TruyenFull.Me

Hon Uoc Cua Me Toi Chuong Truyen Chua Duoc Ke

Tại Trường Học Identity có hai nam sinh vừa mới chuyển đến lớp 11A2, nghe đồn đâu đó bọn họ là hai anh em và có học lực thuộc hàng cao được chính ngôi trường chiêu mộ nhưng vì một số lý do nên đến sát khai giảng năm học mới bắt đầu mới chuyển đến được.

"Ê, cậu biết đó là ai không vậy ?" một nữ sinh vui vẻ hỏi, vẫn đang ôm trong mình một mơ mộng về việc đi cua trai.

"Cũng...không biết nữa" cô nàng kia nhún vai "nhưng chắc bây giờ họ đang ở phòng của thầy hiệu trưởng rồi để chờ được sắp xếp rồi đấy !"

"Thật thế à ?! Lát nữa theo tui đến đó coi thử không ?"

"Đi !! Đi chứ !!"

Thầy hiệu trưởng ở phía trên liên tục đọc những bài dài lê thê mặc cho phía dưới ồn ào náo nhiệt gần như là không để ý, song hiện thực tàn khốc vẫn không làm giảm đi ý chí muốn đọc tiếp của ông.
____________________-_Tại ký túc xá 05_-

"Eli !! Cú đâu !! Cú ! Cú !! Cú !!!"

"Chờ tý đã thằng kia !!" Eli quạu cọ đến độ tháo luôn mắt kính để lộ đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng đường xăm kỳ lạ trên khuôn mặt "nãy buff cho mày một con rồi còn đâu !! Đang hít !!"

"Đm, có con cú thôi mà hít lâu vl vậy !!"

"Chịu ! NE nerf mẹ thời gian hít cú với thời gian cú tồn tại của tau rồi còn đâu ! Ráng kite thêm tý đi, sắp được một con rồi"

Aesop đau đầu ngồi thẳng dậy, trong lòng vẫn ôm một con búp bê hình Joshep bảo:

"Cứ thoải đi, Eli. Tau cho nó cái quan tài rồi"

"Ồ, đẹp. Thế thì ok" cậu nghe vậy liền cho nhân vật chuyển hướng đi giải máy "thằng Norton ra thay ca !"

"Ok" Norton ở giường tầng phía trên đầu Aeop ra dấu ok.

Bọn họ hiện giờ đang cúp khỏi cái tiết khai giảng chết tiệt chứ không ai ngu mà lại đi chịu nắng suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để nghe ông thầy đọc tờ "sớ" dài lê thê kia cả.

"A ! Tau ăn hit rồi !! Còn nhiêu máy nữa vậy ?!" Naib hoảng hốt liên tục ấn vào màn hình nhằm giãy bóng bay.

"Hai !" Eli với Norton đồng thanh hét lên, lại như nhận ra mà cố gắng nhỏ tiếng lại "tau với Aerop đang dăm hai cái máy cuối đây !!"

"Đừng lo ! Tau còn 3 cái Nam Châm !"

"Ờ, nhớ quăng cho chuẩn đấy nhé" Aesop làu bàu "tau vẫn còn nhớ cái lần mày quăng Nam Châm cứu tau đấy"

"Norton !! Nam Châm sục rồi !!" Naib như muốn ném luôn chiếc điện thoại, lại phải day day trán "thôi kệ đi, lát nữa mày cứu ghế tau rồi đứa nào gục thì prime luôn cái máy"

"Ok" Eli cùng Aesop vừa vặn thả máy 99.

Bỗng nhiên trận đấu đang tới hồi gay cấn thì giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi bỗng hét lên, kèm theo đó là một loạt tiếng động lớn khi bà ta gõ mạnh vào cánh cửa liên hồi.

"Này !! Mấy đứa còn ở trong đó phải không ?! Mau ra đây ngay !!!"

"Thôi chết" Naib rít lên qua kẽ răng "bà nội quản lý ký túc xá ! Norton ! Mở cửa sổ !"

'Rầm--!!'

Bà ta xách theo một con chó lớn dữ dội xông thẳng vào phòng nhưng bên trong đó bây giờ không còn một bóng người, chỉ còn cửa sổ mở toang cùng gió Đông lay lắt rèm cửa.

"Grrr !! Chúng lại thoát nữa rồi !!"

Người quản lý ký túc xá đành hậm hực đóng cửa sổ lại rồi quay người rời đi mà không hay biết 4 người bọn họ vẫn đang núp trong bụi cỏ ngay sát cửa sổ, thiếu chút nữa liền muốn bay tim.

