TruyenFull.Me

Hogi

Mục đích giải trí, không cổ xúy, áp đặt vào bất cứ cá nhân hay tập thể nào. Có miêu tả cảnh trưởng thành (đánh giá mức độ, tần suất miêu tả cảnh quan hệ và ngôn ngữ trần trụi khoảng 10/10) cân nhắc trước khi đọc. Một lần nữa nhắc lại, không áp đặt, cổ xúy bất cứ hành động nào ra ngoài đời thật.

...

Jung Hoseok là một tên ngốc nghèo mạt rệp. May mắn thay vào mùa đông năm trước, cậu ta đã xin được một chân vào làm việc ở nhà ga trung tâm.

"Mắt to, mũi cao, xương hàm và cơ bắp trông cũng ra gì đó! Tao thắc mắc sao một thằng nhóc nghèo khổ như mày lấy đâu ra khuôn mặt và cái hình thể chết tiệt này vậy?"

Hoseok đành cười ngờ nghệch trước câu hỏi của người thợ máy làm chung ở ga tàu. Miễn cưỡng thì lời ông ta nói cũng có thể được xem như là một lời khen.

Phải. Cậu ta bị ngốc.

Hoseok có vấn đề với việc phải dùng đầu óc, nhưng bù lại tay chân mau lẹ. Nên miễn cưỡng lắm người ta mới nhận cậu vào làm.

Công việc của cậu ta rất đơn giản, đó là quét dọn và thu gom rác người đi tàu vứt ở sân ga. Đương nhiên là với hạng người không có bằng cấp và cái kiểu đầu óc cứ "lơ lửng trên mây" như cậu thì đây quả là một việc làm trong mơ.

Cậu kiếm được một ít tiền để mua đồ ăn nhét vào bụng. Một chỗ ngủ lí tưởng dưới băng ghế chờ của sân ga vào những đêm làm việc đến tận sáng. Hoseok biết mình không còn mong chờ điều gì hơn nữa.

Cho đến khi nó gặp ngài Yoongi.

Ngài Yoongi yêu tiền.

Yêu cả đàn ông và phụ nữ.

Bằng một cách đường đột và kỳ cục nào đó, tên thanh niên ngốc nghếch làm việc ở ga tàu lại lọt vào mắt xanh của quý ngài đây.

Thật là diễm phúc.

Ừ, hẳn là diễm phúc của cậu ta rồi.

"Cậu." Yoongi trỏ ngón tay vào cậu thanh niên đang lui cui nhặt rác bị mọi người vứt lại sân ga. Vào giữa đêm thì ở đây là thưa người nhất . Vì ngoài con người, cả những đoàn tàu cũng cần được nghỉ ngơi.

Và nhiệm vụ của cậu là tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ trước khi đoàn tàu đầu tiên bắt đầu lăn bánh.

"Lại đây."

Hoseok ngơ người đứng tần ngần tại chỗ. Tuy là bình thường người khác vẫn hay chê cười đầu óc cậu ta có vấn đề. Nhưng ít nhất thì cậu vẫn biết được vẻ hào nhoáng và đẹp đẽ cậu đang nhìn thấy không phải từ bộ veston ở hiệu may nổi tiếng, mà chính xác là từ trên người tên đàn ông say khướt trước mắt.

Thấy người đàn ông sắp mất kiên nhẫn đến nơi, cậu ta mới rụt rè lê từng bước đến gần hơn chỗ hàng ghế chờ.

Nuớc da trắng nhợt màu, đôi mắt màu nâu trầm ấm khiến người ta say mê như loại rượu quý ủ được ủ lâu năm trong thùng gỗ. Yoongi chớp mắt khiến đôi rèm mi run lên thật khẽ khàng và thanh thoát. Khuôn mặt quý ngài đây trông thật nhỏ nhắn và những đường nét ngũ quan trở nên mềm mại hơn với mái tóc hơi dài và xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt. Nhưng vẻ đẹp này thật không phù hợp để miêu tả một người đàn ông chút nào.

"Thưa ngài, tôi có thể giúp được gì cho ngài không?"

Cậu ta lặp lại câu hỏi thêm lần nữa một cách trôi chảy sau khi không nhận được câu trả lời nào từ quý ngài đây. Đây là câu mà ông quản lý bắt buộc nó phải học thuộc nếu nó muốn làm việc ở ga tàu này.

Yoongi chống tay loạng choạng đứng dậy. Hắn say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Tên người tình của hắn vừa đá đít hắn đi chỉ vì người nhà gã kia buộc gã phải về lấy vợ.

