TruyenFull.Me

Hp Twilight New World

Tác giả: Timber
Beta: ...
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad của DaoLu4005
.
.
.

Mọi thứ đã kết thúc và Harry đã tự do. Cậu từ bỏ phép thuật nhiệm màu để đến một nơi xa. Mọi thứ đã quá đau khổ với cậu sau khi bạn đời của cậu Cedric Diggory đã mất để cứu cậu. Đối với cậu đó chính là nỗi đau lớn nhất mà cậu phải trải qua. Thậm chí cậu đã không thể tìm thấy xác của anh. Bây giờ sau khi tiêu diệt Voldermort thì họ vẫn nói chính cậu giết Cedric nhưng cậu không thể giết bạn đời của mình. Cậu cũng chả cần cái danh hiệu từ cuộc thi chết tiệt đó. Chả ai tin cậu dù cậu đã cứu họ. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu ở lại giới phép thuật cậu sẽ không ở đây thêm lần nữa.

.

.

"Harry cậu đừng đi được không?" Hermione cố gắng khuyên Harry.

"Không Mione tớ không thể ở lại. Cậu biết đấy ở đây không ai chào đón tớ cả. Tớ sẽ đi khỏi đây Mione. Bạn đời và gia đình tớ đều đã không còn và không còn lí do gì tớ phải ở đây. Tớ đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình rồi. Tớ cần phải đi." Harry đem vali của mình quay lại nói với Mione rồi độn thổ đi.

.

.

Cậu đã mua một căn nhà tại một thị trấn nhỏ cách xa nước Anh đầy kỉ niệm u buồn với cậu. Cậu chọn thị trấn nhỏ Fork, Washington. Và sẽ không một ai tìm được cậu lần nữa. Tuy Muggle từng đối xử không tốt với cậu nhưng ít nhất họ không mang cho cậu hi vọng ngay từ lúc đầu bởi vậy cậu đã không thất vọng. Phép thuật đã mang cho cậu quá nhiều hi vọng vì vậy khi họ ruồng bỏ cậu, cậu đã thất vọng rất nhiều và không thể nào tin được họ nữa. Harry sau khi dọn nhà xong thì cậu chuẩn bị đi đến bệnh viện để mua một chút thuốc an thần. Cậu không dùng dược vô mộng là do cậu dùng quá nhiều nên cậu giờ kháng dược rồi. Đành xử dụng thuốc của Muggle vậy nhưng cậu cần đi khám để bác sĩ kê đơn cho mình. Uống bậy coi chừng cậu lên gặp Merlin thì khổ. Thời tiết ở đây có vẻ lạnh cậu nên mặc ấm một tí, cậu không muốn mai đi học buổi đầu mà mình bị bệnh. Mọi thứ thật tệ khi cậu bị mắc bệnh về tâm lí. Hiện cậu chỉ mới mười sáu tuổi, cậu biết nhưng chả bao giờ quá để ý. Thậm chí cậu vì chiến tranh mà cậu chẳng có thời gian quan tâm đến nó. Có lẽ giờ cậu nên quan tâm đến sức khỏe mình hơn. Cậu ước anh còn ở đây để nhắc cậu về việc này, mất anh chính là một điều khủng khiếp nhất mà cậu phải trải qua một mình. Cậu đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cậu nó là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu có. Nhưng mà đến nguyện vọng cuối cùng của anh cậu cũng chả làm được, cậu không thể đem xác anh về cho ba anh vì anh đã chết mất xác. Giờ cậu nên đi đến bệnh viện để khám rồi lấy thuốc. Cậu mong tối nay mình sẽ không bị ác mộng đánh thức. Trong lúc cậu đi bộ đến bệnh viện thì một ánh mắt từ trên những cành cây cao nhìn theo cậu.

.

.

"Edward đó là cậu bé anh hay thấy trong giấc mơ sao. Anh cứ nhìn theo cậu bé đó." Alice nhìn cục bông nhỏ quấn đầy áo vì thời tiết.

