TruyenFull.Me

Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh

"Haiz...Rooted..."-Jirou, cậu chàng lẩm bẩm với thành quả mình đạt được ngay lúc này, cậu không biết rõ là nên vui hay không, gương mặt cậu chàng lúc này có chút vô cảm

'Cũng không đến nỗi, mà cũng kỳ lạ ghê, không hiểu tại sao cấu trúc các dòng code nó có thể trùng hợp tới như vậy nhỉ...Giống y chang thế giới của mình...Mà nói gì thì nói...'- Nói chung thì, những gì cậu làm không có gì đáng nói lắm, Jirou chỉ đơn giản là vận dụng kiến thức từng có của một lập trình viên nhằm xâm nhập vào hệ thống mạng lưới, dữ liệu thông tin của cả khu vực này được duy trì bởi Kalia. Cậu làm vậy là bởi nói thật thì, cậu không tin Kalia lắm, nói thẳng ra là gần như không thể tin được luôn ấy.

Đúng, cảm ơn cô ta vì mớ thông tin mà cô ta nói cho cậu biết, nhưng những thông tin mà cô ta cả úp mở cả cho cậu biết lại càng khiến Kalia trở nên khả nghi hơn trong ánh mắt của cậu.

Sau một hồi cậu chàng cũng xâm nhập vào được hệ thống mạng lưới này, nhưng sự nhanh chóng ấy khiến cho Jirou có chút khó hiểu, ờ thì...Ngôn ngữ giống nhau thì đã đành, nhưng cả cách lập trình cũng giống nhau là sao? Có thật thế giới này là một thế giới khác không đấy?

Nhưng những suy nghĩ đó không lẩn quẩn trong đầu cậu lâu đâu, bởi vì lúc này có thứ mà cậu còn để tâm hơn nhiều. Kalia, cô ta có giấu bí mật nào không, và liệu tất cả những gì cô ta nói có là sự thật? Quan trọng nhất, nơi này từng có người 'tới từ thế giới khác' ngoài bọn tôi hay không? Có hay không, câu trả lời nào cũng có mặt xấu cả.

Cơ mà...

"Tsk..."- Jirou tặc lưỡi, có chút không vui khi nhìn vào mớ dữ liệu trước mắt.

Tất cả đều đã được mã hóa theo phương thức Hash chung mới một loại mã mà Jirou chưa từng thấy. Riêng mã Hash thôi cũng đủ để ngốn hết nguyên một buổi đêm của cậu chàng rồi chứ đừng nói đến cái mã lạ hoắc kia...

'Khốn thật đấy...Nếu như có Nova ở đây thì may ra...'- Cậu suy nghĩ, nhưng rồi cũng lặng im để phải thừa nhận rằng từ cái khoảng khắc mà Jirou tạo ra cô nàng thì cậu đã phụ thuộc quá nhiều vào Nova.

Nói gì thì nói, chắc gì Nova đã giải được?

'Chịu vậy, có lẽ mình nên đi hóng gió một chút...'- Cậu thất vọng...Nhưng rồi cố đổi hướng sự thất vọng đó qua một cảm giác khác, giờ thì ngoài việc phụ thuộc và tin vào cô ta, thì cậu chàng và cả nàng Herrscher kia biết làm gì được...

Cơ mà khi nói đến nàng Herrscher kia, Jirou quay lại nhìn vào cánh cửa phía sau mình, phía sau đó là 1 căn phòng, nơi mà Sirin đang yên giấc bên trong. À thì...Jirou không đơn giản là vì muốn biết thông tin nên mới lẻn ra giữa đêm để hack đâu, mà cậu chàng còn có chút sợ việc phải ngủ chung phòng với Sirin nên mới rảnh để lẻn ra ngoài mà nghịch hệ thống của Kalia...

'Chẹp...Không lẽ mình giờ phải ngủ ở bên ngoài nhỉ...'- Đó chính xác là những gì cậu cả muốn lẫn không muốn làm. Cơ mà trước tiên, chắc cậu phải đi vào phòng lấy gối với chăn ấm mới được, chứ nếu không lấy thì chẳng lẽ cậu phải đắp giấy báo à? Bên ngoài lạnh lắm chứ đùa đâu

Nghĩ rồi, Jirou có hơi run, cậu mở cánh cửa ra...

=====Jirou PoV=====

"Xin lỗi vì đã làm phiền..."- Tôi mở cửa ra, một chút âm u của bóng tối thật sự khiến tôi có chút phải sợ sệt...Tôi ghét nó, tôi thật sự ghét nó...