Và thế là... Yoongi bị đá. Giống như một trái banh tròn, chơi chán thì vứt, muốn lăn đi đâu thì lăn.

"Đẹp không?"

"Hả?"

Cậu thanh niên tròn mắt hỏi lại.

"Cậu nhìn trộm tôi từ khi tôi đến đây tới tận bây giờ. Tôi đẹp lắm à?"

Yoongi chợt bật cười khi người con trai đang đứng đơ người như khúc gỗ chắn trước mặt hắn thành thật gật đầu:

"Đẹp!"

Khi nhận thấy mình cười đủ rồi, hắn lại hỏi:

"Có dây buộc tóc không?"

"Tôi... Không có. Nhưng tôi sẽ đi tìm cho ngài."

Hành động của người con trai bắt đầu trở nên vội vàng.

"Xin hãy đợi tôi một chút!"

Đầu óc tên này có vấn đề, hắn nghĩ vậy sau khi thấy cách ứng xử của cậu ta. Nhưng chả sao cả, đầu óc hắn cũng có vấn đề.

Vì có vấn đề nên mới yêu đàn ông.

Vậy thôi.

"Cậu bao nhiều tuổi rồi?"

"Mười... Mười tám, thưa ngài."

Hoseok ngập ngừng đáp, cẩn thận tìm trong túi áo khoác và đưa cho hắn một sợi dây ruy băng màu đỏ rượu nó vừa tìm được. Cậu nhớ bà chủ hiệu kim tiền đầu ngõ đã quẳng ngay cho cậu sợi dây khi bà ta vội vàng mở hộp quà mà ông Johnson - người chồng làm việc ở phương xa gửi tới nhân dịp sinh nhật lần thứ năm mươi mốt.

"Cậu thích tiền không?"

Không để cậu ta trả lời, hắn lại tiếp tục lảm nhảm như đọc thoại.

"Mười tám rồi à. Đã có vợ chưa? Đã ngủ với đàn bà chưa?"

Một loạt câu hỏi mà một tên ngớ ngẩn như Hoseok chẳng thể nào tiếp thu và trả lời liền mạch được. Cậu ta không hiểu ý hắn là gì, và cũng biết chắc rằng sẽ không một người phụ nữ nào muốn ở cạnh một người như mình. Vậy nên mười tám năm trước mẹ mới bỏ lại cậu ta trước cửa trại trẻ mồ côi.

"Tôi..."

"Thế có ngại thử với đàn ông không?"

Hoseok nghe rõ mồn một tiếng gió thổi rít qua tai mình. Hai mắt cậu mở to, khuôn miệng ú ớ mấy từ vô nghĩa. Cậu ta không hiểu ý của hắn là gì. Không, chuyện này thật vớ vẩn, cuộc trò chuyện này thật quá sức mới mẻ và vượt quá những gì một tên ngốc nghếch như cậu ta có thể nghĩ đến.

"Nếu làm vậy thì tôi có được tiền không?"

Sau một khoảng lặng im, cậu ta lí nhí trong họng bắt đầu dò hỏi.

"Tôi... Sắp nghe nói mình sắp bị đuổi. Nếu bị đuổi thì không có tiền, không có tiền thì không có bánh mì..."

Yoongi nghe mà suýt nữa phụt cười thành tiếng. Sẽ thật nhẫn tâm vô cùng nếu hắn vấy bẩn chú cừu non này. Quá ngây thơ, quá ngốc nghếch và thành thật.

"Có chứ."

Khoé môi nhếch lên thật khẽ, Yoongi đáp lại kèm một nụ cười. Hắn không phải người tốt bụng hay có lòng vị tha gì đâu. Nên thay vì cảm thấy tội lỗi khi dụ dỗ một "đứa trẻ" ngoan ngoãn như thế này "phạm tội" thì hắn vẫn yêu cái cảm giác là kẻ lõi đời chỉ dần người khác từng bước một hơn. Từ từ và chậm rãi. Mười tám tuổi, sẽ thật là phí phạm khi đã là một tên đàn ông đến tuổi trưởng thành mà vẫn chưa biết được sự sung sướng và mùi vị ngon lành của trái cấm là như thế nào.

"Hiển nhiên là có rồi. Cậu sẽ không cần phải gặm bánh mì nữa. Chỗ tôi có đủ món ngon mà cậu chưa từng thử qua, những bộ quần áo sang trọng và lịch thiệp, những món trang sức đắt tiền, chăn êm nệm ấm."

Nghe đến những đãi ngộ tốt đẹp kia, hai mắt cậu ta bỗng trở nên long lanh mừng rỡ. Cậu sẽ có chỗ để ngủ, có đồ ăn thơm lừng và nóng hổi, một bộ đồ mới. Và ti tỉ những thứ khác nữa ư?

