HỒNG NHAN HOẠ THUỶ II (MÊ HOẶC)
CÔNG PHƯỢNG - TIẾN DŨNG - ĐÌNH TRỌNG: TÂM TÌNH AI THẤU HIỂU
Cậu nhanh chóng chạy về phía ngự hoa viên, trông thấy chàng đang múa kiếm 1 cách điên cuồng, bộ đang rất dữ tợn. Cả phủ ai cũng kinh hãi nhìn vương gia nhưng không ai dám tới ngăn. Cậu chạy tới trước mặt chàng, chàng vung bội kiếm lên, chỉ còn 1 chút nữa là vào trán cậu, Tiến Dũng kinh sợ thu kiếm. Chàng đột nhiên thổ huyết. Cậu thấy máu tươi trên mặt đất, sợ hãi nhìn chàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chàng lại bị thương như vậy. Cậu túm lấy cánh tay chàng, chàng nghiêng cả người về phía cậu
- Tại sao lại thế này?
- Không sao. Ta chịu đựng được.
- Mau đi mời đại phu! - cậu hét lớn, Văn Thanh nhanh chóng đi gọi.
- Vận công quá mức thôi, em đừng lo lắng.- chàng xoa đầu cậu. - Dìu ta qua kia nghỉ ngơi
Cậu dìu chàng về phòng, đại phu mau chóng tới nơi, kê vài thang thuốc bổ, cố gắng tĩnh dưỡng sẽ khỏi. Quản gia Văn Toàn sai người đi theo bốc thuốc, lúc này trong phòng không còn ai, cậu nhìn chàng.
- Rốt cuộc sao lại thành ra như vậy? Tại sao điên cuồng múa kiếm, có phải bởi vì chuyện ngũ vương gia...là hắn ta ép em...em không có gì cả.
- Bổn vương biết. - chàng cầm tay cậu, siết thật chặt. - Bổn vương biết em trúng xuân dược, suýt nữa đã trách lầm em.
Khuôn mặt cậu liền ửng hồng
- Giai nhân, ai lại không muốn chiếm chứ?
Nhưng chỉ có chàng mới khiến tim cậu loạn nhịp thôi. Cậu đến đây không chút dự liệu gì, dần dần có tình cảm với vương gia, vì sao thì cậu không giải thích được.
- Em sẽ không rời khỏi bổn vương có phải không? - chàng có chút bất lực nhìn cậu
- Không phải em đang ở đây sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Hoàng thượng hạ chỉ, sắc phong em là đệ nhất hộ quốc tướng quân, còn ban cho phủ tướng quân, sau này em có thể không cần ở chỗ bổn vương nữa.
- Vương gia, có thật không? - cậu mở to mắt vui mừng.
Cậu nắm chặt tay cậu, kéo xuống giường.
- Á, đau tay em.
- Em muốn rời xa ta lắm à, lại vui mừng thế.
Tiến Dũng liền ho sặc sụa không ngớt.
- Chàng không sao chứ, nếu chàng không thích, em sẽ không làm tướng quân gì đó nữa.
- Đừng vào phủ tướng quân, hãy ở đây với ta.
- Còn phải xem tâm tình em thế nào đã. - cậu vểnh chiếc môi của mình làm vẻ kênh kiệu
Chàng bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu, chàng bị thương mà vẫn còn sức lực thế này
- Vương gia... - Công Phượng đột nhiên xông vào, trông thấy hai người đang thân mật, có chút ganh tị.
Chàng nhìn Công Phượng có vẻ không vui, khẽ hắng giọng.
- Gọi quản gia Văn Toàn tới đây.
Công Phượng nhìn cậu như muốn thấu cả tâm can, ngang nhiên giành sự yêu thương hết về mình, cậu ta thật không cam tâm. Trọng cũng không phải dạng vừa, cậu quét ánh mắt về phía Công Phượng, thầm nhủ "tôi sợ cậu à" khiến Công Phượng bị nhìn như thế có chút không được tự nhiên, bối rối lui ra ngoài.