"Là cậu bé đó. Nhưng anh sợ Alice, chuyện của Bella đã cảnh cáo anh." Edward thở dài.

"Bella là sai sót Edward, cô ấy cố tình lừa anh chỉ vì cô ấy bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh còn cậu bé này thì chúng ta phải tìm hiểu nhưng linh tính bảo em cậu bé này thật sự tốt Edward." Alice an ủi Edward.

"Hình như cậu bé đó đang đến bệnh viện chúng ta đi xem thử." Alice kéo Edward đi.
.

.

Họ đi theo Harry tới bệnh viện một cách khá im lặng và Harry hoàng toàn không hề biết. Từ khi kết thúc chiến tranh và đến Muggle Harry đã thả lỏng hơn rất nhiều và không còn cảnh giác cao để cậu hòa nhập hơn vì vậy cậu không phát hiện ra hai người kia. Cậu đến khoa tâm lí của bệnh viện để điều trị.

.
.
"Cậu ấy đến khoa tâm lí làm gì vậy?" Alice chấm hỏi.

"Anh không biết, anh không đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Nhưng có vẻ cậu ấy bị gì đó về tâm lí."Edward nhìn chầm chầm Harry.

"Có thể là vậy."Alice cũng nhìn theo Harry.

.

.

Harry vào khám bệnh khá lâu, sau đó cậu đi ra khỏi phòng bệnh mặt có vẻ đỡ hơn trước một tí. Có thể là cậu bớt áp lực. Tuy vậy cậu mắc chứng tâm lí do chiến tranh gây nên. Cũng phải cậu đã trực tiếp tham gia chiến tranh mà. Mong cuộc sống cậu sẽ ổn hơn.

.
.
"Edward cậu bé nhìn có vẻ như không ổn." Alice ánh mắt khá lo lắng khi thấy thân ảnh gầy gò của Harry.

"Cậu bé đó thật sự không ổn. Cậu bé như vừa mới thoát khỏi gì đó khủng khiếp lắm vậy." Edward nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cậu hơi nhíu mày. Anh không thể đọc suy nghĩ nhưng anh lại cảm nhận được tâm tư mệt mỏi và đau buồn của cậu. Anh cũng không biết tại sao mình lại cảm nhận được.

.
.
Harry nhẹ nhàng đi đến siêu thị để mua đồ ăn về nhà. Mọi chuyện đã ổn, cậu không cần lo nghĩ quá nhiều về chiến tranh nữa. Xem nào cậu nên mua một chiếc pizza nhỉ, hay một hộp bánh vòng đầy socola? Khó chọn quá, mà tủ lạnh hơi ít thịt có vẻ nên thêm thịt. Harry lượn lờ siêu thị một hồi và gặp được anh em nhà Cullen. Cậu nói chuyện khá vui vẻ với họ.
.
.
"Chào cậu, cậu là người mới chuyển đến đây sao nhìn cậu lạ quá." Alice tiến lại chào hỏi Harry và hình như cô đã ngửi được một mùi hương dịu dàng và dễ chịu từ cậu.

"Chào cậu tớ là Harry Potter. Tớ mới chuyển đến hôm nay. Cậu là?" Harry mỉm cười dịu dàng trả lời Alice.

"Tớ là Alice Cullen còn đây là anh tớ Edward Cullen." Alice giới thiệu bản thân và Edward cho Harry.

"Chào hai người nhé." Harry vui vẻ chào hỏi.

.
.
Cả ba trò chuyện khá vui vẻ với nhau. Ngay từ đầu Harry đã biết họ là ma cà rồng nhưng vì màu mắt của họ nên cậu biết họ sẽ không làm hại cậu nên cũng hòa nhập với họ. Dù sao môn sinh vật huyền bí cậu cũng giỏi mà. Ma cà rồng cũng là một thứ đáng để tìm hiểu. Và chàng trai tên Edward có gương mặt thật giống anh ấy. Nhưng cũng là người giống người mà thôi, người này cũng chả thể là anh ấy được. Bạn đời của cậu cũng đã mất rồi chả thể nào sống lại.
.
.
.
____________________________
End Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me