Con người quả là một loài động vật tham lam mà.

"Tôi... phải làm gì?"

Hoseok chớp mắt hỏi khiến người đàn ông thôi nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sẫm màu khép hờ, giống như chứa cả mặt hồ bao la lấp lánh châu ngọc. Quý ngài trước mặt cậu chậm rãi ngửa đầu ra phía sau, tìm kiếm trên bức tường lạnh lẽo một chỗ tựa đầu thoải mái, mấy nút áo ở sát cổ bị mở bung làm lộ ra cần cổ thon dài bị nhuộm sang một sắc hồng nhàn nhạt.

Cậu ngốc, nhưng khiếu thẩm mỹ của cậu cũng không tồi. Bởi vì người đàn ông này quá đẹp đẽ so với những người cậu từng gặp.

Người đàn ông mấp máy môi, tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất tầm mắt.

"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được."

...

"Ngài Yoongi, mừng ngài trở về."

Yoongi cởi áo choàng đưa cho người hầu gái, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Thưa ngài, cậu đây là..."

Người quản gia kính cẩn hỏi han, ánh nhìn đầy tò mò kín đáo rơi trên người cậu trai đang nấp sau lưng quý ngài Min.

"Một người làm ta vừa "nhặt" được. Bà xem có việc gì cho cậu ta làm không."

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

Cậu con trai cao hơn ngài một cái đầu bẽn lẽn nấp sau lưng Yoongi. Cảm giác choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và tráng lệ ở nơi này khiến cậu ta thấy mình như một kẻ lạc loài không giống ai. Những ô cửa sổ bằng kính nhiều màu trải dài trên bức tường dọc lối đi đến sảnh chính. Chiếc đèn chùm treo phía trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ cùng với thứ mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, khiến cậu ta ngỡ mình như lạc vào thế giới cổ tích. Và còn rất nhiều, rất nhiều những thứ Jung Hoseok chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cậu ta sẽ được thấy chúng ở khoảng cách gần như thế này được.

"Này, đi theo bà ấy đi."

Hắn đột nhiên lên tiếng khiến cậu ta giật mình. Hoseok lúng liếng, cảm thấy hai tay như bị dư thừa mà muốn xoắn chúng vào nhau.

Người vú già nhẫn nại nở một nụ cười hiền:

"Để tôi dẫn cậu đến phòng dành cho cậu nhé."

Jung Hoseok ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau lưng bà, đôi lúc không nhịn được mà ngoái lại nhìn hắn, hệt như gà con bị bắt phải xa mẹ vậy.

Đến Yoongi còn bị suy nghĩ này của mình làm cho bật cười.

Đợi cho người đi khuất rồi, hắn mới chậm chạp bước từng bước về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Vừa đi hắn vừa cởi cúc áo, thắt lưng, vòng cổ... Tới khi lên đến phòng, trên người hắn dường như không còn vướng bận một thứ gì nữa.

Người làm trong nhà đều biết ngài chủ nhân có thói quen này. Nên trừ những lúc cần dọn dẹp, không một ai bén mảnh đến tầng hai cả. Nhất là căn phòng của ngài. Đơn giản là hắn không thích không gian riêng tư của mình có người khác ra ra vào vào thôi.

Yoongi mệt mỏi nằm vật xuống giường. Men say và hơi lạnh như muốn nhấn chìm hắn vào cơn mê ngủ giữa nệm chăn ấm áp. Hắn tặc lưỡi, cảm giác mí mắt mỗi lúc một nặng nề, cả người hắn cuộn tròn lại và được bọc trong chăn lụa hệt như một cái kén lớn.

Hắn lầm bầm trước khi bản thân bị nhấn chìm vào mộng mị.

"Ngủ ngon, Yoongi."

Như một thói quen, hắn lại tự ru mình vào giấc ngủ.

Giấc ngủ hiếm hoi và quý báu - Min Yoongi thầm cảm thán khi hắn có thể ngủ một mạch mà không thức giấc vào lúc giữa đêm. Cho đến khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ rơi lên sườn mặt nam tính, hắn mới dần tỉnh giấc.

Hệt như một chú mèo lông trắng xinh đẹp trong chiếc ổ lót bằng bông, vị chủ nhân hít vào thật sâu, vươn vai duỗi người thật sảng khoái, cổ họng phát ra mấy âm thanh nho nhỏ đầy thỏa mãn như để thể hiện rằng đêm qua hắn đã đánh một giấc ngon lành.

