TruyenFull.Me

Hp X Tw Light On The Horizon

T/g: Lời mở đầu mình muốn nói chính là
🎉Chúc mừng năm mới🎉
Đây chính là chương truyện mình viết ra để tặng mọi người. Chúc mọi người có một năm mới thuận lợi, như ý, vạn sự bình an,...
.
.
.
.
.
.
_______________________

*Theo nhiều cuộc phỏng vấn diễn ra cho thấy đã có rất nhiều người nói rằng đã từng thấy các vật thể lạ mà người ta cho rằng là phù thủy bay lượn trên bầu trời New York, có rất nhiều tấm hình có ghi lại, nhưng theo các nhà khoa học phù thủy không có thật, bị bác bỏ y hệt các truyền thuyết khác như người sói, ma cà rồng,...*

Draco nhìn hình miêu tả về ma cà rồng mà chán nản gấp lại quyển sách đó. Thật là lũ Muggle ngu ngốc, phù thủy là có thật chỉ là do bộ não bé nhỏ hạn hẹp của chúng không biết mà thôi. Lại nhớ về con ma cà rồng mà cậu từng gặp và người sói Lupin, cậu càng hừ lạnh lẩm bẩm.

"Ma cà rồng, người sói đương nhiên là có thật đúng là lũ ngốc"

"Cậu cũng tinh ma cà rồng tồn tại sao?" Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai khiến Draco có chút giật mình, khi quay đầu lại nhìn thì thấy một người thanh niên cao lớn vạm vỡ. Cậu ta thấy Draco trợn tròn mắt ngạc nhiên thì mỉm cười thích thú.

"Xin chào tôi là Jacob Black rất vui được biết cậu" Hắn chìa tay đến Draco.

"Dorian Maldan" Draco bắt lấy theo phép lịch sự rồi giới thiệu. Cậu khá ngạc nhiên với họ Black của anh ta, Black với Muggle sao? Ôi trời nghĩ thôi cũng thấy thật khủng bố, như một cơn ác mộng vậy, không biết tên này có liên quan gì đến thế giới phù thủy không đây.

Đang còn suy đoán thì hắn đã rất tự nhiên lấy quyển sách trên bàn của cậu, mở ra đọc lướt qua phần mục lục:"Tôi khá ngạc nhiên khi cậu tinh về những truyền thuyết này", hắn quay đầu nhìn Draco tay chỉ vào một phần mục lục.

"Chắc cậu tinh cả phù thủy có thật đi?" Jacob hài hước nói. Draco nghe vậy không phản bác chỉ trợn mắt nhìn Jacob như nhìn kẻ ngốc, chẳng lẽ tôi lại không tinh sự tồn tại của bản thân? Bằng chứng sống một phù thủy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh đây nè!, Draco đảo mắt nghĩ thầm trong lòng.

"Hahaha vậy là cậu tinh thật à?" Jacob phá lên cười khiến mặt Draco đỏ bừng, bàn tay đang ngo ngue rục rịch sẵn sàng cho một lời nguyền vào tên lắm mồm nào đó.

"Anh muốn gì?" Draco tức muốn hộc máu chộp lấy quyển sách trong tay Jacob, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ôi bình tĩnh nào— tôi chỉ đùa thôi mà" Jacob dơ hai tay đầu hàng cười cười nhìn Draco tỏ vẻ thiện trí, nhưng trông mắt Draco mặt hắn trông vô cùng ngứa đòn.

Đùa đùa con mẹ nhà anh, trên trán Draco nổi gân xanh. Rất muốn phun độc nhưng vì anh ta là khách hàng nên Draco phải cố nhịn, kéo một nụ cười vặn vẹo trông như mấy tên phản diện trong các bộ phim trên tivi.

"Anh muốn mua bánh gì thì nói đi, không thì mời đi cho" cậu vừa nói bàn tay Draco vừa toả ra ma pháp, chỉ cần tên này nói 'không' thôi thì cậu sẽ tặng hắn combo đủ ba lời nguyền mà chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc đến phát khóc.

"Tôi thấy cửa hàng của cậu được rất nhiều người khen nên tôi cũng muốn mua thử" nói rồi Jacob đi đến quầy bánh ngắm nghía.

Draco nuốt cục tức xuống dưới, đi đến quầy chờ hắn chọn bánh.

"Cậu thích bánh gì nhất?" Đột nhiên Jacob nhẩn lên híp mắt cười nhìn Draco hỏi.

Draco kì quái nhìn Jacob, bộ gu ăn uống của bọn Muggle giống cậu lắm hả? Sao tên nào đến cũng hỏi câu hỏi này vậy?.

"Bánh xốp socola"

"Ồ vậy lấy tôi loại bánh đó đi, cảm ơn!!" Cậu ta nhanh chóng chốt loại bánh đó mà không thèm cả hỏi giá hay gì khác.

