Hoonjake Sungjake Duyen Troi
Giống như thiếu niên tuổi dậy thì bị bắt gặp yêu sớm, cả hai lập tức buông nhau ra. Park Sunghoon kéo chăn lại, cười gọi một tiếng: "Chào dì ạ."Sim Woon cũng mỉm cười gật đầu, khí chất dịu dàng, mái tóc dài mềm mại theo động tác gật đầu mà trượt nhẹ trên bờ vai.Sim Jaeyun giả vờ bận rộn chỉnh lại mép chăn của Park Sunghoon, nhìn sang anh cũng đang đỏ ửng hai tai, rồi mới chậm rãi đi về phía Sim Woon.Trước khi kéo cửa phòng bệnh lại, em còn quay đầu nhìn Sunghoon trên giường bệnh một lần nữa.Anh vẫn chưa nằm xuống, vẫn ngồi nhìn về phía cửa, dường như cũng đang chờ đợi một phiên xét xử.Sự xuất hiện của Sim Woon khiến cảm xúc lúng túng giữa hai thanh niên trở nên đặc biệt trẻ con, thậm chí không đáng để bận tâm."Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây?"Sim Jaeyun khẽ cau mày hỏi, nhẹ nhàng kéo vạt áo Sim Woon đi về phía ghế dài.Chuyện Park Sunghoon bị thương em mới nói với mẹ tối qua, hay đúng hơn là Sim Woon chủ động hỏi. Vụ tai nạn giao thông đã lên tin tức, Sim Woon có thể đọc được cũng không có gì lạ, em cũng đã nói với mẹ về địa điểm tổ chức team-building. Sim Woon gọi điện chỉ vì lo lắng, muốn hỏi xem em có ở trên con đường đó hay không.Sim Jaeyun không có ở đó, nhưng Park Sunghoon thì có.Em cũng không nói rõ Sunghoon ở phòng bệnh nào, chỉ nói là phòng đơn, có hệ thống sưởi, nên dù trời rét cũng không sợ bị nhiễm lạnh.Nhưng Sim Woon là mẹ của em, bà có thể tìm ra em ở đâu cũng không có gì lạ, em chỉ là có hơi xấu hổ vì lúc vừa vào phòng bệnh đã không đóng cửa trước, càng không rõ Sim Woon đã đứng ở cửa nhìn hai người họ ôm nhau bao lâu rồi...Nhưng điều đáng mừng là Sim Woon chắc chắn không ghét Park Sunghoon.Nếu thật sự không muốn thấy em và một Beta ở bên nhau, thì bà đã không gõ cửa và gọi tên em rồi.Em thường khó nắm bắt suy nghĩ của bà, luôn băn khoăn liệu tình cảm giữa mình và Sim Woon có sâu đậm không.Thái độ và cách cư xử trước đây của bà khiến người khác cảm thấy bà là một người lạnh nhạt, nhưng đôi khi bà lại thể hiện sự trân trọng ngoài mong đợi dành cho em."Không phải hôm qua con nói thằng bé đó gặp tai nạn sao? Đến xem một chút, dù sao cũng không xa lắm.""Chân mẹ không phải bị thương ạ? Đi được không?" Vừa nói, Sim Jaeyun vừa cúi đầu nhìn xuống bắp chân của Sim Woon, mắt cá chân lộ ra ngoài, không có dấu vết của thương tích.Jaeyun thậm chí còn không nhìn ra mẹ mình đã bị thương ở chân nào. Chỉ có thể trách bản thân khi trước không thường xuyên về nhà thăm nom, đến mức ngay cả vết thương của mẹ mà cũng chẳng rõ."Đã khỏi rồi, vốn dĩ chỉ là bị trật nhẹ thôi. Hơn nữa... cũng đã gần một năm trôi qua rồi."Nghe vậy, trong lòng Sim Jaeyun dâng lên một cảm giác xấu hổ. Em thậm chí còn quên mất Sim Woon bị thương từ cuối năm ngoái. Bây giờ đã là đầu đông, cũng sắp đến cuối năm rồi, vậy mà em lại chẳng cảm nhận được gì.Em mân mê ngón tay, giọng nói có chút chậm rãi."Mẹ, chuyện của con và Sunghoon, mẹ vẫn giữ quan điểm như trước sao?"Sim Woon nhìn động tác vân vê ngón tay của em, vươn tay gạt ra, không để cho em cấu vào tay mình, khẽ thở dài rồi nói: "Con nói cho mẹ biết con thích cậu ta ở điểm nào đi, dù sao mẹ cũng không quen cậu ta, mẹ chỉ quen con."