TruyenFull.Me

Hsr Robinxfirefly Tuyen Tap Oneshot

"Đẹp lắm, thêm một tấm nữa nào!"

Robin e ấp cầm cuốn sách dày che đi nửa gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của mình. Cặp mắt màu xanh lơ dịu dàng nhìn thẳng vào ống kính, khẽ cong cong. Chiếc váy xám nhạt theo phong cách vintage dường như đang phát sáng dưới ánh đèn studio.

"Tốt, nghỉ một tí rồi chụp tiếp." Nhiếp ảnh gia nói.

Khi ống kính không còn hướng về mình, Robin thoáng thở phào. Nhưng chưa thả lỏng được bao lâu thì đội trang điểm đã đi đến chỗ cô và bắt đầu dặm phấn lại. Khi họ vừa rời đi, nhiếp ảnh gia cũng đã quay lại và lần nữa lại tiếp tục công việc.

Chụp hình xong, cô không vội rời đi, dù cái nóng giữa trưa lượn lờ xung quanh, vẫn cố giữ nụ cười tươi để tham gia buổi phỏng vấn nhỏ của tạp chí "Sắc đẹp". Trong căn phòng nhỏ cạnh studio, phóng viên nhẹ nhàng hỏi cô những câu hỏi liên quan đến âm nhạc cũng như là định hướng tương lai. Dù mấy câu hỏi giống vậy Robin đã nghe đến phát chán nhưng cô không hề tỏ vẻ và vẫn giữ thái độ dịu dàng thường ngày để trả lời.

Đến cuối buổi phỏng vấn, cô nàng phóng viên đột nhiên hỏi Robin một số câu hỏi về cuộc sống cá nhân và chúng không hề có trong "kịch bản" ban đầu.

"Robin năm nay cũng đã hai tám rồi nhỉ? Không biết trước đây em có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương không?"

Robin có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhoẻn môi cười nhẹ, cô nói:

"Bàn về chuyện tình cảm, chắc chắn ai cũng sẽ có vài ba lần nghĩ đến. Nhưng với em thì tình duyên giống như việc trúng số vậy, không ai biết được khi nào nó sẽ đến. Càng mong chờ thì càng khó xảy ra."

"Thế mẫu người yêu lý tưởng của Robin là gì?" Phóng viên hỏi thêm.

"Em không có hình mẫu cụ thể."

"Nhưng cũng phải có điểm nào đó khiến em yêu thích chứ?"

"Nếu có thì em nghĩ người đó sẽ là người dịu dàng, săn sóc." Robin cười ngượng ngùng.

Phóng viên bấm nút dừng bút ghi âm, đứng lên bắt tay Robin và nói:

"Cảm ơn em đã dành thời gian đến buổi phỏng vấn này, về người yêu, chị chắc chắn là em sẽ kiếm được một người tốt." Trong giới giải trí phức tạp này, không ai không biết Robin là người rất đàng hoàng.

Sau khi tạm biệt mọi người ở tòa soạn, Robin nhanh chóng về nhà. Ngồi trên chiếc RV, cô theo thói quen hỏi trợ lý lịch trình tiếp theo. Thật may làm sao khi trợ lý chỉ lắc đầu nhẹ và nói rằng cô trống lịch đến tháng sau.

Cả tháng nay Robin chưa có một giấc ngủ ngon nào hết, lúc nào cũng chập chờn nhắm mắt khoảng hai, ba tiếng là lại phải bắt đầu công việc. Nghĩ đến chiếc giường êm ái ở nhà, hàng mày của cô thoáng thả nhẹ.

Về đến nhà, điều đầu tiên mà Robin làm không phải là đi ngủ. Dù gì trước khi ngủ cũng phải nên đắp đầy bụng đã. Vào bếp bận rộn hồi lâu, cuối cùng cô cũng nấu xong bát mì nhỏ. Vừa ăn Robin vừa bật TV xem phim, hình như đây là bộ phim về tình cảm học đường giữa một cô nàng hoa khôi với anh chàng đầu gấu. Tình tiết thoạt nhìn khá phổ biến nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại cuốn đến bất ngờ, Robin cứ thế mà mải mê xem đến hết tập phim.

Nhìn vào phần credit cuối phim, Robin khẽ liếm môi. Thật lòng, cô vẫn mong chờ tập tiếp theo. Không biết nam chính sẽ giải quyết đống rắc rối của mình như thế nào nhỉ, cô thầm nghĩ.