Anh mắt đầy kì quái của Draco đã ngưng thành cả thực thể rồi, nếu không phải kẻ ngốc thì cũng đã nhận thấy được ánh mắt của cậu, nhưng có vẻ vị khách quái dị này là một tên ngốc chính hiệu. Anh ta vẫn cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mà không quan tâm đến biểu cảm dần xám xịt của cậu.

"Của anh" Draco đặt hộp bánh một cách thô lỗ lên quầy, cười nhếch mép nhìn hắn.

Hắn ta chẳng những không giận còn cười cười cầm lấy hộp bánh nói:"Cảm ơn nhiều nhé tạm biệt!!" Jacob vẫy vẫy tay với cậu.

Ờ anh biến mẹ nhà anh đi—tiễn vong, Draco thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn cố mỉm cười lịch sự.

Trước khi đi khỏi cửa hàng thì bỗng Jacob như sực nhớ ra điều gì đó quay lại nhìn Draco tinh nghịch cười:"À tôi quên không nói, cậu nhìn còn trẻ vậy thì vẫn còn đi học ha, thế thì nên cố gắng học đi đừng ngốc nghếch đắm chìm trong mấy cái truyền thuyết ngớ ngẩn đó nữa, không cần cảm ơn tôi đâu" nói rồi anh ta quay đi tỏ ra vẻ khiêm tốn vì việc nghĩa mà hăng hái giúp đỡ.

Draco nghe mà trợn cả mắt thiếu điều hai trồng mắt muốn rớt xuống đất mọc tay mọc chân chạy đến đấm vào cái bản mặt khốn nạn của Jacob. Ngốc nghếch? Tôi Draco Malfoy mà ngốc á? Tên chết bầm nhà anh, anh mới là thằng ngốc nghếch ấy, cả nhà anh đều ngốc nghếch!!!. Draco tức muốn hộc máu ôm lấy ngực, cảm thấy máu đang sôi sục trong cơ thể.

"Dorian cháu bị làm sao vậy!!?" Bà Selina sau khi mới nướng bánh xong đi ra thấy Draco ôm ngực liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu. Draco mặt đỏ phừng phừng, vừa mở mồm định nguyền rủa điều gì đó thì đã ngã lăng ra đất. Cậu tức đến mức lên máu mà ngất xỉu.

____________________

Thời gian cứ trôi đi ngày nhập học ấy cuối cùng cũng đã đến, ngôi trường Forks trôi qua trong một sắc màu u ám dịu dàng, như một bức tranh mực tàu phai nhạt, mờ ảo trong ánh sáng mờ của buổi sáng sớm. Những đám mây nặng trĩu kéo đến, như đang ôm ấp những đỉnh cây thông cao vút, sà xuống, phủ lên khắp ngôi trường một vẻ buồn bã khó tả.

Trường Forks không hề lớn, không như những tòa lâu đài vĩ đại của trường phép thuật. Các tòa nhà ở đây thấp và nhỏ, cũ kỹ, ẩn trong bóng râm của những cây thông già. Những dãy hành lang chẳng có gì nổi bật, chỉ là những bức tường gạch xỉn màu, sàn nhà bằng gỗ cũ bám bụi mờ. Khắp nơi là sự im lặng, vắng vẻ, như thể thời gian ở đây trôi qua chậm rãi, lặng lẽ như dòng suối chảy qua một cánh đồng cỏ hoang.

Draco đứng nhìn ngôi trường mình sắp nhập học mà cảm thấy chán nản. Cậu ngẩn đầu lên thở ra một luồng khói trắng lạnh lẽo, rồi nhanh chóng kéo áo khoác lên đến mũi che đi hai gò má đã có chút đỏ ửng vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần ấy vì lạnh.

Những học sinh Muggle khác cũng đang tất bật đi qua lại, mỗi lần đi ngang qua Draco, họ không cấm ngoái nhìn lại bởi khuôn mặt diễm lệ của cậu.

Với vẻ ngoài nổi bật của gia tộc Malfoy mang lại. Mái tóc dài bạch kim mềm mại ( di truyền của mẹ cậu) tóc hơi cong nhẹ như những cơn sóng biển êm ả dạt vào bờ cát trắng, được cột lên cao bằng sợi ri băng xanh lá với hai bên đuôi hình con rắn bạc được trạm khắc vô cùng sống động, vài cơn gió thoáng qua thổi bay những sợi tóc như chỉ bạc bay múa trong không trung như một điệu nhảy vui nhộn. Draco có chút khó chịu hơi cau lại mày đẹp vén những lọn tóc bất quy tắc ấy ra sau tai.

Đôi mắt xám bạc lạnh lùng liếc qua những học sinh khác đang nhìn chằm chằm cậu. Draco cảm thấy vô cùng khó chịu về việc này, và nếu có một Muggle nào dám lại gần cậu thì thề với cái quần lót màu hường in hình hello kitty của Merlin rằng cậu sẽ không kìm được mà nguyền rủa người đó.