Ý của câu này chẳng phải là đang cho em cơ hội sao?Sim Jaeyun mỉm cười ngẩng đầu, không còn nghịch ngợm ngón tay nữa mà chuyển sang siết lấy vải quần trên đầu gối, có chút ngượng ngùng mà kể cho Sim Woon về tình cảm của mình."Con thích ở bên anh ấy, chỉ là cảm thấy ở bên anh ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc... Con nói như vậy có phải nghe quá... quá sáo rỗng không?"Sim Woon không đáp, chỉ khẽ cong môi.Sim Jaeyun không có nhiều nét giống bà về ngoại hình, đôi mắt linh động đó không hề giống, chỉ có khóe môi là giống hệt. Khi mỉm cười có sức lôi cuốn cực kỳ, đó cũng là lý do tại sao bà chỉ dựa vào nụ cười cũng có thể nhận được nhiều tiếng hò reo trên sân khấu như vậy.Về ngoại hình chỉ có khóe miệng giống, còn về tính cách thì gần như là đúc từ một khuôn, có lẽ cũng vì Sim Jaeyun là do bà tự tay nuôi lớn. Tính tình thì cố chấp, nội tâm quá mềm yếu, thậm chí đối với tình yêu mà mình mong muốn cũng là một lòng kiên định.Khi còn trẻ, bà luôn khao khát có một gia đình của riêng mình, khao khát gặp được một người bạn đời chung thủy và đáng tin cậy. Nhưng nửa sau của mong ước đó e rằng đã rất khó thực hiện, bà không còn đủ kiên nhẫn và sức lực để tiếp tục kiếm tìm nữa.Và ước mơ về gia đình của bà đã tan vỡ một lần vì sự phản bội của người bạn đời, nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của Sim Jaeyun mà được xây dựng lại.Dù bây giờ em muốn cùng người khác xây dựng gia đình của riêng mình, nhưng chỉ cần Sim Jaeyun muốn quay về nơi có bà, nơi đó vẫn sẽ là ngôi nhà ban đầu của họ, và sẽ mãi mãi chào đón em."Chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ. Còn về lời chúc phúc hôn nhân, thực ra mẹ không dám nói... Có người đáng để con yêu, đó là một điều rất tốt. Nhưng chúc phúc, con phải hiểu... nó có thể là nơi gửi gắm tình cảm, nhưng cũng có thể là một loại gánh nặng. Đối với những chuyện chưa đến, mẹ không dám dễ dàng nói ra những lời nặng nề như vậy. Mẹ không muốn con phải mang theo những kỳ vọng để rồi áp lực mà duy trì cuộc hôn nhân này. Quan trọng nhất vẫn là hai đứa tận hưởng hiện tại... Mẹ cũng hiểu con vì điều gì mà khao khát gia đình và tình yêu đến thế. Trước đây mẹ đã quá kích động, vì mẹ sợ con sẽ gặp sai người. Nhưng rốt cuộc, con dũng cảm hơn mẹ rất nhiều, mẹ thực sự rất vui... Đợi thằng bé đó khỏi hẳn, mẹ sẽ đến thăm con nhé, dạo này lịch trình của mẹ bận rộn quá."Sim Woon nói rất nhiều, đôi mắt Jaeyun vốn đã đỏ hoe lại rơi thêm vài giọt nước mắt, em làm sao có thể không hiểu những gì mẹ nói chứ. Nhưng nghe tận tai mấy lời này, em vẫn không kìm được mà đau lòng.