Đến khi lên giường, Robin vẫn cứ ngẩn ngơ suy diễn về những tình tiết tiếp theo trong phim. Mí mắt sau một ngày làm việc mỏi mệt cũng đã có dấu hiệu đình công, cô từ từ rơi vào giấc ngủ.

----------

"Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói là tôi không cần cậu thương hại tôi rồi cơ mà?"

Giọng nữ ngọt ngào khẽ vang lên, nhưng khác với tông giọng thì ngữ điệu lại có phần lười biếng. Robin giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người ở trước mắt. Mái tóc màu xám khói nhẹ nhàng đong đưa, vài lọn tóc còn vướng trên gò má bầu bĩnh của người thiếu nữ. Dưới ánh chiều tà đang ngả về tây, đôi mắt màu đỏ xanh xen lẫn đó càng thêm phần u buồn.

Quái lạ, chẳng phải hồi nãy cô còn ở nhà sao? Sao giờ lại ở đây?

Robin nghệch mặt, cánh môi run nhẹ, lời nói chầm chậm phát ra, không theo sự kiểm soát của cô:

"Mình... không có ý đó..."

"Vậy cậu có ý gì?"

Cô gái từ từ quay mặt về phía cô, ánh vàng cam từ mặt trời đổ xuống gương mặt xinh xắn ấy, tô điểm vẻ dịu dàng khó tả. Cặp mắt lấp lánh như chứa nỗi buồn không tên, càng nhìn Robin càng thấy ngột ngạt. Khẽ nhếch môi, cô gái chậm rãi cất lời:

"Tôi trốn học thì có liên quan gì đến cậu đâu? Không lẽ..." Nói đến đây, cô ngân nga: "Học sinh giỏi thích tôi?"

Cô gái nói với vẻ ngây thơ, khẽ trợn tròn mắt. Tuy nhiên, đôi môi nhếch lên lại tố cáo sự mỉa mai trong lời nói của cô.

"Ôi, thật vinh dự làm sao, nhưng xin lỗi cậu, gu tôi không phải là học sinh ba tốt."

"Mình... không có thích cậu..." Robin trả lời.

Tại sao cô không thể điều khiển chính mình nhỉ, Robin thầm nghĩ. Từ nãy đến giờ, cô chỉ biết ngây người, cho miệng tự nói.

"Làm tôi cứ tưởng." Cô gái bĩu môi rồi nói tiếp: "Nếu cậu theo đuổi tôi thì có lẽ tôi sẽ đổi ý."

"Sắp thi đại học rồi, không lẽ cậu muốn tất cả công sức học mười hai năm đổ sông đổ bể sao?"

"Tôi đâu phải là học sinh giỏi như cậu, lúc nào cũng chỉ biết học, học và học."

"Nhưng còn tương lai của cậu thì sao? Bộ cậu muốn như thế này mãi sao?"

Cô gái có vẻ hơi bực mình trước câu nói của cô, bằng chứng là hàng mày kia đã nhíu sát gần nhau. Đôi mắt dần mất đi đóm sáng, trông rất vô hồn. Chiếc áo khoác màu đen khẽ tung bay trong gió, cô gái từng bước lại gần Robin.

"Tôi không cần cậu lo."

Kề sát vào tai cô, cô gái nghiến răng gằn từng chữ. Ở từ cuối, cô gái còn cố ý ngân giọng, khẽ chạm lên vành tai và phà hơi vào đó. Cả người Robin như bị một tia điện cao áp lướt qua, rờn rợn đến tận óc. Trống ngực đập càng lúc càng nhanh, gò má đỏ ửng lan đến mang tai.

"Cậu tên gì?" Robin lúc này mới làm chủ được chính mình, vội vàng hỏi.

Cô gái thoáng giật mình, trợn mắt xăm soi gương mặt xinh đẹp của Robin.

"Firefly." Cô gái nói.

"Vậy cậu cho mình được phép theo đuổi cậu chứ, Firefly?"

"Hả?"

Firefly bối rối, cô vội vàng thẳng người, lùi ra xa Robin. Nay cô bạn học sinh giỏi này học quá hóa rồ hả, sao lại nói năng loạn xạ vậy?

"Mình thích cậu." Robin nhìn thẳng vào Firefly, dõng dạc nói.