Tâm trạng lúc mới vào phủ với bây giờ đã khác, tình cảm đối với vương gia cổ ngày một nhiều hơn, đôi lúc bạo lực nhưng 1 lúc sau lại xuống nước với cậu, dịu dàng ôn nhu, không muốn chàng đối sự như vậy với bất kì ai, kể cả Công Phượng kia. Chàng sẽ không thu nạp cậu ta thật chứ, nếu chàng thật sự làm vậy cậu sẽ dọn đi ngay không bao giờ trở về phủ nữa.
- Đi mời thợ may tốt nhất kinh thành đến đây! - chàng dặn dò quản gia
- Vâng.
- Chàng định may đồ sao? - cậu nhìn chàng khoa hiểu
- May cho em đó. Ngày mai vào cung dự tiệc mừng chiến công của em.
- Em không đi
- Hoàng thượng muốn biết em là ai. Có phải vương phố xấu xí của ta không?
- Nhưng mà...Em không biến lại như trước kia được.
- Tại sao phải biến trở lại? Bổn vương muốn xem, ai làm gì được bổn vương
- Em không đi đâu.
- Có bổn vương đi cùng em, em sợ gì chứ? Ngày mai em sẽ là vương phi đẹp nhất. - Một lát sau, quản gia chạy vào báo
- Vương gia, thợ may đến rồi
Vương gia căn dặn quản gia yêu cầu thợ may phải may xong y phục ngày mai cho cậu. Đêm đến, cậu thểu não ngồi trên mỏm đá trước phòng cậu, đang định bước vào phòng, thì trông thấy bóng người có phòng Tiến Dũng.
Người đó không ai khác là thái giám cận thân của hoàng thượng.
- Vương gia, vì tiệc mừng chiến công ngày mai, hoàng thượng đặc biệt sai thợ may trong cung chuẩn bị y phục cho vương phi, ngày mai nhất định phải mặc.
Hoàng huynh dường như có phần nhiệt tình hơi quá, ngay cả y phục vương phi của cậu cũng chuẩn bị, định xem cậu là người của hoàng huynh sao.
- Đây chính là loại tơ lụa hảo hạng chuyên đặt may cho hoàng hậu nương nương, màu sắc và kiểu dáng cũng là mẫu hoàng thượng thích. - thái giám tiếp lời.
Mẫu hoàng thượng thích? Chàng không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo tên thái giám. Hắn ta mặt mày biến sắc, run cầm cập.
- Vương gia tiểu nhân chỉ phụng mệnh truyền khẩu dụ của hoàng thượng
- Đặt sang một bên, lui ra ngoài.
Cậu thấy thái giám đi ra, núp ở một bên cửa, giờ cậu mặc y phục gì tên Duy Mạnh này cũng muốn quản sao? Cậu tức tối đá 1 hòn sỏi nhỏ vào đầu thái giám rồi trốn vào sau cửa. Thái giám la oái quay lại không thấy ai, sợ hãi chạy ra khỏi phủ. Cậu nén cười rồi đi vào phòng của chàng.
- Thân thể chàng hôm nay không khỏe, nên đi nghỉ sớm.
- Ta không có gì đáng ngại. - chàng tiến tới ôm cậu vào lòng
- Cứ nên tĩnh dưỡng thì hơn! - cậu giãy giụa thoát khỏi chàng, đóng cửa lại rồi chạy về phòng mình.
Tim cậu sắp nhảy ra ngoài đến nơi, đập thình thịch, chàng lúc nào cũng trêu đùa được. Cậu ngả mình xuống giường, cậu yêu chàng nhiều như vậy sao, không phải chứ. Cậu ngủ một mạch thẳng tới sáng, ra ngoài liền thấy Văn Toàn cầm bộ y phục vừa làm xong vào phòng chàng, cậu rón rén tới nghe lén.
- Vào đi. - chàng cất giọng.