Nhưng mà nó không phải vấn đề gì to tát lắm, chắc là thế...

Nhể?

Việc của tôi chỉ là cô không đánh thức nàng Herrscher kia dậy thôi, chúng ta sẽ chẳng biết chuyện gì khi vô tình khiến cho một Herrscher khỏe mạnh thức giấc đâu, dù hắn hoặc cô ta bị mất đi sức mạnh...Chuyện này đơn giản ấy mà...Tôi từ từ đi từng bước nhỏ đến chiếc giường của tôi...

Mà...

Tôi cũng phải thừa nhận một phần rằng Kalia thật sự rất chu đáo trong việc chuẩn bị vật dụng cho khách, nếu như mà mình không nghi cô ta, chắc là cũng không phải đến nỗi đâu...

Nói xem nhé, mọi vật dụng cần thiết đều có ở đây cả, nó giống như một căn chung cư ý, nhưng là một căn chung cư hiện đại, tôi ước gì căn ký túc xá của tôi cũng có thể rộng và hiện đại được như thế này...Dù sao thì cái ký túc đó cũng chỉ là cái nhà kho theo đúng nghĩa đen ngay từ đầu thôi...Haiz...

Luyên thuyên thế đủ rồi, tôi biết tôi cần làm gì, lấy chăn với gối ở giường của tôi, tránh đánh động cho nàng Herrscher tỉnh giấc ở bên chiếc giường còn lại...

"Ay...Phù..."- Tôi thở phào, nó yên tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể, tay tôi ôm lấy một cái chăn mỏng để giữ ấm cùng với một cái gối...Khá cứng.

Tôi nhẹ nhàng bước ra, từng bước từng bước, tưởng rằng mọi chuyện trở nên thật sự suôn sẻ nhưng không...Sirin phát ra một âm thanh nào đó khi đang ngủ, làm tôi giật bắn hết cả mình, khiến tôi phải chuyển toàn bộ sự chú ý của bản thân lên gương mặt của nàng Herrcher ấy...

'Oimeoi...'- Tôi có thể cảm thấy sống lưng của tôi đang cảm thấy lành lạnh cùng với vài giọt mồ hôi đang chảy trên má...Nhưng rồi một thời gian ngắn không có động tĩnh gì, khiến cho tôi cũng cảm thấy có một chút nhẹ nhõm...Nhưng nói thật thì, liệu bản thân tôi có nên làm quá như vậy hay không nhỉ? Nhất là khi nàng Herrscher đó đang ngủ say giấc thế kia, và còn hơn nữa, bản thân tôi cũng đã trải qua chuyện này rồi, đúng không?...

Để rồi...

"..."-Tôi bình tĩnh lại, để cho sự sợ sệt dần tan biến rồi nhìn vào gương mặt của nàng Herrscher đó với thực chất đó là gương mặt của em gái tôi, nó...Bình yên đến lạ thường nhỉ. Tôi có thể thấy sự dễ chịu trên gương mặt của cô ấy, vốn không nên có ở một Herrscher...

Tôi đặt tấm chăn và gối xuống, tiến lại gần và nhìn vào gương mặt đó...Tôi có thể thấy nó, một sự bình yên hiếm thấy...Có vài phần dễ thương, tôi thừa nhận

'Liệu rằng sự dễ thương này là do tới từ Kiana hay là do cô ấy nhỉ...'- Tôi tự hỏi, cũng càng không biết câu trả lời.

"Cô thật sự rất dễ thương khi ngoan ngoãn đấy...Quả thật mà nói, Kiana chữa bao giờ có cái biểu cảm này trước mặt tôi cả..."- Tôi nói, nhưng là bằng một giọng có thể nói là nhỏ nhất có thể khi nhìn vào sự bình yên đấy, không lâu sau thì tôi nhìn ra ngoài cửa sổ...

Tuyết, rất nhiều tuyết, nhưng nó chẳng thơ mộng tí nào cả, chẳng có bếp lửa, cũng chẳng có ánh sáng, chỉ có một màu đen tuyền xen lẫn của màn đêm cùng sự xám xịt của bên ngoài. Là bão tuyết, cũng vì thế mà lâu lâu tôi có thể nhìn thấy ánh đèn rọi qua nhờ cái tháp đèn kia.

Một sự lạnh lẽo đầy khó chịu...