Một ngày nắng ấm đẹp trời, với những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Min Yoongi có thể nhận ra điều đó qua việc nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hắn có thể dành hàng giờ liền trong phòng sách, với tiếng máy đánh chữ kêu lạch cạch, giấy tờ còn đang đọc dở xếp chồng trên bàn. Nhưng hắn vẫn còn số công việc làm ăn đàng dở chưa giải quyết.

Nghĩ vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải xỏ dép rời giường.

Đợi đến khi quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn, Min Yoongi đã thấy một bàn đầy thức ăn được chuẩn bị và bày biện một cách đẹp mắt.

"Tên nhóc đó sao rồi?"

Min Yoongi chọn lấy tờ báo mới nhất nằm trên cùng trong khi tay còn lại bận rộn phủi đi chút vụn bánh mì mà hắn bất cẩn làm rơi trên quần áo.

"Thưa ngài, cậu ấy dậy từ rất sớm nên tôi đã bảo cậu ấy ra vườn giúp Jeans một tay rồi ạ."

"Cũng được."

Hắn nói, lật giở qua trang tiếp theo của tờ báo trên tay.

Tiêu đề nhanh chóng đập vào mắt. Nữ diễn viên nổi tiếng kết hôn cùng con trai của ông chủ lớn ngành đường sắt.

"Thật là xứng đôi làm sao."

Ngữ điệu không nhanh cũng không chậm, không có nhấn nhá hay luyến láy gì khiến người khác không đoán được ngài đang khen thật lòng hay là đang nói mỉa.

"Hộp quà cưới ta đặt ở tiệm kim hoàn của bà Hills sao rồi. Liệu có thể lấy chúng vào cuối tuần này không?"

"Thưa ngài, bà Hills nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng bà ta sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể để mau chóng giao cho ngài. Xin ngài hãy yên tâm."

Yoongi tặc lưỡi, phết thêm một ít mứt dâu lên lát bánh mì bị cắn dở rồi nhanh chóng giải quyết nốt cho xong bữa sáng.

"Đành vậy."

...

Thấm thoát đó mà Hoseok đã nghỉ việc ở ga tàu cũng đã được một tuần hơn. Và tính từ cái ngày mà cậu được quý ngài kia nhặt về đây, cũng đã gần một tuần hơn hắn không đả động gì đến cậu. Hắn cứ đi đi về về như vậy, có khi còn không trở về vào lúc nửa đêm.

Chắc là ngài bận, cậu ta nghe những người làm khác trong nhà nói vậy.

Cậu không nghĩ nhiều được hơn thế, ngày qua ngày chỉ cặm cụi và chăm chỉ làm hết phần việc này sang phần việc khác mà bà quản gia giao cho. Đôi lúc Hoseok sẽ lẽo đẽo theo ông bác Nolan ra vườn, ông ấy sẽ dạy cậu ta cách cắt tỉa những bụi cây hoa, hay là làm thế nào để dọn sạch mớ cỏ một cách nhanh chóng và gọn gàng như một chuyên gia làm vườn thực thụ.

Hoseok có thể thấy chủ nhân của nơi này không hề có chút gì gọi là bạc đãi người làm. Mà nói thật thì số người làm trong nhà ngài cũng không quá mười người. Nhưng những người được phép ở lại trong dinh thự cũng chỉ có bà quản gia, ông làm vườn, ông đầu bếp, hai cô phụ việc và Hoseok.

Thông thường sau một ngày dài làm việc như vậy, đến tối cậu ta sẽ cùng ăn tối với những người làm khác trong nhà, có một phòng nhỏ để ngủ với chăn ấm và một chiếc giường khá êm ái. Và cậu ta cảm thấy thoả mãn với những điều đó.

À, và còn một điều mới mẻ cậu vừa học được từ bà quản gia. Bà ấy nói với nó quy tắc ở nơi này chỉ có duy nhất một điều đơn giản, đó là khiến ngài Yoongi cảm thấy vui là được.

Được rồi, vậy thì cậu ta sẽ cố ghi nhớ thêm điều này vào trong đầu vậy.

Những ngày tiếp theo của Hoseok vẫn diễn ra một cách êm đềm và chậm rãi hệt như một vòng lặp.

Ít nhất là cho đến một ngày kia, khi cậu thấy ngài Yoongi, chân nọ đá chân kia bước vào từ cửa chính.

Bởi vì hôm nay bà quản gia được ngài Yoongi cho nghỉ làm một ngày vì đám tang của một người dì ruột, nên công việc chờ cửa mỗi đêm của bà quản gia đành giao lại cho Hoseok.

