[ Hoàn ][ VKOOK ] Tổng Tài lãnh khốc và cậu thư ký nghịch ngợm
chap 4
Ngày hôm sau, như mọi ngày. Jin thức dậy từ rất sớm để nấu ăn.
_ Haizzz Uể oải quá đi! _ Jin ngáp ngắn ngáp dài mà đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh thân thương của mình._ Để coi còn cái gì để nấu không?Jin lần lượt cầm những nguyên liệu để nấu cho ngày hôm nay ra ngoài. Đầu tiên, cho dầu vào chảo, đập trứng gà bắt đầu chiên ( Au: *cạn lời *). Jin chợt nhận ra thiếu gì đó. Sau khi một hồi quan sát, Jin thân thương hét lên một cái tên_ JEON JUNGKOOK! _( Au: cảnh này hơi quen)Sau khi Jin cất tiếng , hàng loạt những tiếng *rầm **bịch *....vang lên ở trên lầu. ( Au: cảnh này quen lắm nà )_Hyung lên cơn gì vậy? _ cậu trai có gương mặt đáng yêu xuất hiện ở cửa bếp._ hyung nhờ em một chuyện _ Jin nhìn đứa em đang đứng ở cưa ngáp ._ Chuyện gì? _Cậu ngồi vào bàn, tay chống đầu ,bắt đầu sự nghiệp ngủ của mình_ em đi mua bánh mỳ đi .Bánh mỳ buổi sáng sớm rất ngon, nóng và thơm nữa. Này nhóc có nghe hyung nói gì không ?_ Jin cầm đôi đũa gõ lên trán cậu_ Uizzz.... Còn mì gói đó, làm mì khô với trứng là được _ cậu liếc nhẹ xem thường_ nhưng anh mày muốn ăn bánh bánh mì. ĐI mua lẹ lên ! _ Jin nói_ Ầy, cái nhanh gọn lẹ thì hyung không làm, cái rắc rối thì hyung lại làm _ cậu bĩu môi_anh mày thích đó được không ?? _ Jin nổi giận ,nhét tiền vào tay thằng em rồi đẩy em nó ra khỏi nhà_ Haizzzz.... Già rồi mà còn thích làm mọi chuyện rắc rối hơn _ Cậu nói xong liền đi mua_ nè, Anh mày già kệ anh mày nghe chưa? Bộ anh mày ăn hết đường dòng họ mày chắc ! Ủa tự nhiên chửi dòng họ mình vậy trời? oh, con xin lỗi tổ tiên a _ Jin lắc đầu thở dài đi vào trong----------------------------------------_ Jack, cho tớ hai ổ bánh mì lớn thơm ngon đi _ cậu cười với cậu trai bán hàng_ hôm nay là cậu mua sao? Jin hyung đâu?_ Jack lên tiếng_ở nhà chiên trứng. Dạo này công việc của cậu thế nào ?_ thuận lợi lắm. Mà hôm qua tớ nghe cậu đi phỏng vấn xin việc làm .Thế nào rồi ?_ Jack đánh nhẹ vào vai cậu_ Thế cậu nghĩ sao? _ cậu nghênh mặt_ Sao là sao ? Chắc cậu được nhận rồi _ Jack_ Rớt _ cậu vẫn nghênh mặt nói_ Uay, đừng đùa. Nếu rớt thì cậu đâu làm cái mặt nghênh kiểu đó chứ _ Jack bắt chước điệu của Jungkook_ Bộ có định luật : Rớt không được làm nghênh mặt sao?_ Nói vậy cậu rớt thiệt hả? _ Jack cười_ ukm_ thay vào đó là gương mặt uỷ khuất _ Mình có làm gì sai đâu_ thôi đừng buồn nữa _ Jack vỗ vai_ thôi mình đưa bánh mì cho hying ấy cái .Có gì rảnh mình kể sau_ cậu cầm cái túi đựng bánh mì đi ra khỏi cửa hàng .Chỉ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải chiếc xe màu đỏ chói rất quen thuộc_ Ý, quen quen à nha _ cậu ngắm chiếc xe, chợt nhớ ra _ Đó không phải chiếc xe hôm qua sao ? ( Au : cái chiếc thằng nhỏ phá vào hôm phỏng vấn đó ==")Bỗng cửa kính từ từ hạ xuống. Một gương mặt lạnh băng, ngũ quan tinh xảo hiện ra. Quả là một gương mặt nam thần của nhiều thiếu nữ. Có thể ai bắt gặp được cảnh này đều phải xiêu lòng nhưng còn cậu thì ..........mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy. Quá khó coi ( Au : chậc chậc )* đó.... đó.... không phải là tên ôn thần đó sao? Chiếc xe..??? chiếc xe ....là của tên đó à . Mau chuồn thôi * suy nghĩ đến đó , theo bản năng liền nhấc chân chuẩn bị chạy_ cậu dám di chuyển ,tôi sẽ bị gãy hai chân của cậu _giọng nói lạnh lùng vang lên_ Ách.... _ cậu cứng đơ, chẳng dám nhúc nhích _ Anh đang nói ai vậy? Ực....._ tôi nói cậu_ Taehyung bước xuống xe đi lại gần chỗ cậu đang đứng_ Stop! Anh đang làm gì ?_ Cậu bị cái lạnh của tên này làm cho phát run_ hỏi tội_ 2 từ ngắn gọn nhưng khiến cậu phải rùng mình một cái_hỏi cái gì chứ ?anh mau tránh đường để cho tôi đi_cậu phá xe _ một lời khẳng định chắc nịch được vang lên_cái gì? phá xe? anh đang nói xàm gì vậy ?_cậu chối tội_Cậu phá xe_* lặp lại lần 2 *_ Anh biết mình đang nói....._ Cậu phá xe _ *lặp lại lần ba *_Dựa vào....._ Camera _ Taehyung trả lời*Ực, Người gì đâu mà đáng sợ ghê .Mình còn chưa nói hết nữa mà * cậu vừa nhìn vừa nghĩ_tôi không có tiền_ cậu nói_không có ????_ Taehyung nhướn mày_Đúng vậy ,tôi không có tiền_ cậu gật đầu_ có gan phá mà không có gan bồi thường? _ Taehyung_ Ách.... _ cậu nuốt nước miếng_ Bây giờ tính sao?_ Taehyung khoanh tay thờ ơ nói_ Sao Là sao?_ cậu nhích xa tên này_tính sao?_ Taehyung bước lại gần_ Anh ngộ nhỉ? sao là sao ?_cậu lùi một bước_cậu nói xem_ lại 1 bước đến gần_ anh nên đứng nói chuyện đàng hoàng tí_ cậu_ Đàng hoàng????? Cậu thấy tôi không đàng hoàng chỗ nào? tôi vẫn đứng nói chuyện bình thường đó thôi ._anh đừng có tiến nữa_ cậu cãi_ cậu đừng lùi _Taehyung nói _ khoảng cách xa nói chuyện không hợp lắm_Không hợp???? Tôi bảo đừng có tiến _ cậu nhăn nhó_Cậu đừng lùi _ vẫn lời ấy_ Sao anh ngang ngược vậy?_ Cậu không ngang ngược à?_cái gì? Tôi mà ngang ngược?_ Cậu chỉ vào mình _ Nè, tôi bảo anh đừng có tiến thế mà anh vẫn tiến. Anh không ngang ngược à?_tôi bảo cậu đừng lùi mà sao cậu vẫn lùi . Cậu không ngang ngược?_ Anh......Cmt tặng chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me