Hopega It Ain T A Lie
"Các cậu không nghĩ rằng mình đang làm ồn sao" âm giọng nghiêm túc của một đàn chị Hayeon nói khi bước đến bên cạnh sân tập, một tay cô vươn đến trước trán mình để che đi bớt nắng gắt, Hoseok thấy vậy liền tìm một nơi đứng có bóng râm hơn"Hôm nay là ngày nghỉ không phải sao" không để tâm lắm, uống xong ngụm nước mát lành Jungkook cũng mới lại đáp lời, cậu cũng có tiếp xúc tương đối nhiều với thành viên của Hội học sinh, nam sinh nọ thì có biết là Chủ tịch, nhưng bà cô..., bà chị bên cạnh thì không"Ngày nghỉ thì cũng có Hội học sinh làm công tác chứ" vẫn cố gắng trách cứ Hayeon tiếp tục lườm cả hai người đang ngồi bệch trên nền sân tập nọ, cậu trai lớn người hơn còn trực tiếp lấy thân mình che nắng cho người nhỏ bé hơn ở bên cạnh "định khoe tình cảm cho ai xem đây, thật là không biết ý tứ""Đừng có bảo với tôi rằng Hội học sinh không bật nhạc ầm ầm khắp trường mỗi một ngày được nghỉ" nhếch khẽ khóe môi Jungkook nói, cũng chẳng buồn để tâm đến vế còn lại của câu nói vừa rồi, cậu đương nhiên có nghe qua thiên tình sử của Chủ tịch Hội học sinh rồi, cô gái này hẳn là người đẹp câu bằng sự nổi tiếng đó. Dẫu muốn nói ra nhưng vì lịch sự Jungkook cũng giữ lại, khoe tình cảm mà không hề có ý tứ, xem ra tự chị phải xem lại chính mình rồi"Cậu biết cái tin nhảm nhí đó ở đâu vậy chứ""Được rồi, Hayeonie, cũng đâu có việc gì phải phản đối chứ" xoa dịu tình hình Hoseok nói khi tiến bước vào bên trong sân, ánh nhìn của cậu trai nhỏ bé nọ thật là sáng, đột nhiên Hoseok lại có cảm giác, đôi mắt nọ như chứa đựng tất thảy những điều khiến ta hạnh phúc trên thế gian này vậy"Các cậu có còn chơi không" khuỵu một gối ở trước mặt Yoongi, Hoseok nở nụ cười thật nhẹ mà hỏi, ánh nhìn anh đặt đến đôi tay trắng mịn đang giữ lấy trái bóng rổ sắc cam rực sáng ở trong lòng mình"Muốn thì cùng chơi thôi"
___
"Dù tôi có là con gái thì cũng không cần phải nhường đâu nhé" đứng ở phần sân đội mình Hayeon vang âm giọng phủ vùi trong khí thế hào hứng, nhanh chóng người đứng ở bên cạnh cô cũng quay sang mà tươi cười cổ vũ, khát khao chiến thắng của họ, vô tình mà lại được đẩy lên thật cao"...bởi có nhường cũng chưa chắc sẽ thắng" tặc lưỡi Jungkook khẽ cúi đầu mình mà thì thầm vào tai Yoongi sau khi nghe được lời của cô gái nọ, anh trai cậu cũng vì một lời ấy mà bật âm khúc khích lịm ngọt còn hơn mật. Jungkook ngẩng đầu dậy, ở góc nhìn của cậu thì trông đến cả được đỉnh đầu bông lên cùng với nắng đầu ngày của Yoongi, với cậu mà nói, cô gái kia rõ ràng không phải là người có sức hút nhất trên sân tập lúc nàyĐội của Hoseok được quyền giao bóng trước, bước chân nhanh nhẹn vì không có người cản anh tiến thẳng đến trụ rổ ở phía trước mắt mình, âm dập bóng vang đến nghẹt thở. Hayeon không thành thạo lắm cứ thế mà bám chặt ngay sau lưng Hoseok vừa chạy cũng vừa nhảy chầm chậm, trông trái hay phải chỗ nào cũng tương đối buồn cườiKhông dễ để bị vượt qua một tay Yoongi đánh bật khối cầu màu cam thẫm về phía ngược lại với cách mà nó đến, gót chân cậu cũng nhanh chóng đệm bước, lách người, cướp bóng chạy ngược về trụ rổ của đội đối thủHayeon đứng ngay phía sau lưng Hoseok, thấy bạn trai mình vừa bị giành bóng thì cũng liền nhận ra trách nhiệm của mình là phải cản lại, cả hai tay cô giang ra hòng chặn đường của người đang tiến công đến, nhưng hai giây sau liền chứng minh, đây không phải là cách. Dễ dàng Yoongi tránh khỏi, bật rổ một cú thật chuẩn xác"Tình yêu của em thật là giỏi" khối cầu màu cam cam vừa rung động rổ xong thì ở phần sân nhà Jungkook đã vang lời cảm thán, tuy đây cũng chẳng phải là chuỗi hành động khó nhằn gì nhưng rõ ràng là Yoongi đã thực hiện vô cùng đẹp mắt, rất đáng