Cậu ta vội chạy đến bên cạnh để dìu ngài ngồi xuống ghế, đôi mắt to tròn chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động của quý ngài đây để có thể nhanh chóng ứng biến với mọi tình huống. Chẳng hạn như nếu ngài muốn uống nước thì cậu sẽ chạy đi lấy, nếu ngài đói bụng thì cậu sẽ tìm ông đầu bếp để nấu thức ăn cho ngài, hoặc nếu ngài muốn ngủ... Ừm, vậy thì cậu ta sẽ dìu ngài lên phòng. Bà quản gia chỉ nói người làm không được tự ý vào phòng của ngài nếu không phải là trường hợp cần thiết thôi mà.

Nhưng có vẻ như ý định của ngài không giống như những những gì mà cậu ta nghĩ trong đầu ngài Yoongi đây có thể sẽ bảo cậu làm.

Ngài Yoongi chỉ bảo cậu ta vào phòng rượu mang hết số rượu có trong đấy ra đây. Đợi đến khi cậu ta trở lại, Yoongi lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, hất mặt ra hiệu cậu ta ngồi xuống.

Ngài chật vật mở cái nút bần bịt chặt miệng chai, giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên. Có thể vì đêm tối quá yên tĩnh, hoặc có thể là vì khoảng cách giữa hai người không quá xa mà Hoseok có thể cảm nhận được giọng nói nhuốm đầy mùi rượu của ngài quẩn quanh đầu mũi và cả bên tai mình.

Hắn hỏi cậu ta có biết uống rượu không?

Hoseok tròn mắt nhìn hắn, đến giây tiếp theo, cách cậu ta nói chuyện khiến Yoongi cảm thấy cậu ta không khác gì một đứa trẻ.

"Tôi không thích, chúng đắng lắm." Cậu ta thành thật, rồi vô thức bĩu môi như muốn bày tỏ sự chán ghét một cách thật rõ tàng.

Yoongi trông thấy điệu bộ của cậu ta mà bật cười, hắn rót thêm một ly, ngón tay vẽ trên miệng ly theo một quỹ đạo hình tròn.

"Có phải con nít nữa đầu mà còn sợ đắng với không đắng. Cậu đó..."

Vừa nói, hắn vừa dốc cạn thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong ly vào cổ họng. Bởi vì uống quá vội vàng mà làm một chút rượu theo khoé môi hắn chảy ra bên ngoài.

Cậu thanh niên cố gắng lắng tai để nghe rõ lời Yoongi sắp sửa nói, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngón tay lại vô thức đưa lên quệt đi vệt nước còn sót lại trên khoé môi hắn.

"Ngài đang buồn sao?"

Hoseok nhỏ giọng nói, đỉnh đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầy thắc mắc.

Bà quản gia dặn là phải làm hắn vui, nhưng cậu ta lại không biết uống rượu. Cho dù bản thân có ngốc, cậu ta vẫn biết nếu cứ để Yoongi tiếp tục nốc hết chai này đến chai kia kiểu này thì không ổn một tí nào hết.

"Sao lại nghĩ vậy?" Yoongi có hơi ngạc nhiên hỏi lại. Bình thường những việc nhìn mặt hắn để đoán ý này vốn là của bà quản gia kia mà, chẳng lẽ bà ấy vắng mặt chỉ có một ngày, cái cậu ngốc này muốn giành luôn cả phần việc của bà ấy đó chứ?

"Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy như vậy thôi. Giống như lần đầu gặp ngài ở ga tàu, trông ngài cũng... cũng không được vui, giống như bây giờ."

Yoongi bất ngờ đặt chai rượu xuống bàn làm nó phát ra tiếng động, khiến hai vai của cậu thanh niên cũng run nhẹ lên vì giật mình.

"Thấy tôi thế nào? Đáng sợ lắm à?"

Yoongi nhích tới gần khiến cậu ta cũng nhất thời bất động mà ngồi ngẩn người ra, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Hửm?"

"Không có đáng sợ. Rất đẹp."

"Vậy sao?"

Người đàn ông khẽ nhướn mày ra chiều khá vừa lòng với câu trả lời cũng như thái độ thành thật đến mức buồn cười của cậu. Yoongi phì cười, thoắt cái đã ngồi trở về vị trí cũ.

"Nếu vậy thì nghĩ cái gì nói cái đó đi, không cần dè dặt mất tự nhiên như vậy. Ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta."

Hoseok có hơi xoắn xuýt, theo thói quen không ngừng mân mê đầu ngón tay của mình.

"Vui hay không cũng đâu có gì quan trọng. Ai lại để tâm xem tôi cảm thấy như thế nào."