Bị phát hiện, cậu bước vào phòng, quản gia đặt y phục xuống, lui ra ngoài. Tiến Dũng mở hộp đồ hoàng thượng đưa tới ra, cậu thấy đó là một bộ cẩm y đỏ tươi vô cùng lộng lẫy, bên cạnh là hai chiếc trâmbằng vàng. Vương gia tức giận đóng hộp lại
- Em thích những thứ này không? Nếu em thích thì có thể mặc!
Cậu cố ý đi tới trước bộ y phục hoàng thượng tặng, cầm y phục ướm thử lên người
- Không tồi, phải chăng mặc vào rồi sẽ giống như người trong cung.
Tiến Dũng cầm bộ y phục ném sang 1 bên.
- Em rất muốn làm quý phi sao?
- Chỉ nói giỡn thôi mà, chàng làm gì mà gắt thế.
- Em có biết mục đích của hoàng thượng là gì không?
- Chẳng phải mừng chiến công sao? Và muốn biết mặt em như thế nào.
- Đúng, mục đích của hắn là vậy, nếu em trở thành người của hoàng thượng, ta sẽ giết em.
Cậu run bắn người, bất giác lùi lại phía sau.
Ánh mắt chàng chất chứa sự tức giận, đối với người đã thuộc về chàng, một khi thuộc về người khác, chàng thà để cậu chết đi. Cậu tựa đầu vào chàng, buồn bã, tại sao cậu lại yêu tên vương gia. Cậu thì thào nói
- Nếu em bị bắt ở lại bên hoàng thượng, vương gia cũng muốn giết em sao?
- Có thể.
Công Phượng vừa sáng tác ra 1 khúc nhạc, muốn vương gia là người đầu tiên nghe, liền không chút do dự bước vào trong phòng. Chàng thấy Công Phượng liền quát lớn.
- Ra ngoài.
Công Phượng mặt mày biến sắc, hoảng hốt chạy ra ngoài, loạng choạng chạy vào đình nghỉ mát. Công Phượng không hiểu tại sao những lúc mình muốn bên cạnh vương giá lại có Trọng xen ngang, không đếm xỉa gì đến mình. Cậu ta buồn bã nhìn mọi thứ xung quanh tịch mịch đến đáng sợ. Công Phượng đau khổ nhìn cây đàn, bỗng nhấc lên, ném xuống đất vỡ tan.
- Ta ra ngoài một lát, thay y phục bổn vương làm cho em. - chàng bước nhanh ra ngoài.
Chàng ra tới ngoài cửa, bất giác thở dài, đối diện với cậu chàng luôn nổi điên. Tiến Dũng dặn dò Văn Thanh đi hầu hạ cậu.
- Vương phi, vương gia dặn hầu hạ bương phi thay y phục
Cậu cầm bộ cẩm y màu đỏ lên
- Văn Thanh, ta muốn mặc bộ này, trâm cài đầu kia nữa, đeo lên
- Dạ, vương phi.
Cậu siết chặt tay, ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên cậu mặc cẩm y lộng lẫy tới vậy, mái tóc giờ đây đã dài ra được bới lên cao, thêm chiếc trâm vàng lên tóc, càng thêm vẻ tuyệt mỹ. Cậu đứng lên, nhìn bộ cẩm y, trên tay áo và sau lưng đều có hình phượng đang bay lên. Chàng đi 1 mình tới ngự hoa viên thấy có 1 chiếc đàn bị hỏng,
Chàng đặt cây đàn lên bàn, ngồi xuống ghế. Là một vương gia, lấy tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng Đình Trọng cậu đã lấp đầy trái tim chàng, chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện khác. Đã đến lúc nói chuyện hôn sự với Công Phượng, không thể làm lỡ việc chung thân đại sự của cậu ta. Tiến Dũng đang định đi, thì Công Phượng bước tới, nhìn vương gia, không kìm chế nổi, chạy lại ôm chàng.
- Vương gia, Công Phượng vẫn luôn chờ đợi người
- Bổn vương đã phụ lòng đệ, nhất định sẽ tìm cho đệ 1 ý trung nhân tốt.
- Nơi nương tựa duy nhất của đệ chính là vương gia, nếu vương gia muốn Công Phượng đi, ta sẽ chết trước mặt người.
