TruyenFull.Me

Hoonjake Victim Of Love

Sunghoon bực tức đứng chết trân nhìn ra ngoài cửa, Sim Jaeyun hôm nay ăn gan hùm rồi mới dám tát hắn. Hắn từ từ đi lại chỗ ngồi mình, ngồi xuống chờ đợi Jaeyun quay về và chuông reo vào lớp

Chuông vào lớp đã reo, tiếng chuông lanh lảnh như đánh thức Sunghoon khỏi cơn mê. Hắn vẫn đang nghĩ về em, về việc làm của em vừa nãy, hắn chợt thấy mình có chút quá đáng, đem bố người ta ra đùa chẳng phải là hơi quá rồi sao? Hắn liếc nhìn quanh lớp, không có Jaeyun, hắn nhìn ra cửa lớp, không có Jaeyun, hắn lại ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có Jaeyun. Quái lạ, bình thường em là một học sinh chăm học, không có lí gì mà em lại vắng mặt thế này cả. Trong lòng Sunghoon bỗng dấy lên một cảm giác bất an, thầm nghĩ sau khi hết tiết kiểu gì em cũng vào lớp thôi. Rồi một tiết, hai tiết, cho đến tận tiết cuối, hắn vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, chẳng lẽ nay em trốn học thật? Vừa tức vừa lo, hắn chỉ đành đợi hết tiết, liền chạy đi tìm em

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày reo lên, báo hiệu cho sự giải thoát của đám học sinh, tất cả chạy ra khỏi lớp ngay tức khắc, cả cái sân trường nhộn nhịp như chuẩn bị đón tết. Nếu nhìn kĩ quanh những khuôn mặt rạng rỡ vui tươi ấy, bạn có thể thấy một gương mặt đang cau có, đầy vẻ khó chịu, chính là Park Sunghoon. Hắn lững thững bước đi, chẳng biết có cái gì xui khiến mà lại bước ra phía sau trường.

Bước chân hắn nặng trĩu như chẳng còn sức lực nào, mặt thì cứ cau có, miệng thì cứ liên tục chửi rủa. Rồi hắn nghe thấy tiếng động ngay phía cổng, hình như là đánh nhau. Hắn thích thú ngó vào, định bụng sẽ quay video lại, gửi lên cho trường, ghi thêm một công, thêm một điểm cộng. Hắn đang lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, bỗng thấy mặt nạn nhân sao mà quen quá. Sunghoon nheo mắt lại, khuôn mặt của người kia dần dần hiện ra. Gì kia? Không phải là Sim Jaeyun đó chứ ? Hắn chết lặng, tự nhiên máu nóng dồn lên não, tay nắm lại thành nắm đấm. Hắn bước ra, cho mỗi tên trong đó một cú. Cả đám bắt nạt kia đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, định hình lại mới biết mình vừa bị đánh, chúng nó quay sang nhìn Sunghoon, gào mồm lên chửi.

-"Con mẹ nó, mày ở đâu ra vậy? À đây chẳng phải học bá Sunghoon đó sao, người luôn bắt nạt Sim Jaeyun đó mà. Thôi, tụi tao biết mày cũng ghét nó, tránh ra đi, hôm nay tụi tao phải đánh nó đến khi thân tàn ma dại thì thôi."

Tụi kia vừa nói xong cũng là lúc mỗi đứa bị thêm một cú đấm nữa vào mặt. Park Sunghoon liếc chúng, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn.

-"Tụi mày, cút. Nghe cho rõ đây, Sim Jaeyun là người của tao, chỉ mình tao được bắt nạt, chúng mày không có quyền để bắt nạt cậu ấy, cút hết đi."

Cả bọn bắt nạt vừa sợ hãi vừa bất ngờ, chả bao giờ thấy Sunghoon như thế này cả, chúng cũng biết rằng chẳng thể đấu nổi hắn nên chúng nó chạy vụt đi trước sự kinh ngạc của Jaeyun. Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực vì mới khóc. Em xúc động, không ngờ cái thằng suốt ngày bắt nạt mình nay lại đứng ra bảo vệ mình cơ chứ. Em cứ ngồi bệt trên nền đá, nhìn hắn hồi lâu, chung quy lại, tự nhiên em thấy hắn cũng không tệ cho lắm.

Sunghoon quay lại, cúi xuống nhìn người con trai đang khóc thút thít, hắn bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại. Hắn đưa tay ra, nói với Jaeyun.

-"Này! Mày có định đứng dậy không thế? Định ngồi đấy đến hết đêm à?"

Vẫn là cái giọng đanh đá đấy, nhưng dịu dàng hơn nhiều so với thường ngày, Jaeyun nghĩ thầm. Em từ từ đưa tay ra, nhưng có chút lưỡng lự, sợ rằng hắn sẽ đẩy em ngã xuống tiếp. Sunghoon dần mất kiên nhẫn, quát.

-"Mày có đưa tay đây không thì bảo? Nhanh cái thân lên trước khi tao nổi nóng."

Jaeyun cũng biết sợ chứ, em đưa tay ra để hắn kéo lên. Do lúc nãy bị chúng đánh quá nhiều nên chân em rất đau, không thế đứng vững, vừa đứng dậy, em đã ngã vào lòng Sunghoon. Hắn theo phản xạ, đưa tay ra, ôm lấy em eo kéo vào lòng, em cũng theo phản xạ, hai cánh tay vô thức ôm lấy cổ hắn.

Cảnh tượng của hai người lúc này trông thật mờ ám, người lớn hơn tay vẫn yên vị trên eo người nhỏ, người nhỏ thì tay vẫn đang choàng lấy cổ người lớn hơn. Jaeyun cũng nhận ra, hình như tư thế này trông không được bình thường cho lắm, em vội vã đẩy hắn ra, nhưng chân em vẫn đau âm ỉ, em lại suýt ngã một lần nữa, may mà có hắn đỡ. Sunghoon thấy tình trạng chân em nghiêm trọng như vậy, lo lắng hỏi.

-"Mày có tự đi về được không đấy? Hay để tao cõng mày cho."

Jaeyun nghe xong, tưởng mình lãng tai, em vội lắc đầu nguầy nguậy.

-"K-không cần đâu, tớ vẫn đi được mà, cậu cứ về trước đi."

-"Mày vừa suýt ngã hai lần đấy Sim Jaeyun? Bảo đi được là đi được thế nào?"

Jaeyun liếc nhìn Sunghoon, thấy mặt hắn lộ rõ vẻ bực tức, em mới chịu đồng ý để hắn cõng về.

-"À mà ... cậu đâu biết nhà tớ đâu?"

-"Tao có nói là sẽ cõng mày về nhà mày à?"

-"Hả? Vậy tớ về đâu?"

-"Về nhà tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me