khen thưởng ấy chứ"Được rồi mà" khẽ ngượng ngùng gò má tan sắc hồng của trời nắng giờ đã chuyển sắc ửng đỏ xốp phồng, tóc mây vì mồ hôi vươn mà rũ trên trán trắng mịn, thoáng vươn tay Yoongi vuốt chúng lại không hề có chủ đích tạo mẫu gì nhưng ai nhìn vào cũng thấy được là vô cùng xinh đẹp, vô cùng cực kỳ xinh đẹpChỉ chưa đầy mười phút sau tỉ số đã không thể nào cứu vãn được nữa, đội của Yoongi ghi được hơn hai mươi điểm, đội của Hoseok chỉ mới vỏn vẹn có sáu điểm mà thôiKhông trách được Hoseok khi rõ ràng là anh cũng biết cách chơi, nhưng người đồng đội của anh, Kim Hayeon lại chẳng có một chút kiến thức nào ngoài việc bóng rơi vào rổ sẽ được tính điểm. Hơn nữa, từ bé Yoongi và Jungkook đã cùng chơi với nhau, hai người họ nếu không ăn ý thì từ đó cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Hoseok nhẩm tính rằng thật sự chỉ cần chơi qua hiệp một là đủ, thêm cả hiệp hai, thật không dám ngước mặt lên để nhìn đời"Hai người là một cặp sao" tiến đến tranh bóng của Yoongi, thoáng chốc Hoseok cũng lại hỏi, đứng ở sau lưng cậu một tay anh vươn về phía trước nhằm chặn lối, vô tình không bắt kịp chuyển động của Yoongi mà nắm phải tay cậu, cả hai người đều lập tức ngẫn ra"Ừ, rõ ràng như thế mà" lấy lại tinh thần rất nhanh Yoongi hơi hạ người mà luồn bên dưới cánh tay của Hoseok để rời đi mất, cũng không khó lắmVề việc Yoongi và Jungkook có phải là một cặp hay không, rõ ràng ai nghĩ như thế nào cũng không quan trọng mà, trả lời như thế nào thì có khác gì nhau đâuMột chốc nữa cũng lại đổi luật chơi, Hayeon cho rằng nếu Yoongi và Jungkook cứ ở chung một nhóm, vậy sẽ thật sự không công bằng, thế là cả hai đội lại tách ra, Jungkook và Hayeon là một đội, Hoseok và Yoongi là đội còn lại, tiếp tục chiến đấuLần này thì là Jungkook dẫn đầu toàn bộ, khó khăn Yoongi chế trụ lại cậu em mình, chân nối tiếp nhau, tay cũng kề sát, vô cùng hiểu ý mà khóa cậu nhóc lại tạm thờiHoseok nhanh chóng cũng chạy về phía của Yoongi, anh trong vô thức cảm giác rằng đồng đội mình đang gặp khó khăn thì liền muốn giúp đỡ, chạy đến bên cạnh Yoongi giúp cậu giành bóng từ chỗ của JungkookMột mình bị bỏ lại giữa nhịp độ của trận đấu Hayeon cảm thấy vô cùng oan ức, sao đột nhiên Hoseok lại lên tinh thần chiến đấu mê say như vậy, chỉ biết giành bóng ghi điểm thôi mà chẳng màng gì đến cô cả, cảm giác như vậy thật không dễ chịu chút nào, Hayeon thật sự không vui vẻChưa kể là cả ba người nọ giằng co, thằng nhóc trắng trẻo nọ thế nào lại trông như là được bạn trai cô bọc lấy ở trong tay mình, dẫu nhiệt huyết sục sôi trong mắt họ đơn thuần chỉ là vì trái bóng rổ nhưng cũng khó mà chấp nhận được. Hayeon nghĩ mình ít nhất cũng phải giúp đỡ cho đồng đội hiện tại, một bước chạy nhanh hơn hết đà cô lao đến, xô ngã cả người YoongiBị ngã theo bản năng ta sẽ tìm kiếm một thứ gì đó để chống đỡ, Yoongi cũng vậy. Nhưng khi cậu té ngã, người ngã cũng không chỉ có mình cậu mà còn có cả đồng đội ở bên cạnh nữa, Hoseok thậm chí còn tệ hơn khi cả người anh đập thẳng xuống nền sàn đượm nắngĐó chưa phải là phần gây cấn nhất đâuÁnh mắt Jungkook mở to khi chứng kiến những gì đang diễn ra, Hayeon cũng vậy, mọi người đều mặc kệ trái bóng màu cam hai giây trước vẫn còn vô cùng được khao khát nay nằm lại trơ trọi trên nền đấtTrong lúc ngã Yoongi cố gắng bám víu thế nào lại choàng cả hai tay mình quanh cổ của Hoseok, đến lúc cả hai kịp hoàng hồn thì họ đã hôn nhau được tầm một phút rồi, không có tiếp xúc sâu xa ướt át gì đó, nhưng môi chạm môi thì vẫn tính là hôn màChưa gì mà đã hôn luôn rồi, nhanh chóng trước mắt Yoongi là một khoảng mờ mịt, cái vũ trụ gì đây thế nàyBạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me