Chàng không ngờ Công Phượng có thể nói ra những lời như vậy, đối với chàng tình sâu nghĩa đậm.
- Công Phượng biết trong lòng vương gia chỉ có vương phi, nhưng chẳng phải các vị vương gia khác đều tam thê tứ thiếp ư.
- Đệ đã biết trong lòng bổn vương chỉ có vương phi, lẽ nào không sợ bổn vương lạnh nhạt
- Công Phượng chỉ muốn có một vị trí nho nhỏ trong lòng vương gia mà thôi.
Chàng không muốn làm tổn thương Công Phượng. Cậu ta đột nhiên quỳ xuống đất, rút một con dao găm ra, đưa lên cổ mình
- Vương gia, ta vốn định giống như cây đàn này tan thành từng mảnh, nhưng chỉ cần một câu nói của vương gia...
Chàng nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu ta, cướp con dao.
- Bổn vương, nuôi dưỡng đệ bao năm qua, nói chết là chết được sao.
- Ta sống không bằng chết.
- Được rồi, đứng lên đi, bổn vương đáp ứng đệ.
Chàng nhìn Công Phượng có chút không đành lòng, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Chàng không thể giả vờ như không biết được, nhưng chàng phải phải đối mặt với Trọng thế nào đây? Công Phượng nghe xong câu nói hứa hẹn kia, cậu ta biết vương gia sẽ không lạnh lùng như vậy, Trọng định độc chiếm 1 mình vương gia, đừng mơ.
Chàng đầy tâm sự bước về phòng, về chuyện thu nạp Công Phượng, chàng vẫn muốn bàn bạc với cậu một chút, dù sao cậu cũng là vương phi của chàng. Song khi chàng đẩy cửa phòng ra, gần như bị sốc, xuất hiện trước mặt chàng là một giai nhân đang mặc cẩm y đỏ trên đầu cài trâm phượng. Bộ y phục kia, chẳng phải chàng đã chọn rồi sao, cậu lại mặc y phục hoàng thượng ban, vừa khiến chàng nổi trận lôi đình, chàng sải bước tới đó, túm lấy cậu.
- Cởi ra mau.
- Sao phải cởi? - cậu khẽ chạm vào hai má chàng.
Văn Thanh nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, núp ở ngoài cửa, dựa tai vào nghe ngóng tình hình. Chàng lạnh lùng cười, nhanh chóng cởi bỏ vạt áo của cậu, chẳng mấy chốc bộ cẩm y rơi xuống đất, tháo mấy món trang sức trên đầu cậu xuống.
- Mặc y phục của bổn vương. Ta vì em mà đã hết lòng sủng ái em, chiều chuộng để giờ em làm loạn hay sao.
- Em không cần sự sủng ái đó.
- Được, bổn vương muốn thu nạp thiếp, để em nếm mùi vị thất sủng là thế nào.
Chàng tức giận nhìn cậu
- Chàng nói gì? - cậu không nghe lầm chứ - Nạp thiếp.
Chàng có suy nghĩ như vậy, cậu sẽ không cần, cậu về phòng mình, nhìn bộ y phục mà chàng may cho cậu, đó là một đồ được làm từ lụa bằng lụa màu trắng, cậu mặc vào, trên đầu không đội gì cả. Cậu quay lại phòng chàng, thế nhưng chàng không còn nhìn thấy sự vui vẻ và nghịch ngợm từ cậu, thay vào đó là sắc mặt cô đơn liền bất giác giật mình. Chàng thay y phục xong, vươn tay về phía cậu, cậu liền né tránh. Chàng tức giận kéo cậu lại, nói với gia nhân.
- Tiến cung. - chàng kéo cậu đi ra ngoài.
Chàng kéo cậu ra cửa chính vương phủ, kiệu đã chuẩn bị xong. Sao không gọi Công Phượng vào cung thay cậu là được rồi? Chàng đẩy cậu vào kiệu.