Được mẹ công nhận, lẽ ra là chuyện mà đứa con nào cũng nên vui mừng, nhưng em lại không thể nào nguôi ngoai, giờ đây em mới nhận ra rằng mình sắp phải chia xa Sim Woon rồi. Dù em đã rời nhà được mấy năm, nhưng sự chia ly lần này lại nặng nề hơn bất cứ lần nào trước đây, dường như cái gọi là "nhà" đó chỉ còn tồn tại trong quá khứ, chứ không còn xuất hiện lặp lại trong tương lai của em nữa. Tương lai của em là Park Sunghoon, là "nhà" nơi mà em cùng chung sống với Park Sunghoon. Không còn là cái "nhà" chứa đựng mười tám năm ký ức của em nữa.Sau khi trở về phòng bệnh, Sim Jaeyun vẫn chưa thể bình tâm lại. Em vùi mặt vào lòng Park Sunghoon mà nức nở, khóc mệt rồi thì nằm sấp mà thiếp đi ngay bên mép giường, ngủ một mạch tới lúc Kim Jiyoung mang bữa tối đến.Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, vì mẹ của cả hai người đều mang đến những tin tốt lành."Mẹ Jaeyun đã đến à? Tiếc là buổi chiều mẹ không có ở đây... Sao con không gọi điện cho mẹ?"Park Sunghoon chọc chọc vào bát cơm, nói: "Con quên mất... với lại con cũng không biết điện thoại mình để đâu nữa.""Không sao đâu ạ, mẹ con chỉ nói vài câu rồi đi thôi, sau này vẫn còn dịp gặp lại mà. Dạo này mẹ con cũng bận việc biểu diễn..."Sim Jaeyun tìm cách chữa cháy, còn nhắc đến vở diễn của Sim Woon. Kim Jiyoung nghe xong liền kéo Sim Jaeyun lại, hỏi thêm một loạt chuyện liên quan đến công việc của Sim Woon, còn nói sẽ đi xem vở diễn của bà ấy.Cuộc trò chuyện kéo dài mãi đến khi nhắc đến chấn thương ở chân của Sim Woon, lúc này Kim Jiyoung mới sực nhớ ra tin vui của mình vẫn chưa nói."Ôi trời, mải nói chuyện mà quên mất, chân của Sunghoon nhà mình có thể hồi phục như ban đầu đó, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp thủ tục chuyển viện cho con..." Kim Jiyoung vừa nói vừa bàn về việc chuyển viện điều trị cho Park Sunghoon.Sim Jaeyun vừa nghe vừa quan sát dáng vẻ hơi lúng túng của anh, lại càng chắc chắn rằng nguyên nhân mấy ngày trước đối phương đề nghị chia tay chính là liên quan đến chấn thương ở chân.Về mặt tình cảm, nếu có chuyện mà Park Sunghoon cho rằng Sim Jaeyun sẽ chịu thiệt thòi, anh sẽ luôn giấu kín trong lòng, không nói ra. Chỉ đến khi Jaeyun cũng cảm thấy khó chịu theo, Sunghoon mới đem những chuyện đáng lẽ không nên nhẫn nhịn ra mà kể hết.Giữa họ không nên có bất kỳ sự giấu giếm nào, dù chỉ là một vết thương ở chân, cũng có thể cùng nhau đối mặt.Huống hồ Jaeyun còn chưa kịp nói gì mà Sunghoon đã tự ý phủ định tất cả thay em.Có vẻ như mọi chuyện đang dần chuyển biến theo hướng tốt hơn. Sim Jaeyun biết rằng ông trời sẽ không mãi bắt nạt cùng một người, ít nhất là vào khoảnh khắc này, cuối cùng em cũng có thể khép lại quá khứ, không cần phải ngồi bên cửa sổ đếm từng chiếc lá rụng chờ đợi Park Sunghoon trở về, hoặc thất thần suy nghĩ về khoảng cách giữa hai người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me