Hoonjay Pha Le
Note: Thật ra không có gì nhiều, chỉ là mình muốn viết chút ít gì đó cho đỡ vã thôi. Cốt truyện không rõ ràng, mong mọi người lưu ý trước khi đọc
____________
Bụi cỏ ven đường thủ thỉ khúc nhạc buồn, gió biển thoảng qua đôi bờ vai run rẩy òa khóc. Sunghoon ngồi trên bãi cát trắng, ôm lấy thân mình với tấm giấy khen nhàu nát. Cậu thiếu niên lớp 10 sụp đổ, nức nở trong cái vỗ về lạnh ngắt từ biển khơi. Từng tiếng thút thít hòa vào từng đợt sóng, cái nắng chiều chẳng còn vuốt ve cậu, mãi ngủ mê trên những tầng mây cao.Vừa bị cha dượng đánh sau khi nhận bằng khen. Chẳng biết sau đó ra sao nhưng Sunghoon đã bỏ chạy, chạy mãi đến bên bờ biển xế chiều, gục xuống mà vỡ òa. Kết thúc rồi.Mọi thứ kết thúc thật rồi.Tiếng gió xì xào trong tiếng gào khóc thảm thương, những vết sẹo không hình thù ẩn sau lớp quần áo như muốn xé toạc ra, phơi bày những nỗi đau mà chỉ mình cậu hứng chịu. Rồi bỗng nhiên có một cậu thiếu niên tiến đến, lưng chừng chạc tuổi cậu, tóc cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nồng thở vị muối biển. Cậu nhóc ngồi phịch xuống cạnh cậu, đôi mắt hây hây chăm chú vào ánh mặt trời dần tắt ngún."Sao cậu lại khóc thế?" Cậu ta viết lên cát cho Sunghoon."Jongseong à, tớ..."Chẳng ai hay, Sunghoom nhào tới ôm chầm lấy cậu nhóc mà khóc thảm thương hơn nữa. Sau mỗi lần bị đánh, Sunghoon đều khóc tức tưởi như thế, cậu luôn nhắn cho bạn bè mình biết chuyện, gọi cho họ để có người an ủi bên tai. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn cô đơn. Khi kể về những câu chuyện bị bạo hành, giọng cậu nhẹ tênh như việc đó chẳng đáng là bao. Khi viết về nỗi đau, từng nét chữ than vãn như thể đó là vở bi hài và cậu là nhân vật chính. Cứ thế, người ta nhìn Sunghoon như một diễn viên lành nghề, giỏi giang đến mức họ quên mất cậu cũng có cảm xúc.Mỗi lần nước mắt chực chờ rơi, cậu ước có ai ôm lấy tấm thân vụn vỡ, nâng niu chúng như mấy nhành hoa quý hiếm, rồi vuốt ve chúng như chú mèo con lạc mẹ. Bất giác cậu nhỏ bé hẳn trong thế giới nội tâm nhuốm màu nỗi đau, vũng vẫy mãi không thoát được bến bờ sụp đổ. Cứ ngày qua ngày, hàng rào nội tâm vỡ tan, trưng diện ra bản ngã yếu ớt nhất của con người cậu và để đó cho dòng người xô đẩy. Cứ thế, mãi miết trong cơn mê sảng không hồi kết, Sunghoon tìm đến biển khơi để vỗ về.Hè năm đó, Sunghoon gặp Jongseong - Một cậu nhóc nhân hậu chỉ xuất hiện tầm xế chiều. Không ai biết cậu từ đâu đến nhưng riêng cái dáng người rắn rỏi, nước da khỏe khoắn cũng đủ để đoán được Jongseong là dân xứ biển. Cậu ta lang thang trên bờ cát trắng, lượm lặt từng vỏ sò óng ánh dưới nắng chiều tà. Jongseong có lẽ sống gần đây, Sunghoon đoán thế. Nhìn cái cách cậu ta sải bước trên làn nước biển lăn tăn, cũng đủ để nhận ra rằng Jongseong vốn quen với biển