"Cậu giỡn mặt hả?"

Nghiến chặt răng, Firefly cau có nhích người ra xa Robin, tạo khoảng cách hơn hai mét. Cặp mắt tựa ánh hoàng hôn lãng mạn lóe lên tia khó xử, nhưng cô vẫn cứng miệng nói tiếp:

"Chuyện tình cảm đừng có lấy ra đùa!" Nói xong, Firefly quay người chạy đi mất.

"Nhưng chẳng phải cậu đã nói là cậu sẽ quay lại nếu mình chịu theo đuổi cậu sao..."

Robin ngơ ngác dõi mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Firefly dần biến mất trước ánh nắng cam vàng nhàn nhạt. Dù bị mái tóc che khuất, nhưng cô vẫn có thể thấy được vành tai đỏ lựng kia.

Khóe môi không nhịn được càng nhoẻn lên cao, Robin thầm nghĩ, người bạn này thật ra khá dễ thương đó chứ.

---------

Ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt qua gò má Robin và hôn phớt lên đó. Cựa mình một hồi, cô mới chầm chậm mở mắt. Mơ màng nhìn lên trần nhà, Robin nhớ lại giấc mơ hôm qua, cảm giác quá đỗi chân thực đến nỗi xém chút cô không thể phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực.

Nghĩ đến gương mặt xinh xắn của Firefly, Robin có chút thẫn thờ. Mặc dù trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp hơn Firefly, nhưng Robin lại cảm nhận được một sức hút kỳ lạ từ cô. Khí chất của Firefly vừa dịu dàng, vừa nổi loạn, tạo nên sự kết hợp độc đáo khó tả.

Nếu như một người như Firefly có ngoài đời thực, thì không biết cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Thật khó để trả lời, vì Robin không thể hình dung được.

Có lẽ được ngủ đủ giấc sau tháng trời thao thức, Robin hôm nay trông rất phấn chấn. Ăn xong bữa sáng, cô liền nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Bận bận rộn rộn sắp xếp đống đồ ngổn ngang, Robin hăng hái đến mức quên cả thời gian.

Lau mồ hôi trên trán, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Sáu giờ chiều rồi sao, Robin hốt hoảng nghĩ ngợi. Vội dẹp cây chổi, cô liền nhanh chóng vào bếp nấu bữa tối. Vì cả ngày vận động thân thể, nên giờ đây Robin cũng chẳng còn sức để chuẩn bị mâm cơm. Cô nấu đại vài món đơn giản rồi ăn qua loa cho qua bữa.

Vừa ăn cơm, Robin vừa dõi mắt nhìn lên TV xem phim. Không biết vì lý do gì (có lẽ là giấc mơ hôm qua), trong mắt cô, chàng nam chính bỗng biến thành gương mặt xinh xắn của Firefly. Từng biểu cảm, cử chỉ tinh tế ấy vô tình khiến cho tim Robin đập loạn xạ.

Nội dung cả tập phim này, Robin chẳng đọng được gì. Cô cứ thế mà ngẩn người ngắm "Firefly" suốt hai tiếng đồng hồ.

--------

"Lại là cậu? Tôi đã nói là tôi không quay lại ngôi trường đó rồi mà?"

Firefly cau chặt hàng mày, vành mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Robin. Dù giọng mũi đang nghèn nghẹn ở cổ họng nhưng cũng không làm cho Firefly bớt đi vẻ hộc hằn thường ngày. Vừa dứt lời, cô liền dứt khoát đóng sầm cửa.

Robin nhanh tay chặn cửa. Nhịn cơn đau ở đầu ngón tay, cô thều thào lên tiếng:

"Đừng làm cho thầy cô và mọi người lo lắng nữa, đi học đi..."

"Không, tôi nói không là không!"

"Đi mà, mình giờ theo đuổi cậu rồi nè, cậu mau quay lại trường đi..."

Gò má của Firefly thoáng ửng đỏ, cô hắng giọng một tiếng rồi nói:

"Tôi không cần bố thí, cậu cũng đừng lấy mấy vụ đó ra làm thật." Cô vô tình liếc mắt xuống nhìn đầu gối của Robin, khẽ nhíu mày: "Lại té nữa hả?"