"Tôi cảm thấy bà quản gia... rất quan tâm đến ngài. Tôi cũng..."

"Cậu làm sao?"

"Tôi cũng rất để ý đến việc ngài vui hay buồn mà."

Yoongi lại lần nữa bật cười, nhặt cái cậu ngốc này về quả thật không phải là một ý kiến tồi mà. Đã lâu lắm rồi ngài không gặp được người như cậu ta thì phải. Thật thà quá mức, suy nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt.

"Cậu đó, sao người ta lại nói cậu ngốc nhỉ? Mồm miệng khéo ăn nói như thế này. Nhưng mà nói trước, tôi không tăng thêm tiền cho cậu được nữa đâu."

Hoseok thấy oan ức quá đi, không phải là ngài Yoongi đây đang nghĩ cậu cố tình nịnh bợ để lấy lòng đó chứ?

"Tôi không có nói dối..."

Cứ nốc rượu rồi ngồi lảm nhảm một mình thế này thì chán quá. Ban đầu vốn muốn dùng rượu để chuốc say bản thân, tốt nhất là say đến mức bất tỉnh càng tốt. Ấy vậy mà cuối cùng không ngờ lại càng uống càng tỉnh táo, tỉnh táo đến nỗi có những chuyện rõ ràng càng muốn quên đi thì hắn lại nhớ không sót một chi tiết nào.

Yoongi tặc lưỡi, hai đầu mày cũng vô thức xô lại với nhau.

Đúng là cái đồ vô tích sự.

Dường như vì đã quá mải mê đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà Yoongi quên mất vẫn còn có một người đang hiện diện ở đây. Ít nhất thì cậu ta không ngốc trong việc thu hút sự chú ý của hắn.

Chai rượu vốn đang nằm im lìm lại đột nhiên bị người khác nhấc lên. Yoongi cùng lúc ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu muốn xem xem cậu ta sẽ bày trò gì tiếp theo.

"Nếu tôi uống thì ngài sẽ vui hơn chứ?"

Hoseok dè dặt hỏi, dường như đã hạ quyết tâm.

Người đàn ông lười biếng ngã người ra sau ghế, một tay hơi chống lên để tựa đầu, gò má hắn bị hơi rượu nung thành một màu hồng nhạt, rèm mi dày cong vút khẽ run lên. Yoongi trả lời bằng giọng mũi:

"Ừm hửm... Có thể?"

...

Yoongi chỉ nhớ mình đã nói những điều tương tự như thế.

Có lẽ hắn đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, ở đoạn nào đó, hắn không nhớ rõ.

Hắn nói và cậu ta ngồi nghe. Thú thật là nếu được hỏi, Yoongi cũng không chắc cả hai đã nói những gì. Cho đến khi Hoseok đột nhiên vơ lấy chai rượu rồi bắt đầu nốc ừng ực.

Thằng ngốc này uống dở tệ, hắn đoán có thể mình đã từng có suy nghĩ như thế trong đầu.

Còn giờ thì hắn đang ở đây, ngay trong phòng, ở trên giường, đầu óc mơ hồ, áo quần lộn xộn, và đang ngồi đè trên đùi Hoseok.

Yoongi cảm giác cả người Hoseok bây giờ nóng như phát sốt, khuôn mặt đỏ lựng lên trông không khác gì một quà cà chua chín mọng. Tóc cậu ta không giống với hắn, không mềm mượt mà lại hơi xơ, lúc cậu ta rúc đầu vào cổ hắn, cả người Yoongi gần như đã run lên vì nhột.

Không được rồi, chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Bọn cừu thì chỉ nên ngu ngốc kêu be be và gặm cỏ đến hết ngày. Có lẽ chính vì sự ngốc nghếch và vẻ ngoài bông xù của mình nên người ta mới cảm thấy chúng không quá gây hại cho con người.

Phải thú thật khi lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã nghĩ đến việc nếu dạy dạy một con cừu biết ăn thịt thì sẽ ra sao nhỉ. Nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy việc này hơi sai trái rồi. Cừu nhỏ thì chỉ nên là cừu nhỏ thôi.

Nửa trên của cậu ta như mềm oặt đổ lên người hắn, Yoongi hơi nhổm người, hai tay chống lên xương đòn cậu ta mượn lực để đứng thẳng dậy. Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá người kia quá thấp. Rõ ràng là khi nãy hai tay cậu ta vẫn còn luống ca luống cuống không biết đặt vào chỗ nào, vậy mà khi thấy hắn vừa có dấu hiệu muốn rời đi Yoongi mới nhận ra eo hắn đã bị người ta ghì xuống, cưỡng ép ngồi về chỗ cũ. Trên đùi cậu ta.