khơi.Cứ mỗi khi Sunghoon xuất hiện ở biển là một lần đau, mỗi lần như thế Jongseong đều chạy đến, tay phải lóc cóc túi đựng vỏ sò, hớt hả vuốt ve Sunghoon chịu nhiều tổn thương. Jongseong thường sẽ ngồi im, im đến mức chỉ nghe thấy sóng biển và hải âu bay. Đôi lúc cậu nghĩ Jongseong bị câm, vì trong suốt tất cả cuộc gặp gỡ của cả hai Sunghoon là người duy nhất nói chuyện, nhưng dù vậy giữa họ vẫn luôn có sự kết nối......Cứ mỗi tháng 9, nước biển dâng cao. Chẳng mấy ai đi biển vào tầm này, nhưng chỉ riêng cậu và Jongseong thì vẫn hay lui tới. Cơn gió mặn chát thổi theo từng đợt, Sunghoon vẫn nức nở ngồi bên bờ cát với cái ôm dịu dàng. Chẳng còn ai nữa, chỉ còn Jongseong - người duy nhất bên cậu lúc này.Lần này Sunghoon bị đuổi khỏi nhà, áo quần nhếch nhác, không tiền không điện thoại, chẳng biết đi đâu về đâu. Tên cha dượng lần nữa làm mẹ khổ tâm, lần nữa lấy đi một phần thanh xuân của cậu. Trong cái tuổi xuân thì, đâu đó trên bờ cát dần khuất bóng mặt trời, vẫn tồn tại một đứa trẻ đang cố sống tử tế qua từng ngày.Buổi chiều chủ nhật cô quạnh ấy, Sunghoon bị đánh đến thảm thương, máu hòa vào nước mắt. Tiếng đay nghiến của cả cha lẫn mẹ dồn nén vào tâm trí của cậu, đè chặt ý chí muốn vực dậy. Đến cùng cực, cậu chạy khỏi đó, chạy khỏi nơi mình thường gọi là nhà, tìm đến làn nước biển mặn chát, rửa trôi đống hôi tanh vương trên đôi bàn tay trầy trật. Thu mình lại bật khóc, ánh mắt hoa dần trong làn nước chua chát. Jongseong lần nữa xuất hiện, lần nữa đưa tay ôm lấy cậu. Rồi như bao lần khác, câu ta lại viết lên cát."Sao cậu lại khóc thế?"Gió mùa thu chẳng còn dịu dàng như gió mùa hạ, thổi từng lọn tóc mai phập phồng trong cơn nấc nghẹn. Cái tê rần của mùa thu chẳng làm Sunghoon bận tâm, cơn đau cứ chốc chốc lại sộc lên khiến nước mắt túa ra."Jongseong à, tớ đau lắm..."Cậu ta gật gù, đưa cậu mấy cái vỏ sò con con. Xoa xoa mái đầu lởm chởm của cậu rồi hí hoáy viết."Mình tặng cậu. Kỉ vật của hai đứa. Vậy nên đừng khóc nữa."Sunghoon im phắt, chăm chú nhìn vào mấy cái vỏ sò lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cứ thế khi mặt trời tắt hẳn, cậu lủi thủi trở về với một bịch toàn vỏ sò vắt lên eo......Cuộc gặp gỡ của cả hai đều là những cuộc gặp gỡ không hề báo trước. Sunghoon cứ bị đánh, khóc, chạy ra biển gặp Jongseong, rồi trở về nhà suy tư. Mãi miết cậu chẳng biết Jongseong rốt cuộc là ai. Dù vậy, ít ra Sunghoon vẫn luôn có một người sẵn sàng ở bên cậu vô điều kiện.Một lần nữa trong một buổi chiều hôm giáng sinh, tên cha dượng lại ra tay, Sunghoon lại chạy ra biển. Nhưng cậu không khóc nữa. Nước mắt ứ nghẹn, đôi mắt mệt nhoài như muốn tan ra trong tuyết mùa đông. Sunghoon nhìn Jongseong lửng thửng từ xa, vẫn nhặt vỏ sò trong cái thời tiết lạnh buốt. Chợt cậu nhận ra, Jongseong chẳng