"Mẹ ơi !!" Naib thở hồng hộc "hên quá, pha vừa rồi mà bị bả bắt được thì đúng là tận mạng, tau không muốn phải viết Bản Kiểm Điểm lần nữa đâu"

Aesop tiu nghỉu lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Norton vẫn đang cố gắng đứng dậy trong khi đôi chân vẫn run như người bị bệnh Parkinson.

"..."

Chỉ có mỗi Eli là thở dài rồi bình tĩnh rút cặp kính trên ngực áo ra đeo lại, bảo:

"Đều do chúng ta cúp buổi khai giảng chứ đâu. Với lại bả không đuổi cùng giết tận như ông bác bảo vệ Leo là may rồi"

Naib trố mắt nhìn, giả bộ làm vẻ nôn oẹ.

"Thật chứ, tau suýt thì quên mất mày là con ngoan trò giỏi, mỗi cái là hay mở mồm tý là văng tục. Nếu không phải có mày thì chắc là bọn này tiêu lâu rồi"

"Mẹ thằng chó !" Eli lao đến muốn đấm hắn ta tới tấp nhưng bị Norton ngăn lại, mặt cậu ta vẫn tái mét.

"Kệ đi kệ di, đi tong luôn trận đấu ban nãy rồi. Bây giờ chúng ta kiếm nơi nào yên tĩnh chút rồi ngồi nghỉ hóng mát, chứ Aesop thì kỵ mấy cái nơi đông người lắm"

Eli bĩu môi, đứng phắt dậy "bọn mày đi trước đi, tau ra thư viện hay gì đó tý cho khuây khoả. Lát nữa có gì tau mua nước cho"

Cả bọn còn chưa kịp vui sướng thì cậu đã khựng lại, quay đầu nở một nụ cười nham hiểm.

"À mà thôi, mỗi Aesop là tau bao thôi do hắn có giúp tau chép bài mấy đợt tau ốm. Còn mày với Norton phải tự mình xì tiền ra. Ok ?"

"Mày...?!"

Nhưng Eli không rảnh để mà đứng lại nghe, cậu quay đầu chạy một mạch đến phòng thư viện - cũng là phòng lớn nhất.

'Đây rồi'

Eli đẩy cửa bước vào Thư Viện, tiện tay lướt qua vài dãy sách trong vô thức rồi mới tiến đến kệ sách số 4 bị đặt trong khóc khuất của thư viện.

Không biết có phải vì chơi thân với Aesop quá lâu hay không mà khi nào đi đến đây cậu đều vô thức muốn chọn một góc khuất rồi kiếm một cuốn sách hợp mắt để đọc.

'Loạt soạt'

Cậu ngớ người, nhìn người nọ vẫn đang yên tĩnh đứng đó lật từng trang sách, đôi mắt hai màu khẽ chuyển động theo hàng chữ trên từng trang.

Eli khá chắc rằng cậu chưa từng thấy người này trước đây bởi người có ngoại hình thu hút thế hiển nhiên Eli sẽ cho đó là một ấn tượng sâu đậm.

Cậu đứng nép ở một bên tủ kỹ càng quan sát người đối diện một lần nữa.

Ừm, ngũ quan điển trai, mái tóc đen không hoàn toàn bởi vẫn có một lọn màu trắng. Nhưng điểm nhấn có lẽ nằm ở đôi mắt hai màu: một đen và một xanh.

Đối phương đeo kính một tròng bên con mắt màu xanh, tuy chỉ ăn diện áo sơ mi cùng quần âu ôm sát đôi chân dài miên man nhưng lại mang theo phong thái cùng khí chất lịch lãm.

Quả thực...rất hút mắt.

Eli muốn thử tiến đến bắt chuyện nhưng nghĩ rồi lại thôi, quyết định không nên làm phiền không gian riêng tư này của họ thì hơn.

Eli quay người đi, kín đáo lựa chọn một cuốn sách ưng ý rồi mượn về đọc.

...

...

..

.

'Bộp'

"White" đối phương mở miệng gọi. Ngay lập một thiếu niên đang ngồi ở gần với mái tóc trắng toát cùng 2 bên tóc được tết lại, đôi mắt bị một chiếc băng trắng bịt kín vui vẻ chạy đến.

"Anh sao vậy Noir ? Sao bỗng dưng lại gọi em ?"

"Không, sắp đến giờ vào lớp rồi, chuẩn bị đi"

White nghe vậy chỉ bĩu môi rồi lon ton cầm quyển sách trên tay anh đem đặt lại chỗ cũ rồi nối gót theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me