biểu cảm của Kim Taehyung, có lẽ hắn không thích nghe cậu nhắc đến Jae Wook đâu. "Tôi đi một chút rồi về." Jungkook nhanh chân đi khỏi, cái không khí giữa cậu và Kim Taehyung vẫn nặng nề như vậy. Nếu cậu không biết hắn thích mình thì tốt quá, ít ra cũng cư xử tự nhiên hơn....Jungkook ở gần công viên đợi Jae Wook. Những cơn gió lạnh buốt cứ thế thổi qua người, nếu biết lạnh như vậy thì cậu đã mặc thêm áo ấm. Không gian tịch mịch bỗng trở thành nơi biểu diễn của những bông tuyết trắng. Jungkook đưa tay đón lấy một bông tuyết, đôi mắt to tròn ngắm trọn vẻ đẹp của đợt tuyết đầu mùa."Mùa đông đến rồi..."Nếu có thể cùng với Jae Wook đi dưới trời tuyết thì chắc không khí sẽ lãng mạn lắm. Cậu ngồi đợi rồi lại đợi. Jungkook lấy điện thoại ra xem giờ, Jae Wook đã trễ ba mươi phút rồi. Cậu nghĩ hắn có nhiều việc bận nên đã đến công ty để chờ. Cậu nhờ nhân viên bảo vệ chỉ đường đến phòng chờ rồi đi theo chỉ dẫn. Jungkook ngồi trong căn phòng rộng lớn, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Cậu nhắn tin cho Jae Wook nhưng anh ta không trả lời. Jungkook quyết định tìm đến thẳng phòng của giám đốc. Cậu đứng bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ bên trong.Jungkook gõ cửa thì tiếng nói cười lại im bật. Một cô gái xinh đẹp ra mở cửa cho cậu, Jungkook liền biết ngay người này là Yumi mà Yong Guk đã nói."Cậu là ai vậy? Tìm đến có việc gì?"Jungkook ló đầu nhìn vào trong. Jae Wook nhìn thấy cậu đến liền đi ra nói với Yumi: "Đây là người mà anh đã kể với em đấy."Yumi đó cười một cách giả tạo, cố tỏ ra thân thiện với cậu: "Ra cậu là người yêu hiện tại của anh Jae Wook sao, đẹp trai thật đó."Jungkook chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Cậu ngồi bên cạnh Jae Wook trên sofa."Hôm nay em định đến đây để..." Cậu còn chưa nói hết câu thì Yumi đã nhảy vào, cô ta nói chuyện này đến chuyện kia, hoàn toàn lấn át Jungkook. Cậu không thể mở lời khi Yumi cứ tiếp tục nói chuyện với Jae Wook. Anh ta hưởng ứng mọi thứ mà Yumi nói mà không quan tâm đến cảm giác của cậu hiện tại. Jungkook đứng dậy, cậu muốn đi về. "Tôi đi đây, hai người cứ nói chuyện đi."Jungkook đi thẳng ra cửa, bây giờ Jae Wook mới chạy theo kéo cậu lại."Jungkook à, em có gì không hài lòng sao?""Không có.""Rõ ràng là có mà, chữ viết lên mặt em hết rồi kìa."Ừ thì... có đó rồi sao? Anh ta chỉ nói chuyện với Yumi kia mà quên mất cậu ngồi bên cạnh. Lỗi của Jae Wook là khiến cậu thấy mình như đồ thừa thãi.
Anh ta gãi đầu biện mình: "Vì lâu rồi mới gặp lại nên bọn anh có rất nhiều chuyện để nói.""Cứ cho là vậy đi. Nhưng anh không thể nào vì một người khác mà bỏ rơi em ở công viên chờ đợi được.""Anh xin lỗi, anh không chú ý đến giờ giấc."Jae Wook muốn ôm cậu để xin lỗi, Jungkook thẳng tay đẩy anh ta ra. Bây giờ cậu đang cảm thấy rất bực tức. Jae Wook không hề xem trọng lời hẹn với cậu, anh ta còn trò chuyện cùng người yêu cũ đến mức quên là cậu ngồi bên cạnh."Đủ rồi, anh cứ quay lại với người yêu cũ của mình đi, em đi về đây.""Để anh đưa anh về.""Không cần đâu.""Em sao vậy hả? Chuyện có thế thôi mà đã giận rồi sao, anh đã xin lỗi em rồi mà."Jungkook không còn gì để nói, Park Jae Wook đã trễ hẹn còn muốn lớn tiếng lại với cậu. Jungkook quay người bước nhanh về phía trước, bây giờ cậu không muốn đối mặt với Jae Wook chút nào.... Jungkook trở lại công viên mà cậu đã ngồi đợi Jae Wook. Chỗ ngồi của cậu đã bị tuyết lấp đầy mất rồi. Jungkook phủi lớp tuyết xuống rồi ngồi lên trên mặt ghế. Cậu thở ra từng làn hơi trắng xóa. Ban đêm ở công viên rất vắng vẻ, là nơi thích hợp để cậu bình tĩnh lại. Jungkook chớp chớp mắt, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu đang mong chờ Jae Wook đuổi theo để giải thích thêm với mình nhưng lại thấy anh ta chở Yumi chạy ngang qua. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đầu gối. Jae Wook nói yêu cậu nhưng lại đối xử với cậu như một người thừa trong câu chuyện của mình, cậu chưa từng tủi thân như lúc này.Thà rằng anh ta cứ nói không cần cậu rồi kết thúc đi, còn hơn là mập mờ giữa cậu và Yumi. Jungkook ôm người mình, cái lạnh xé da thịt khiến cậu run lên.
Jungkook cúi gầm mặt xuống mà thút thít khóc. Cậu không bao giờ rơi nước mắt cho bản thân mình, tất cả nước mắt đều dành cho những người quan trọng mà thôi. Phải chi Jae Wook cũng biết điều đó và đừng làm tổn thương cậu."Mình là người mà anh ấy yêu cơ mà...""Mình là người mà anh ấy đã khổ cực chiến đấu để có thể được ở bên...""Mình là người mà anh ấy..." Jungkook đã khóc nấc lên từng tiếng mất rồi.Xung quanh cậu, tuyết vẫn rơi dày đặc, duy chỉ có trên đầu là đã ngừng rơi. Jungkook ngước lên nhìn, Kim Taehyung vừa thở dốc vừa che ô cho cậu.
"Cuối cùng cũng tìm được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me