bao giờ kể cho cậu nghe bất cứ điều gì về bản thân, về lí do vì sao cậu vẫn chăm chỉ nhặt sò và vì sao cậu lại không thể nói. Sunghoon từng hỏi rất nhiều người về thông tin của cậu ở ngôi trường cấp 3 duy nhất trong thị trấn, nhưng chẳng ai biết cả. Cậu cũng từng thử rất nhiều cách để liên lạc với Jongseong nhưng vẫn không được, cuối cùng sau tất cả, cậu bỏ cuộc và để mặt mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.Sunghoon ngồi cạnh Jongseong, lắc lư chiếc vòng bằng vỏ sò con con cậu ta tặng đợt tháng 9. Cậu cứ thể bày biện mấy món đồ ăn vặt vãnh từ cửa hàng tiện lợi ra, mời cậu bạn yêu vỏ sò cùng thưởng thức. Jongseong thích nhất là kem bắp, cậu nhớ. Jongseong cũng thích thịt bò, cậu nhớ. Tất thảy những thứ mà Jongseong thích, cậu đều nhớ mặc dù không nói ra. Đêm giáng sinh năm ấy kết thúc tại bãi biển vắng người, hai đứa nhóc tuổi niên thiếu ngồi nghịch mấy vỏ sò kì cục trên băng ghế đá, hít hà lấy hơi thở mát lạnh của biển khơi.......Bờ biển vắng ngoe trong gió trời se lạnh của mùa xuân, Jongseong vẫn lăn tăn trên bãi cát trắng, nghịch ngợm với mấy con ốc mượn hồn. Sunghoon thì lủi thủi theo sau, để làn sóng nhỏ tắm mát đôi bàn chân. Sunghoon đã ngừng khóc, bãi cát trắng đã làm cậu cười. Lần này không phải là buổi chiều mà là sớm ban mai. Ánh bình minh dần ló dạng sau rặng dừa, lăn tăn vài tia nắng lên mái tóc lòa xòa giữa cơn mơ. Cậu tít mắt chạy theo Jongseong, rũ bỏ đi dáng vẻ buồn bã mỗi lần tìm đến biển cả. Họ vẫn không nói gì, nhưng nhìn vào mắt nhau cũnh đủ để hiểu tâm trạng hôm nay ra sao. Tuyết đã ngừng rơi cách đây ít hôm, trời bỗng nhiên đẹp đến nao lòng. Dưới đốm sáng li ti của ngày mới, Jongseong quay lại, vẫy chào cậu rồi lặng lẽ đi về phía chân trời. Viên pha lê cuối cùng cũng trở về với biển.Kể từ đó trở đi Sunghoon, không còn đi đến biển nữa......Cậu không còn khóc nữa, nước mắt khô cằn theo thời gian. Sau cái lần đó, Sunghoon nhốt mình trong phòng luyện thi, trở về nhà với cái thân vất vưởng vì học tập quá sức. Chưa kịp đau đớn trước cú sốc rời xa Jongseong, cậu lại phải trải qua cuộc ly hôn của cha dượng và mẹ ruột. Cậu thẫn thờ nhìn chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra bãi cát, nơi mà trước kia cậu hay ghé thăm. Chăm chăm vào nó, tưởng chừng như Jongseong sẽ ngẩng lên và hô to: "Tớ bơi được xa từng này này". Cứ mỗi lần tẩm ngẩm như thế, Sunghoon chỉ biết trách mình thật trẻ con.Chiếc vòng tay vỏ sò con con vẫn luôn nằm trên tay của Sunghoon, nó lấp lánh như ánh ban mai, sóng sánh như từng đợt sóng. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Jongseong cứ lặng lẽ đến, vỗ về Sunghoon sau mỗi cơn ác mộng và lặng lẽ đi như cách cậu xuất hiện. Dẫu cuộc gặp gỡ có vô tình, Jongseong vẫn luôn bên cạnh cậu, ít nhất là trong kí ức.