"Đừng mà..." Hoseok lí nhí lên tiếng, "Mát lắm."

"Hửm?" Yoongi ậm ừ

Mắt thấy người kia cứ chần chừ giơ tay lên rồi rụt tay lại, Yoongi đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ không biết cậu ta định bày trò gì, buột miệng nói, cứ chạm vào đi, tôi cho phép.

Nghe vậy, cậu ta mới cẩn thận chạm vào bàn tay vẫn đang đặt hờ trên bả vai mình. Bàn tay cậu ta to hơn hắn, cảm giác cũng thô ráp hơn hắn do quanh năm phải làm những công việc tay chân nặng nhọc.

"Ở đây."

Yoongi chớp chớp mắt, yên lặng quan sát bàn tay của hắn vốn đang đặt trên vai Hoseok, lúc này đây lại bị cậu ta cưỡng ép mà dời sang cổ, rồi từ từ di chuyển lên trên, chạm đến gò má đang đỏ tưng bừng của cậu. Yoongi phì cười nhìn tay mình bị người ta xem như công cụ làm mát tạm thời, ngón cái không nhịn được mà xoa nhẹ vài vòng lên gò má cậu. Cảm giác hơi men trong người lúc này cũng đã vơi đi phân nữa, hắn nghiêm túc hỏi:

"Còn nóng nữa không?"

Cậu ta gật đầu như gà mổ thóc, có lẽ vì cảm giác thoải mái ít ỏi mà Yoongi mang lại khiến hai mắt cậu ta cũng dần lim dim như sắp ngủ đến nơi.

"Ở đâu?"

Cậu ta gục mặt xuống, trả lời câu hỏi của hắn bằng sự im lặng.

Yoongi kiên nhẫn lặp lại:

"Còn nóng ở đâu?"

Hoseok lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, hai mắt cậu long lanh như ngập nước, hệt như bị phủ một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Hơi thở gấp gáp bị cậu ta cố gắng đè xuống, hai cánh môi gắt gao mím chặt chỉ vì không muốn trưng ra bộ dạng vô lễ của bản thân trước mặt Yoongi, khó khăn lắm mới nói được cả câu hoàn chỉnh.

"Không biết nữa... chỗ nào cũng nóng hết..."

Đối mặt với biểu cảm uất ức như muốn khóc này của Hoseok, ấy vậy mà hắn ta lại cảm thấy trong lòng thoả mãn đến kỳ lạ. Là loại khoái cảm mà bản thân hắn đối với một số chuyện, biết là sai trái nhưng vẫn cố làm, biết là không nên nhưng vẫn phạm sai cho bằng được.

"Có muốn hết nóng không?"

Cảm giác phấn khích đột nhiên tăng vọt khiến hắn lúc này lại thấy tỉnh táo một cách lạ kỳ.

Liệu bây giờ hắn nên làm gì với tên ngốc này đây?

Cừu nhỏ ngốc nghếch chỉ đợi lời này như chờ đợi một sợi rơm cứu mạng. Bụng dưới cậu ta cồn cào và dưới da thì lại có cảm như bị người ta đốt lên hàng ngàn đống lửa nhỏ không thể dập tắt, cứ râm ran râm ran chạy khắp cơ thể. Người khác nói cậu ta bị ngốc, nhưng có lẽ Hoseok cảm thấy bây giờ cậu ta hẳn là sắp phát điên rồi.

Cậu ta gật đầu lia lịa:

"Muốn! Ngài giúp tôi với..."

Yoongi tặc lưỡi, đành vậy.

Cảm giác mát lạnh đột nhiên từ gò má cậu di chuyển xuống cằm, ngón tay người kia dùng lực hơi nâng mặt cậu lên, sau đó, cậu ta chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt Yoongi ngày càng sát lại gần, sát lại gần.

"Há miệng ra."

Hắn nói như ra lệnh, Hoseok có thể ngửi thấy mùi rượu còn sót lại trong hơi thở của hắn ở khoảng cách gần như thế này. Hai mắt cậu ta ngây ngốc mở to dán chặt lên người Yoongi trong khi mọi cử động khác của cơ thể chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì mà người kia nói. Cho đến khi cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt hoàn toàn chiếm đóng trên môi cậu, Hoseok mới nhận ra bản thân mình có lẽ đang bị thôi miên, hoặc gì đó tương tự vậy.

Uớt át quá.