Chàng cưỡi trên lưng ngựa bắt đầu xuất phát, chàng thở dài, có phần hối hận ban nãy đã nhắc tới chuyện nạp thiếp với cậu, ánh mắt buồn bã của cậu khi đó cứ quẩn quanh trong đầu chàng, có lẽ chàng nên lựa thời điểm thích hợp giải thích cho rõ ràng. Chàng nhớ câu nói trước đây của cậu
- Em chỉ cần một người thật lòng thật dạ với em, cả đời chỉ yêu mỗi em, không còn ai khác.
- Tại sao lại thế này?
- Không sao. Ta chịu đựng được.
- Mau đi mời đại phu! - cậu hét lớn, Văn Thanh nhanh chóng đi gọi.
- Vận công quá mức thôi, em đừng lo lắng.- chàng xoa đầu cậu. - Dìu ta qua kia nghỉ ngơi
Cậu dìu chàng về phòng, đại phu mau chóng tới nơi, kê vài thang thuốc bổ, cố gắng tĩnh dưỡng sẽ khỏi. Quản gia Văn Toàn sai người đi theo bốc thuốc, lúc này trong phòng không còn ai, cậu nhìn chàng.
- Rốt cuộc sao lại thành ra như vậy? Tại sao điên cuồng múa kiếm, có phải bởi vì chuyện ngũ vương gia...là hắn ta ép em...em không có gì cả.
- Bổn vương biết. - chàng cầm tay cậu, siết thật chặt. - Bổn vương biết em trúng xuân dược, suýt nữa đã trách lầm em.
Khuôn mặt cậu liền ửng hồng
- Giai nhân, ai lại không muốn chiếm chứ?
Nhưng chỉ có chàng mới khiến tim cậu loạn nhịp thôi. Cậu đến đây không chút dự liệu gì, dần dần có tình cảm với vương gia, vì sao thì cậu không giải thích được.
- Em sẽ không rời khỏi bổn vương có phải không? - chàng có chút bất lực nhìn cậu
- Không phải em đang ở đây sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Hoàng thượng hạ chỉ, sắc phong em là đệ nhất hộ quốc tướng quân, còn ban cho phủ tướng quân, sau này em có thể không cần ở chỗ bổn vương nữa.
- Vương gia, có thật không? - cậu mở to mắt vui mừng.
Cậu nắm chặt tay cậu, kéo xuống giường.
- Á, đau tay em.
- Em muốn rời xa ta lắm à, lại vui mừng thế.
Tiến Dũng liền ho sặc sụa không ngớt.
- Chàng không sao chứ, nếu chàng không thích, em sẽ không làm tướng quân gì đó nữa.
- Đừng vào phủ tướng quân, hãy ở đây với ta.
- Còn phải xem tâm tình em thế nào đã. - cậu vểnh chiếc môi của mình làm vẻ kênh kiệu
Chàng bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu, chàng bị thương mà vẫn còn sức lực thế này
- Vương gia... - Công Phượng đột nhiên xông vào, trông thấy hai người đang thân mật, có chút ganh tị.
Chàng nhìn Công Phượng có vẻ không vui, khẽ hắng giọng.
- Gọi quản gia Văn Toàn tới đây.
Công Phượng nhìn cậu như muốn thấu cả tâm can, ngang nhiên giành sự yêu thương hết về mình, cậu ta thật không cam tâm. Trọng cũng không phải dạng vừa, cậu quét ánh mắt về phía Công Phượng, thầm nhủ "tôi sợ cậu à" khiến Công Phượng bị nhìn như thế có chút không được tự nhiên, bối rối lui ra ngoài.
Tâm trạng lúc mới vào phủ với bây giờ đã khác, tình cảm đối với vương gia cổ ngày một nhiều hơn, đôi lúc bạo lực nhưng 1 lúc sau lại xuống nước với cậu, dịu dàng ôn nhu, không muốn chàng đối sự như vậy với bất kì ai, kể cả Công Phượng kia. Chàng sẽ không thu nạp cậu ta thật chứ, nếu chàng thật sự làm vậy cậu sẽ dọn đi ngay không bao giờ trở về phủ nữa.
- Đi mời thợ may tốt nhất kinh thành đến đây! - chàng dặn dò quản gia
- Vâng.
- Chàng định may đồ sao? - cậu nhìn chàng khoa hiểu
- May cho em đó. Ngày mai vào cung dự tiệc mừng chiến công của em.
- Em không đi
- Hoàng thượng muốn biết em là ai. Có phải vương phố xấu xí của ta không?
- Nhưng mà...Em không biến lại như trước kia được.
- Tại sao phải biến trở lại? Bổn vương muốn xem, ai làm gì được bổn vương
- Em không đi đâu.
- Có bổn vương đi cùng em, em sợ gì chứ? Ngày mai em sẽ là vương phi đẹp nhất. - Một lát sau, quản gia chạy vào báo
- Vương gia, thợ may đến rồi
Vương gia căn dặn quản gia yêu cầu thợ may phải may xong y phục ngày mai cho cậu. Đêm đến, cậu thểu não ngồi trên mỏm đá trước phòng cậu, đang định bước vào phòng, thì trông thấy bóng người có phòng Tiến Dũng.
Người đó không ai khác là thái giám cận thân của hoàng thượng.
- Vương gia, vì tiệc mừng chiến công ngày mai, hoàng thượng đặc biệt sai thợ may trong cung chuẩn bị y phục cho vương phi, ngày mai nhất định phải mặc.
Hoàng huynh dường như có phần nhiệt tình hơi quá, ngay cả y phục vương phi của cậu cũng chuẩn bị, định xem cậu là người của hoàng huynh sao.
- Đây chính là loại tơ lụa hảo hạng chuyên đặt may cho hoàng hậu nương nương, màu sắc và kiểu dáng cũng là mẫu hoàng thượng thích. - thái giám tiếp lời.
Mẫu hoàng thượng thích? Chàng không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo tên thái giám. Hắn ta mặt mày biến sắc, run cầm cập.
- Vương gia tiểu nhân chỉ phụng mệnh truyền khẩu dụ của hoàng thượng
- Đặt sang một bên, lui ra ngoài.
Cậu thấy thái giám đi ra, núp ở một bên cửa, giờ cậu mặc y phục gì tên Duy Mạnh này cũng muốn quản sao? Cậu tức tối đá 1 hòn sỏi nhỏ vào đầu thái giám rồi trốn vào sau cửa. Thái giám la oái quay lại không thấy ai, sợ hãi chạy ra khỏi phủ. Cậu nén cười rồi đi vào phòng của chàng.
- Thân thể chàng hôm nay không khỏe, nên đi nghỉ sớm.
- Ta không có gì đáng ngại. - chàng tiến tới ôm cậu vào lòng
- Cứ nên tĩnh dưỡng thì hơn! - cậu giãy giụa thoát khỏi chàng, đóng cửa lại rồi chạy về phòng mình.
Tim cậu sắp nhảy ra ngoài đến nơi, đập thình thịch, chàng lúc nào cũng trêu đùa được. Cậu ngả mình xuống giường, cậu yêu chàng nhiều như vậy sao, không phải chứ. Cậu ngủ một mạch thẳng tới sáng, ra ngoài liền thấy Văn Toàn cầm bộ y phục vừa làm xong vào phòng chàng, cậu rón rén tới nghe lén.
- Vào đi. - chàng cất giọng.
Bị phát hiện, cậu bước vào phòng, quản gia đặt y phục xuống, lui ra ngoài. Tiến Dũng mở hộp đồ hoàng thượng đưa tới ra, cậu thấy đó là một bộ cẩm y đỏ tươi vô cùng lộng lẫy, bên cạnh là hai chiếc trâmbằng vàng. Vương gia tức giận đóng hộp lại
- Em thích những thứ này không? Nếu em thích thì có thể mặc!
Cậu cố ý đi tới trước bộ y phục hoàng thượng tặng, cầm y phục ướm thử lên người
- Không tồi, phải chăng mặc vào rồi sẽ giống như người trong cung.