____________
Bụi cỏ ven đường thủ thỉ khúc nhạc buồn, gió biển thoảng qua đôi bờ vai run rẩy òa khóc. Sunghoon ngồi trên bãi cát trắng, ôm lấy thân mình với tấm giấy khen nhàu nát. Cậu thiếu niên lớp 10 sụp đổ, nức nở trong cái vỗ về lạnh ngắt từ biển khơi. Từng tiếng thút thít hòa vào từng đợt sóng, cái nắng chiều chẳng còn vuốt ve cậu, mãi ngủ mê trên những tầng mây cao.Vừa bị cha dượng đánh sau khi nhận bằng khen. Chẳng biết sau đó ra sao nhưng Sunghoon đã bỏ chạy, chạy mãi đến bên bờ biển xế chiều, gục xuống mà vỡ òa. Kết thúc rồi.Mọi thứ kết thúc thật rồi.Tiếng gió xì xào trong tiếng gào khóc thảm thương, những vết sẹo không hình thù ẩn sau lớp quần áo như muốn xé toạc ra, phơi bày những nỗi đau mà chỉ mình cậu hứng chịu. Rồi bỗng nhiên có một cậu thiếu niên tiến đến, lưng chừng chạc tuổi cậu, tóc cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nồng thở vị muối biển. Cậu nhóc ngồi phịch xuống cạnh cậu, đôi mắt hây hây chăm chú vào ánh mặt trời dần tắt ngún."Sao cậu lại khóc thế?" Cậu ta viết lên cát cho Sunghoon."Jongseong à, tớ..."Chẳng ai hay, Sunghoom nhào tới ôm chầm lấy cậu nhóc mà khóc thảm thương hơn nữa. Sau mỗi lần bị đánh, Sunghoon đều khóc tức tưởi như thế, cậu luôn nhắn cho bạn bè mình biết chuyện, gọi cho họ để có người an ủi bên tai. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn cô đơn. Khi kể về những câu chuyện bị bạo hành, giọng cậu nhẹ tênh như việc đó chẳng đáng là bao. Khi viết về nỗi đau, từng nét chữ than vãn như thể đó là vở bi hài và cậu là nhân vật chính. Cứ thế, người ta nhìn Sunghoon như một diễn viên lành nghề, giỏi giang đến mức họ quên mất cậu cũng có cảm xúc.Mỗi lần nước mắt chực chờ rơi, cậu ước có ai ôm lấy tấm thân vụn vỡ, nâng niu chúng như mấy nhành hoa quý hiếm, rồi vuốt ve chúng như chú mèo con lạc mẹ. Bất giác cậu nhỏ bé hẳn trong thế giới nội tâm nhuốm màu nỗi đau, vũng vẫy mãi không thoát được bến bờ sụp đổ. Cứ ngày qua ngày, hàng rào nội tâm vỡ tan, trưng diện ra bản ngã yếu ớt nhất của con người cậu và để đó cho dòng người xô đẩy. Cứ thế, mãi miết trong cơn mê sảng không hồi kết, Sunghoon tìm đến biển khơi để vỗ về.Hè năm đó, Sunghoon gặp Jongseong - Một cậu nhóc nhân hậu chỉ xuất hiện tầm xế chiều. Không ai biết cậu từ đâu đến nhưng riêng cái dáng người rắn rỏi, nước da khỏe khoắn cũng đủ để đoán được Jongseong là dân xứ biển. Cậu ta lang thang trên bờ cát trắng, lượm lặt từng vỏ sò óng ánh dưới nắng chiều tà. Jongseong có lẽ sống gần đây, Sunghoon đoán thế. Nhìn cái cách cậu ta sải bước trên làn nước biển lăn tăn, cũng đủ để nhận ra rằng Jongseong vốn quen với biển khơi.Cứ mỗi khi Sunghoon xuất hiện ở biển là một lần đau, mỗi lần như thế Jongseong đều chạy đến, tay phải lóc cóc túi đựng