Cảm giác vừa nóng bỏng, vừa trơn trượt lại vừa ẩm ướt. Hoseok hoảng sợ theo phản xạ muốn từ chối sự xâm nhập của vật xa lạ không thuộc về cơ thể của cậu, nhưng rất nhanh hắn liền cắn nhẹ vào môi dưới ép cậu ta phải hé miệng ra. Thái dương cậu ta mướt mồ hôi, yết hầu vô thức lên xuống mấy lần, môi lưỡi bắt đầu tê dại như không còn thuộc quyền sở hữu của bản thân nữa.

Vật lạ kia ở trong khoang miệng cậu ta tham lam mà ra sức vơ vét hết tất cả những gì ngọt ngào nhất và không muốn để sót lại một chút gì. Mãi cho đến khi Yoongi cảm thấy cậu ngốc kia suýt chết chỉ vì quên cách phải thở như thế nào, hắn mới luyến tiếc tách ra, kéo theo một sợi tơ mảnh bóng loáng nối môi hai người lại với nhau.

Cậu ta thở hồng hộc, vội vàng hít lấy hít để từng ngụm không khí hệt như vừa chạy xong cả một quãng đường dài. Nhìn vừa chật vật đáng thương , lại vừa ngốc nghếch đến mức buồn cười. Yoongi cũng không khá hơn là mấy, vì lúc nãy quá cao hứng mà áo sơ mi ở trên thì bung cúc, bên dưới lại nhăn nhúm hết cả lên. Cần cổ hắn bị nhuộm hồng hết cả một mảng, trên môi lấp loáng nước bọt, rõ ràng trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng và không có biểu hiện gì quá mức rõ rệt như Hoseok nhưng lại khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn. Một mặt không dám khinh thường, mặt khác lại muốn mạo phạm hắn, ép hắn đến mức khóc lóc van xin mới thoả mãn.

"Ngài...đẹp quá."

Cậu ta nhỏ giọng, cổ họng khô khốc.

Yoongi nhếch mép cười khẩy, ngón tay miết theo viền môi Hoseok:

"Sai rồi, là 'Dâm đãng quá' mới đúng."

Yoongi đã quá chán ngán với những kẻ lõi đời và quá thành thục để biết làm thế nào câu dẫn hắn. Nhưng Hoseok thì lại khác. Cậu ta không có tí gì gọi là kinh nghiệm và ngây thơ hệt như một tờ giấy trắng dù rằng cậu ta từng nói với hắn là năm nay cậu ta đã tròn mười tám.

So với những khuôn mặt đẹp đẽ yêu kiều, những biểu cảm "vặn vẹo" rập khuôn cố tình trưng ra nhằm quyến rũ đã làm hắn quá chán ngán thì chính sự ngây thơ, thật thà và dại khờ này của Hoseok mới khiến Yoongi cảm thấy hứng thú gấp bội phần.

Một tấm gương càng sáng bóng thì mới càng dễ dàng phản chiếu được những phần còn đang bị ẩn giấu.

Rõ ràng là khi nãy Yoongi nói rằng hắn có cách giúp cậu ta giảm đi cơn nóng bức trong người. Nhưng Hoseok lại không nghĩ vậy. Hắn nói dối, ngài Yoongi lừa cậu.

Vốn định mở miệng trách móc, nhưng Yoongi đã nhanh hơn cậu ta một bước. Trong đêm tối yên tĩnh, giọng hắn vang lên đầy sự dịu dàng nhưng lại mang đến cảm giác bí bách khó tả, hệt như một lời mời gọi đầy cám dỗ của ma quỷ.

"Sao? Có muốn tiếp tục không?"

Giữa những cảm xúc mơ hồ và mẫu thuẫn nội tâm, Hoseok biết rằng có điều gì đó không đúng sắp xảy ra, nhưng vẫn để bản thân trượt dài theo bản năng và cảm xúc.

Không toan tính vụ lợi, không có mục đích cụ thể nào, cậu chỉ hành động theo cảm xúc chân thật của chính mình. Và chính điều này lại khiến cậu ta không khác gì một quả bom nổ chậm. Hệt như thiêu thân lao vào lửa, nếu không biết bản thân đang mong cầu điều gì mà bất chấp tất cả để lao vào, một khi ngòi lửa bị kích nổ thì không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Kể cả có là Min Yoongi đi chăng nữa.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu ta gật đầu mà không thèm đắn đo suy nghĩ.

...

Bản thảo này cũng ngâm từ hồi 2024 rồi, lúc đầu vốn chỉ định viết một chương ngắn thôi. Không ngờ đến đầu năm 2025 mới thật sự bắt tay vào viết. Lâu rồi không viết, cảm giác run tay ghê, không biết chất lượng có còn ổn không. Btw tại vì mình tham nên 1 chương này cũng khá là nhiều chữ, mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me