Tiến Dũng cầm bộ y phục ném sang 1 bên.
- Em rất muốn làm quý phi sao?
- Chỉ nói giỡn thôi mà, chàng làm gì mà gắt thế.
- Em có biết mục đích của hoàng thượng là gì không?
- Chẳng phải mừng chiến công sao? Và muốn biết mặt em như thế nào.
- Đúng, mục đích của hắn là vậy, nếu em trở thành người của hoàng thượng, ta sẽ giết em.
Cậu run bắn người, bất giác lùi lại phía sau.
Ánh mắt chàng chất chứa sự tức giận, đối với người đã thuộc về chàng, một khi thuộc về người khác, chàng thà để cậu chết đi. Cậu tựa đầu vào chàng, buồn bã, tại sao cậu lại yêu tên vương gia. Cậu thì thào nói
- Nếu em bị bắt ở lại bên hoàng thượng, vương gia cũng muốn giết em sao?
- Có thể.
Công Phượng vừa sáng tác ra 1 khúc nhạc, muốn vương gia là người đầu tiên nghe, liền không chút do dự bước vào trong phòng. Chàng thấy Công Phượng liền quát lớn.
- Ra ngoài.
Công Phượng mặt mày biến sắc, hoảng hốt chạy ra ngoài, loạng choạng chạy vào đình nghỉ mát. Công Phượng không hiểu tại sao những lúc mình muốn bên cạnh vương giá lại có Trọng xen ngang, không đếm xỉa gì đến mình. Cậu ta buồn bã nhìn mọi thứ xung quanh tịch mịch đến đáng sợ. Công Phượng đau khổ nhìn cây đàn, bỗng nhấc lên, ném xuống đất vỡ tan.
- Ta ra ngoài một lát, thay y phục bổn vương làm cho em. - chàng bước nhanh ra ngoài.
Chàng ra tới ngoài cửa, bất giác thở dài, đối diện với cậu chàng luôn nổi điên. Tiến Dũng dặn dò Văn Thanh đi hầu hạ cậu.
- Vương phi, vương gia dặn hầu hạ bương phi thay y phục
Cậu cầm bộ cẩm y màu đỏ lên
- Văn Thanh, ta muốn mặc bộ này, trâm cài đầu kia nữa, đeo lên
- Dạ, vương phi.
Cậu siết chặt tay, ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên cậu mặc cẩm y lộng lẫy tới vậy, mái tóc giờ đây đã dài ra được bới lên cao, thêm chiếc trâm vàng lên tóc, càng thêm vẻ tuyệt mỹ. Cậu đứng lên, nhìn bộ cẩm y, trên tay áo và sau lưng đều có hình phượng đang bay lên. Chàng đi 1 mình tới ngự hoa viên thấy có 1 chiếc đàn bị hỏng,
Chàng đặt cây đàn lên bàn, ngồi xuống ghế. Là một vương gia, lấy tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng Đình Trọng cậu đã lấp đầy trái tim chàng, chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện khác. Đã đến lúc nói chuyện hôn sự với Công Phượng, không thể làm lỡ việc chung thân đại sự của cậu ta. Tiến Dũng đang định đi, thì Công Phượng bước tới, nhìn vương gia, không kìm chế nổi, chạy lại ôm chàng.
- Vương gia, Công Phượng vẫn luôn chờ đợi người
- Bổn vương đã phụ lòng đệ, nhất định sẽ tìm cho đệ 1 ý trung nhân tốt.
- Nơi nương tựa duy nhất của đệ chính là vương gia, nếu vương gia muốn Công Phượng đi, ta sẽ chết trước mặt người.
Chàng không ngờ Công Phượng có thể nói ra những lời như vậy, đối với chàng tình sâu nghĩa đậm.
- Công Phượng biết trong lòng vương gia chỉ có vương phi, nhưng chẳng phải các vị vương gia khác đều tam thê tứ thiếp ư.
- Đệ đã biết trong lòng bổn vương chỉ có vương phi, lẽ nào không sợ bổn vương lạnh nhạt
- Công Phượng chỉ muốn có một vị trí nho nhỏ trong lòng vương gia mà thôi.
