♪⋆.✮
Những ngày sau đó Riki biến mất khỏi thế giới của hắn thật.Không còn bóng dáng quen thuộc đợi chờ hắn ở cửa lớp học, sân bóng rổ nơi Sunghoon thường tập, hay ở những buổi đi chơi, cũng chả còn bất cứ tin nhắn nào từ em.Ban đầu hắn cũng chả để ý, quanh hắn vốn dĩ đâu thiếu người vây quanh. Hắn vẫn thoải mái, vẫn sống tốt.Nhưng không hiểu sao, những buổi đi cùng bạn bè, hắn lại cứ vô thức đảo mắt tìm một gương mặt vốn dĩ chẳng còn xuất hiện nữa.
Một tuần. Hai tuần. Mấy đứa bạn của hắn cũng bắt đầu thắc mắc:
"Ê, hôm nay không thấy cái đuôi nhỏ của mày theo nữa ha."
Sunghoon cười nhạt, không đáp.Nhưng trong lòng lại thấy khó chịu, như mất đi một thói quen, một thứ mà bấy lâu nay vẫn âm thầm dựa vào.Đêm đến, hắn mở điện thoại. Phát hiện số mình bị chặn, trang cá nhân cũng bị block.
Riki thì vẫn đang đâm đầu vào những việc khác. Em nhất quyết tránh mặt hắn, không xuất hiện ở những nơi biết chắc có Sunghoon.Thoạt đầu thật sự em đã có ý định quay lại theo đuổi.Từ bỏ rồi em mới nhận ra trước kia hắn đã chiếm đến bao nhiêu phần cuộc sống của em.
May thay em đã làm quen được với 1 người bạn mới.Shotaro là sinh viên trao đổi từ Nhật sang, học ở khoa truyền thông.Ngày đầu đi học, cậu lạc đường, đứng loay hoay trước giảng đường lớn."Xin lỗi, cậu có biết phòng seminar 204 ở đâu không?" Shotaro hỏi khi thấy em đi ngang qua.
Thấy giọng có chút ngập ngừng, em thoáng chú ý và khi Shotaro quay sang, Riki nghe rõ chất giọng Nhật trong câu hỏi.
Em bất giác mỉm cười, đáp lại bằng tiếng Nhật: "Cậu là người Nhật à? 204 ở tầng hai, đi theo mình."
Shotaro thoáng ngạc nhiên, rồi gương mặt giãn ra, ánh mắt cong cong thành nụ cười. "Số mình cũng may quá nhỉ. Mới vào trường đã gặp được người đồng hương."
Từ buổi hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Thư viện, căn tin, hành lang lớp học, cứ hễ gặp nhau là lại trò chuyện thêm một chút.Có lẽ cùng ở đất nước xa lạ, ngành học cũng liên quan đến nhau với tính tình của Shotaro cởi mở nên hai đứa nhanh chóng thân thiết hơn."Bên này đồ ăn lạ miệng nhỉ. Có hôm nhớ udon muốn khóc luôn." Shotaro than vãn với em.Riki cười, gật gù. "Ở gần đây có quán Nhật, không ngon bằng ở nhà đâu nhưng ăn cho đỡ nhớ. Khi nào rảnh đi thử không?""Mày bao nhé."Thế là họ có buổi ăn chung đầu tiên.Ngồi trong quán nhỏ, hai đứa ngồi tâm sự đủ chuyện trên đời. Thỉnh thoảng đổi qua tiếng Hàn cho vui, rồi lại quay về tiếng Nhật. Cả buổi, Riki cười nhiều đến nỗi chính em cũng ngạc nhiên.
Một buổi chiều, Sunghoon vô tình bắt gặp cảnh Shotaro và Riki đang ngồi cạnh nhau ở ghế đá, cậu bạn kia đưa tay gạt sợi tóc rũ trước trán giúp em, cả hai nói chuyện gì đó có vẻ vui lắm.
Sunghoon khựng lại.
Chẳng hiểu sao một cơn khó chịu dâng lên. Ghen tuông? Bực bội? Hay đơn giản là... hụt hẫng?Cả tối hôm đó, Sunghoon chẳng tập trung nổi vào việc gì. Cứ nhớ mãi nụ cười mà em dành cho tên kia.Nụ cười đó trước giờ chỉ dành cho hắn thôi mà.
Có không giữ mất đi níu kéo =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me