Cố kìm nén cơn nhộn nhào trong lòng ngực, cậu dứt khoác bước đi trên con đường lát đá, mặc kệ mọi ánh nhìn mà đến phòng hiệu trưởng xin sách và các thông tinh cơ bản.

______________________

"Chắc là đây rồi" Draco nhìn vào tờ giấy ghi trú rồi lại nhìn lên trên bản ghi của cánh cửa. Nghe tiếng ồn ào trong phòng Draco cảm thấy nhức nhức đầu day day thái dương, cậu ngày càng muốn quay về nhà rồi đó, thà đối mặt với tên cosplay bóng đèn với chiếc mũi xin nghỉ việc từ kiếp trước còn hơn phải sống với lũ quỷ con này.

Cậu nghe thấy tiếng gọi liền mệt mỏi đẩy cánh cửa ra, ngay lập tức mọi ánh nhìn đã ghim chặt vào người Draco. Cậu không thèm đếm xỉa đến những lời bàn luận xì xào dưới đó mà bước đến bục bảng.

"Hôm nay cô muốn giới thiệu một bạn học sinh mới cho cả lớp, các em hãy cho một chàn vỗ tay nào!!" giáo viên mỉm cười dịu dàng với hắn rồi quay xuống nói với lớp.

Nhanh chóng căn phòng đã bị che lấp bởi những tràn vỗ tay nhiệt liệt, họ cười nói vỗ tay huýt sáo vô cùng sôi nổi.

Draco nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn, rồi trịnh trọng dùng ra khuôn mẫu hoàn hảo nhất của một Malfoy giới thiệu:"Chào mọi người tôi tên là Dorian Maldan".

Các nữ sinh nghe xong liền nhìn cậu với ánh mắt như lửa đốt, lâu lâu còn liếc mắt đưa tình với cậu, khiến chuông báo động trong lòng không ngừng vang lên cảnh báo.

"Em xuống bàn trống kia ngồi nhé" cô giáo chỉ về hướng bàn học gần cửa sổ, Draco gật đầu rồi đi đến đó kéo ghế ngồi xuống. Thật là một cơn ác mộng đáng sợ mà.

"Ừm...xin chào" một giọng nói nhỏ vang lên khiến Draco hơi giật mình, cậu quay sang nhìn tiếng người phát ra.

"Cullen đúng không?" Draco dò hỏi không chắc chắn lắm, cậu nhớ người thanh niên đẹp trai này đã từng đến cửa tiệm mua bánh.

"Rất vui được gặp lại cậu Dorian, không nghĩ chúng ta lại chung lớp" Edward mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt như toả sáng có chút chói mắt. Draco cũng mỉm cười lịch sự đáp lại

"Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu"

Edward còn định nói gì đó thì giáo viên đã đến, Draco liền lôi sách lịch sử ra đặt ngay ngắn trên bàn học, Edward thấy vậy cũng không nói gì thêm.

Tiếc học cứ thế trôi qua trong sự nhàm chán, Draco đã có chút lờ đờ, cố kìm nén cơn buồn ngủ, cậu mệt mỏi dụi dụi  mắt vì ngáp mà chảy ra nước mắt sinh lý. Ôi thật là cậu thật sự chán ghét môn lịch sử này, nó nhàm chán chẳng khác gì môn lịch sử pháp thuật, không— phải nói nó còn chán hơn!!. Thà ở nhà đọc sách còn thú vị hơn, lên đây nghe giọng của giáo viên này, Draco có cảm giác như đang nghe nhạc ru ngủ vậy. Những âm thanh ấy nó còn mạnh hơn cả câu trú nữa.

Rất may không lâu sau đó tiếng chuông vang lên, kết thúc tiết học hôm nay kịp lúc trước khi Draco thật sự vứt bỏ hình tượng quý tộc của mình mà đập mặt xuống bàn ngủ gục.

"Dorian cậu muốn cùng tớ xuống căn tin không?"

Edward đến bên cạnh Draco nhẹ nói, cậu đang mơ mơ màng màng nghe vậy liền gật đầu cái rụp, cậu đang chưa biết phải đi đến đâu, giờ có người làm bản đồ chỉ đường cho thì tốt quá.
.
.
.
.
.
.

•To be continued•

T/g: Vì muốn hoàn thành chương này kịp lúc để đăng cho mn đọc nên truyện sẽ có vài sai sót hy vọng mn bỏ qua hoặc nhắc nhở ở phần cmt nha!.

Hiện giờ là 0:20'p và t mới hoàn thành chương này, cảm thấy có chút thành tựu (⁠≧⁠▽⁠≦⁠). T sẽ cố gắng fix lại lỗi tốt nhất để đăng cho mọi người.

Lời nói cuối cùng là chúc mọi người một năm mới vui vẻ bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me