Nhưng tôi không ghét sự lạnh lẽo này lắm, nó làm tôi nhớ tới ngày mà tôi gặp được ân nhân, cũng như nhớ tới quá khứ thực sự vui vẻ với tuyết trắng, cơ mà tôi không thể phủ định rằng nhiều chuyện buồn cũng đã diễn ra trong cái đêm tuyết dày như thế này.

Tôi không sợ tuyết, cũng không ghét tuyết, có thể là do tôi đã quá quen với thứ hình ảnh này...Dù nó có thực sự lạnh cóng đi nữa...

Để rồi tôi lại quay lại nhìn Sirin...

'Liệu rằng cô ấy có suy nghĩ giống mình không nhỉ...'

Liệu rằng cô ấy có ghét tuyết hay đơn giản là ghét lấy sự lạnh lẽo ngoài kia...

Ai mà biết, giờ tôi chỉ biết rằng cô ấy đang cuộn người như mèo con trước mặt tôi mà thôi, một điểm dễ thương của cô nàng này. Nhưng rồi...

*Soạt...

Nàng mèo nhỏ cuộn chặt người hơn nhưng nó không khiến cho tấm chăn mỏng có thể dễ dàng ôm sát người cô ấy hơn, trái lại càng khiến nó tuột ra khỏi người Sirin hơn, để rồi run lên vì khí lạnh, tôi nhìn thấy thế gãi má mà cười thầm...

'Hết nói nổi mà...'- Tính ra cô ấy và Kiana cũng có vài điểm giống nhau nếu để ý kỹ, nhỉ?

Nếu như tôi không tháo lớp mặt nạ ra, có thể thấy rằng tôi đang cười, nhưng là một nụ cười trìu mến...

Tôi đã nói tôi không ghét Herrscher nhỉ?

'Nếu như có ngày mà Herrscher và con người có thể sống cùng nhau biết mấy...'

Dù Welt đã là một minh chứng rõ ràng rằng nhân loại có thể sống hòa bình với Herrscher, nhưng vì nỗi sợ cho mắt mà họ chưa bao giờ bớt sợ hãi hơn dù bằng chứng thép cho việc đó đã ở ngay trước mắt họ....

"Haiz...Nhân loại sợ những gì họ không hiểu..."- Tôi thì thầm...

'Và mình quả thật có một chút sợ hãi đối với cô ấy...Nhưng mà'- Tôi lại tò mò hơn về quá khứ của cô ấy, lý do và thứ gì thật sự khiến cho Sirin, Herrscher mang nỗi hận thù lớn nhất với nhân loại xuất hiện...

Tôi không quên chỉnh lại tấm chăn cho nàng Herrscher, miệng thì thầm những lời có vẻ vô nghĩa.

"Nếu như tôi có thể hiểu cách mà một Herrscher suy nghĩ, hay chi ít là trọn vẹn quá khứ của họ thì hay quá..."

'Như thế thì...Mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá tồi tệ...'

"Như cái cách mà...Mẹ của tôi từng cố để hiểu cô cậy...Herrscher thứ hai...Sirin."

"Fư...Ngủ ngon."

Rồi tôi đi ra, cùng với tấm chăn ấm và cái gối cứng ngắc của tôi, thật sự cảm thấy ngu ngốc khi mà đã lo sợ việc tôi sẽ đánh thức cô ấy dậy...Khi cánh cửa đóng lại thì cũng chính là lúc mà tôi cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm nhất...

Nhưng tôi đã không ngờ được rằng Herrscher thực chất không cần ngủ hoặc chi ít là ngủ nhiều như con người, cô ấy vẫn còn thức và biết được tất cả những gì tôi đã làm, từ những lời thì thầm nhỏ cho tới việc chỉnh lại tấm chăn cho cô...

"Ngươi...Sao có thể nhẹ nhàng với ta thế chứ..."

"Ngươi thật sự rất giống 'người đó' đấy..."

Cô ấy thốt lên trong cái yên tĩnh pha lẫn sắc âm của tuyết trắng...Rồi sau đó cô đơn giản chỉ cuộn người lại bên tấm chăn ấm...

Có một chút suy tư bên trong Sirin...

"Jirou, cái tên này...Liệu ngươi có thật sự giống với những nhân loại ngoài kia không?..."

Không, họ sẽ coi tôi là quái vật nhiều hơn là một nhân loại bình thường...Sirin, nhất là ngay sau khi họ biết được tôi là ai...


end chap...Tác lười quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me