Nghe Firefly nói xong, Robin cũng cúi đầu nhìn xuống đầu gối. Vết thương rỉ máu loang lổ xuống bắp chân, tuy trông rất nghiêm trọng nhưng thực tế Robin lại chẳng thấy đau gì cả. Trong nháy mắt, cô bỗng nảy ra một kế khá hay để vào nhà Firefly.

"Đau quá... chắc mình mất máu xỉu mất thôi..." Vờ dựa vào cửa, Robin cố tỏ ra đáng thương.

Firefly thấy vậy, chỉ biết thở dài bất lực. Cô vừa định lên tiếng thì bỗng từ phía sau vang lên chất giọng non nớt của bé gái:

"Bạn chị hai hả? Sao chị không mời vào?"

"Không phải bạn chị." Firefly dịu dàng xoa đầu em gái.

Cô bé trông không khác gì Firefly, có đôi mắt màu hoàng hôn rất đẹp. Nếu nói điểm khác nhau nho nhỏ của hai chị em này thì có lẽ là phần màu ở dưới đuôi tóc. Cô bé đó có phần đuôi màu đỏ nhạt, trong khi Firefly là màu xanh lục.

Em gái Firefly run rẩy chỉ vào đầu gối bị thương của Robin và mếu máo:

"Chị đó bị thương rồi..."

"Để chị vào lấy hộp thuốc ra." Firefly cười mỉm, nhưng khi quay sang Robin thì cô lại đanh mặt: "Chờ ở đó đi."

"Không được, chị hai làm vậy là không được. Chị vào nhà ạ." Cô bé nhoẻn môi cười tươi mời Robin vào.

Firefly trừng mắt nhìn Robin, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi vào trong bếp lấy hộp thuốc. Robin cúi người xuống xoa lên mái tóc mềm mại của cô bé và nhỏ giọng hỏi:

"Chào em, chị là Robin. Còn em tên gì?"

"Dạ em là Samuel, chị cứ gọi em là Sam ạ!"

"Sam năm nay nhiêu tuổi rồi?"

"Em năm nay mười tuổi ạ."

Chất giọng ngọt ngào của Firefly đột nhiên vang lên, cắt ngang màn trò chuyện của cả hai:

"Lại đây." Chỉ vào ghế sofa, cô lạnh lùng nói.

Robin gãi má cười trừ và từ từ ngồi xuống ghế sofa. Firefly ngồi xổm trước mặt cô, không nói không rằng mà bắt đầu sơ cứu vết thương. Dù nét mặt có vẻ rất hung hăn, nhưng động tác tay lại rất đỗi dịu dàng. Ngoại trừ hơi cảm giác nhoi nhói ở đầu gối ra thì Robin không cảm thấy gì cả.

Ở góc độ này, cô còn có thể thấy được hàng lông mi dày đang nhẹ nhàng rũ xuống, che khuất đi cặp mắt long lanh kia. Cánh môi hồng hào ấy khẽ mím lại, tạo thành một đường thẳng.

"Nhìn gì?" Firefly bỗng lên tiếng.

"Không có gì..."

Chuẩn bị lấy băng dán lên đầu gối Robin thì Sam từ đâu đi đến. Cô bé dùng chất giọng non nớt của mình, ngây ngô nói:

"Chị hai thiếu một bước quan trọng rồi."

"Bước nào thế?" Đối với Robin hộc hằn bao nhiêu thì với Sam, Firefly lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.

"Chị phải hôn hôn lên đó, chẳng phải với em, chị đều vậy sao?"

Robin thoáng giật mình, cô nhìn chăm chăm vào gương mặt đang dần trở nên vặn vẹo của Firefly. Chẳng hiểu vì sao, cả người cô như nóng bừng lên, tim cũng đập mạnh hơn.

Hình như, cô có chút mong chờ về nụ hôn đó.

Hai bên tai nghe giọng nài nỉ dẻo quẹo của Sam, Firefly nhức hết cả đầu. Xúc cảm mềm mại khẽ chạm vào đầu gối Robin, Firefly lúng túng nói nhỏ câu thần chú mà cô hay nói với Sam:

"Đau ơi, hãy bay đi."

Gương mặt Firefly ửng đỏ, dần lan đến mang tai. Dù cô đã rời môi khỏi đầu gối thì thứ xúc cảm mơn trớn đó vẫn cứ đọng mãi trong lòng Robin. Robin ngẩn người, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Firefly, nhưng tim thì lại nhũng thành một vũng nước ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me