Chàng không muốn làm tổn thương Công Phượng. Cậu ta đột nhiên quỳ xuống đất, rút một con dao găm ra, đưa lên cổ mình
- Vương gia, ta vốn định giống như cây đàn này tan thành từng mảnh, nhưng chỉ cần một câu nói của vương gia...
Chàng nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu ta, cướp con dao.
- Bổn vương, nuôi dưỡng đệ bao năm qua, nói chết là chết được sao.
- Ta sống không bằng chết.
- Được rồi, đứng lên đi, bổn vương đáp ứng đệ.
Chàng nhìn Công Phượng có chút không đành lòng, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Chàng không thể giả vờ như không biết được, nhưng chàng phải phải đối mặt với Trọng thế nào đây? Công Phượng nghe xong câu nói hứa hẹn kia, cậu ta biết vương gia sẽ không lạnh lùng như vậy, Trọng định độc chiếm 1 mình vương gia, đừng mơ.
Chàng đầy tâm sự bước về phòng, về chuyện thu nạp Công Phượng, chàng vẫn muốn bàn bạc với cậu một chút, dù sao cậu cũng là vương phi của chàng. Song khi chàng đẩy cửa phòng ra, gần như bị sốc, xuất hiện trước mặt chàng là một giai nhân đang mặc cẩm y đỏ trên đầu cài trâm phượng. Bộ y phục kia, chẳng phải chàng đã chọn rồi sao, cậu lại mặc y phục hoàng thượng ban, vừa khiến chàng nổi trận lôi đình, chàng sải bước tới đó, túm lấy cậu.
- Cởi ra mau.
- Sao phải cởi? - cậu khẽ chạm vào hai má chàng.
Văn Thanh nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, núp ở ngoài cửa, dựa tai vào nghe ngóng tình hình. Chàng lạnh lùng cười, nhanh chóng cởi bỏ vạt áo của cậu, chẳng mấy chốc bộ cẩm y rơi xuống đất, tháo mấy món trang sức trên đầu cậu xuống.
- Mặc y phục của bổn vương. Ta vì em mà đã hết lòng sủng ái em, chiều chuộng để giờ em làm loạn hay sao.
- Em không cần sự sủng ái đó.
- Được, bổn vương muốn thu nạp thiếp, để em nếm mùi vị thất sủng là thế nào.
Chàng tức giận nhìn cậu
- Chàng nói gì? - cậu không nghe lầm chứ - Nạp thiếp.
Chàng có suy nghĩ như vậy, cậu sẽ không cần, cậu về phòng mình, nhìn bộ y phục mà chàng may cho cậu, đó là một đồ được làm từ lụa bằng lụa màu trắng, cậu mặc vào, trên đầu không đội gì cả. Cậu quay lại phòng chàng, thế nhưng chàng không còn nhìn thấy sự vui vẻ và nghịch ngợm từ cậu, thay vào đó là sắc mặt cô đơn liền bất giác giật mình. Chàng thay y phục xong, vươn tay về phía cậu, cậu liền né tránh. Chàng tức giận kéo cậu lại, nói với gia nhân.
- Tiến cung. - chàng kéo cậu đi ra ngoài.
Chàng kéo cậu ra cửa chính vương phủ, kiệu đã chuẩn bị xong. Sao không gọi Công Phượng vào cung thay cậu là được rồi? Chàng đẩy cậu vào kiệu.
Chàng cưỡi trên lưng ngựa bắt đầu xuất phát, chàng thở dài, có phần hối hận ban nãy đã nhắc tới chuyện nạp thiếp với cậu, ánh mắt buồn bã của cậu khi đó cứ quẩn quanh trong đầu chàng, có lẽ chàng nên lựa thời điểm thích hợp giải thích cho rõ ràng. Chàng nhớ câu nói trước đây của cậu
- Em chỉ cần một người thật lòng thật dạ với em, cả đời chỉ yêu mỗi em, không còn ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me