TruyenFull.Me

Hoi Am Cua Em La Anh Do Sweet

Hôm nay Hye sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình cảm, câu chuyện về sự việc ngang trái trước khi Hye và anh Jun yêu nhau. Hí hí...zô đề

Trước khi quen nhau, tôi đã phát hiện ra được một tính khác cũng như là một mặt khác của anh. Đó là tính lạnh lùng, khó chịu với phụ nữ và thích giữ khoảng cách. Chuyện là thế này...

Tôi là một nhà thiết kế thì tất nhiên là thường xuyên phải tiếp xúc rồi vịn tay đo chân người mẫu để lấy số đo và cỡ người để thiết kế và làm ra những bộ quần áo, giày dép chính xác được chứ. Nhưng mọi người biết không, mỗi lần tôi vịn vai anh hay đụng vào người anh để lấy số đo thì tôi cảm thấy có luồn sát khí quanh mình ấy. Phải nói là ai mà là người phụ trách thiết kế cho anh thì cũng cực khổ chẳng kém bởi khi lấy số đo cho anh, anh cứ nhìn chằm chặp vào người ta, ánh mắt viên đạn và đằng đằng sát khí. Gặp người khác chắc họ bỏ chạy nhưng vẫn may là tôi chịu được. Làm như người ta thích đụng vô người hắn vậy ấy.

Có lần nhé, trời thì lạnh rét tê người, tôi thì tốt bụng lắm cơ, bị mấy anh quản lý nhờ mua cà phê nóng giùm, lúc tôi mang đến cho hắn thì phải đưa bằng tay đụng không. Cư nhiên khi lấy thì phải ít nhất cũng đúng tay tí xíu. Hắn né cho bằng được. Cầm bằng hai ngón tay thôi, rốt cục, cà phê đổ ào lên tay hắn. Tất nhiên là tay hắn cũng chẳng phỏng mấy, dính vào tay ít mà. Nhưng tôi sợ hắn bỏng nên đã nhanh nắm cổ tay hắn lôi hắn đi đến vòi rửa tay...Nhưng khi vừa nắm thì hắn giật phăng tay ra, nhìn tôi rồi bảo không cần.

- Này cậu, nếu cậu bị phỏng hay có chuyện gì thì tôi cũng chẳng yên nhé. Cũng tại bản tính giữ người của cậu mà ra chứ chẳng phải tôi gì.

- Vậy cô nắm vạt tay áo của tôi này. Ai mượn nắm vào tay người khác chi vậy.

Và thế là tôi dẫn hắn sát thương tay bằng cách nắm vạt áo của hắn mà dẫn hắn đi. Người đâu mà.....như đàn bà con gái. Lạnh lùng hết biết luôn.

Mà mỗi lần phỏng vấn hay chụp hình cho mỗi bộ thiết kế của tôi. Hắn với tôi phải bắt tay nhau coi như kí hợp đồng ấy. Trời ạ, mọi người không biết đâu, lúc đấy hắn miễn cưỡng lắm luôn ấy. Cái mặt nhìn gớm hết biết.

Và đến một ngày khi cái tính quá ư là giữ người của hắn bị anh quản lý phát hiện được. Và hắn bị sạt một trận te tua, nghe loáng qua anh quản lý la hắn hợp tác làm ăn với nhiều người mà hắn như thế người ta thèm hợp tác nữa chắc, có chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng để ý nữa, làm như thế là ảnh hưởng đến cậu và công ty đấy, cậu là đàn ông mà, rồi bla bla,...chửi nhiều hết biết.

Nhưng từ lần đó hắn kiềm chế tính đó cũng tốt hơn. Bắt tay thoải mái hơn và mỗi lần tôi lấy số đo của hắn cũng dễ hơn. Thật là mệt mỏi hết biết.

Mà mọi người biết không, từ lần đó tôi đã chỉnh sửa được nhiều tính xấu của hắn hơn. Tất nhiên là hắn không chịu nghe tôi đâu, nhưng tôi bảo là sẽ mách anh quản lý và thế là hắn phải ngậm ngùi nghe theo thôi.

Ấy chứ không chịu nổi tính lạnh lùng, giữ mình và bla bla bla các tính xấu nổi trội khác nữa thì ngoài ra hắn cũng có mặt tốt. Mà không biết từ khi nào mà hắn trở thành bạn trai và là người yêu của tôi luôn. Không hiểu nổi mà? Vậy mà giờ khi ở với hắn, tôi có đôi khi nghĩ những cái tính của hắn vậy mà đáng yêu, dễ thương nữa chứ. Thật là không hiểu mà?!? Why??? Hic...tại sao lại vớ trúng cha này là người yêu mình chứ. Khổ quá mà!

Jun : Em nói xấu gì anh đó.
Hye : Nói gì đâu.
Jun : Anh nghe hết nha.
Hye : Kệ anh chứ.
Jun : Đợi đấy lần sao anh sẽ kể tật xấu lúc anh mới gặp em cho coi.
Hye : Hứ. Anh kể xem.

(Tg : Thôi được rồi. Còn có mặt tui ở đây nha, hai cái người này...-.-)

-----------------------------------------------------------------
Xong, hết thêm một chương nữa. Vui qué!!!

Mọi độc giả gần xa ơi, nhớ VOTE + CMT cho mình nhé!!! Love U 💜

Tết vui vẻ nhé mọi người ^^ Borahae 💜

#RiryLily 💜



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me