vỏ sò, hớt hả vuốt ve Sunghoon chịu nhiều tổn thương. Jongseong thường sẽ ngồi im, im đến mức chỉ nghe thấy sóng biển và hải âu bay. Đôi lúc cậu nghĩ Jongseong bị câm, vì trong suốt tất cả cuộc gặp gỡ của cả hai Sunghoon là người duy nhất nói chuyện, nhưng dù vậy giữa họ vẫn luôn có sự kết nối......Cứ mỗi tháng 9, nước biển dâng cao. Chẳng mấy ai đi biển vào tầm này, nhưng chỉ riêng cậu và Jongseong thì vẫn hay lui tới. Cơn gió mặn chát thổi theo từng đợt, Sunghoon vẫn nức nở ngồi bên bờ cát với cái ôm dịu dàng. Chẳng còn ai nữa, chỉ còn Jongseong - người duy nhất bên cậu lúc này.Lần này Sunghoon bị đuổi khỏi nhà, áo quần nhếch nhác, không tiền không điện thoại, chẳng biết đi đâu về đâu. Tên cha dượng lần nữa làm mẹ khổ tâm, lần nữa lấy đi một phần thanh xuân của cậu. Trong cái tuổi xuân thì, đâu đó trên bờ cát dần khuất bóng mặt trời, vẫn tồn tại một đứa trẻ đang cố sống tử tế qua từng ngày.Buổi chiều chủ nhật cô quạnh ấy, Sunghoon bị đánh đến thảm thương, máu hòa vào nước mắt. Tiếng đay nghiến của cả cha lẫn mẹ dồn nén vào tâm trí của cậu, đè chặt ý chí muốn vực dậy. Đến cùng cực, cậu chạy khỏi đó, chạy khỏi nơi mình thường gọi là nhà, tìm đến làn nước biển mặn chát, rửa trôi đống hôi tanh vương trên đôi bàn tay trầy trật. Thu mình lại bật khóc, ánh mắt hoa dần trong làn nước chua chát. Jongseong lần nữa xuất hiện, lần nữa đưa tay ôm lấy cậu. Rồi như bao lần khác, câu ta lại viết lên cát."Sao cậu lại khóc thế?"Gió mùa thu chẳng còn dịu dàng như gió mùa hạ, thổi từng lọn tóc mai phập phồng trong cơn nấc nghẹn. Cái tê rần của mùa thu chẳng làm Sunghoon bận tâm, cơn đau cứ chốc chốc lại sộc lên khiến nước mắt túa ra."Jongseong à, tớ đau lắm..."Cậu ta gật gù, đưa cậu mấy cái vỏ sò con con. Xoa xoa mái đầu lởm chởm của cậu rồi hí hoáy viết."Mình tặng cậu. Kỉ vật của hai đứa. Vậy nên đừng khóc nữa."Sunghoon im phắt, chăm chú nhìn vào mấy cái vỏ sò lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cứ thế khi mặt trời tắt hẳn, cậu lủi thủi trở về với một bịch toàn vỏ sò vắt lên eo......Cuộc gặp gỡ của cả hai đều là những cuộc gặp gỡ không hề báo trước. Sunghoon cứ bị đánh, khóc, chạy ra biển gặp Jongseong, rồi trở về nhà suy tư. Mãi miết cậu chẳng biết Jongseong rốt cuộc là ai. Dù vậy, ít ra Sunghoon vẫn luôn có một người sẵn sàng ở bên cậu vô điều kiện.Một lần nữa trong một buổi chiều hôm giáng sinh, tên cha dượng lại ra tay, Sunghoon lại chạy ra biển. Nhưng cậu không khóc nữa. Nước mắt ứ nghẹn, đôi mắt mệt nhoài như muốn tan ra trong tuyết mùa đông. Sunghoon nhìn Jongseong lửng thửng từ xa, vẫn nhặt vỏ sò trong cái thời tiết lạnh buốt. Chợt cậu nhận ra, Jongseong chẳng bao giờ kể cho cậu nghe bất cứ điều gì về bản thân, về lí do vì sao cậu vẫn chăm chỉ nhặt sò và vì sao cậu lại không thể nói. Sunghoon từng hỏi rất nhiều người về thông tin của cậu ở ngôi trường cấp 3 duy nhất trong thị trấn, nhưng chẳng ai biết cả. Cậu cũng từng thử rất nhiều cách để liên lạc với Jongseong nhưng vẫn không được, cuối cùng sau tất cả, cậu bỏ cuộc và để mặt mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.Sunghoon ngồi cạnh Jongseong, lắc lư chiếc vòng bằng vỏ sò con con cậu ta tặng đợt tháng 9. Cậu cứ thể bày biện mấy món đồ ăn vặt vãnh từ cửa hàng tiện lợi ra, mời cậu bạn yêu vỏ sò cùng thưởng thức. Jongseong thích nhất là kem bắp, cậu nhớ. Jongseong cũng thích thịt bò, cậu nhớ. Tất thảy những thứ mà Jongseong thích, cậu đều nhớ mặc dù không nói ra. Đêm giáng sinh năm ấy kết thúc tại bãi biển vắng người, hai đứa nhóc tuổi niên thiếu ngồi nghịch mấy vỏ sò kì cục trên băng ghế đá, hít hà lấy hơi thở mát lạnh của biển khơi.......Bờ biển vắng ngoe trong gió trời se lạnh của mùa xuân, Jongseong vẫn lăn tăn trên bãi cát trắng, nghịch ngợm với mấy con ốc mượn hồn. Sunghoon thì lủi thủi theo sau, để làn sóng nhỏ tắm mát đôi bàn chân. Sunghoon đã ngừng khóc, bãi cát trắng đã làm cậu cười. Lần này không phải là buổi chiều mà là sớm ban mai. Ánh bình minh dần ló dạng sau rặng dừa, lăn tăn vài tia nắng lên mái tóc lòa xòa giữa cơn mơ. Cậu tít mắt chạy theo Jongseong, rũ bỏ đi dáng vẻ buồn bã mỗi lần tìm đến biển cả. Họ vẫn không nói gì, nhưng nhìn vào mắt nhau cũnh đủ để hiểu tâm trạng hôm nay ra sao. Tuyết đã ngừng rơi cách đây ít hôm, trời bỗng nhiên đẹp đến nao lòng. Dưới đốm sáng li ti của ngày mới, Jongseong quay lại, vẫy chào cậu rồi lặng lẽ đi về phía chân trời. Viên pha lê cuối cùng cũng trở về với biển.Kể từ đó trở đi Sunghoon, không còn đi đến biển nữa......Cậu không còn khóc nữa, nước mắt khô cằn theo thời gian. Sau cái lần đó, Sunghoon nhốt mình trong phòng luyện thi, trở về nhà với cái thân vất vưởng vì học tập quá sức. Chưa kịp đau đớn trước cú sốc rời xa Jongseong, cậu lại phải trải qua cuộc ly hôn của cha dượng và mẹ ruột. Cậu thẫn thờ nhìn chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra bãi cát, nơi mà trước kia cậu hay ghé thăm. Chăm chăm vào nó, tưởng chừng như Jongseong sẽ ngẩng lên và hô to: "Tớ bơi được xa từng này này". Cứ mỗi lần tẩm ngẩm như thế, Sunghoon chỉ biết trách mình thật trẻ con.Chiếc vòng tay vỏ sò con con vẫn luôn nằm trên tay của Sunghoon, nó lấp lánh như ánh ban mai, sóng sánh như từng đợt sóng. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Jongseong cứ lặng lẽ đến, vỗ về Sunghoon sau mỗi cơn ác mộng và lặng lẽ đi như cách cậu xuất hiện. Dẫu cuộc gặp gỡ có vô tình, Jongseong vẫn luôn bên cạnh cậu, ít nhất là trong kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me