TruyenFull.Me

Hsr Thiet Luat

 Như mọi khi, bầu trời ở một hành tinh hoang này vẫn chìm trong màn đêm, tiếng gió gào thét như đòi mạng, bạn, một cựu binh sĩ của Xizuan Luofu, kẻ đã từng chinh chiến với mộng tưởng tiêu diệt phước lành tệ hại từ 'Trù phú', nhưng hỡi ơi, nhìn lại vào cơ thể này, một thân xác đã tồn tại qua thời gian, là thân xác bất tử với linh hồn luôn thét gào vì tự trách, Yaoshi đã ban cho bạn một ân huệ, ân huệ của kẻ bại trận, đó là sống sót.

Chỉ là sống sót thôi, hãy nhìn vào đôi tay luôn quấy lớp băng vải, dưới lớp băng là những vết sẹo mờ mờ theo thời gian, là vết tích của chiến tranh, là những dấu ấn vinh quang cho một chiến sĩ nhưng cũng là lời oán trách lặng thầm với kẻ đào binh. Chắc hẳn sẽ có người cười chê bạn vì "bán bổ" vị thần đã vị tha mà không tước đi sự sống của kẻ đã cố gắng tiêu diệt ngài, nhưng nhìn về những gì bạn đã trải qua, lí tưởng sống và tồn tại của một binh sĩ Xizuan Luofu đi. Nhớ lại những cái xác nhập ma của đồng đội, của những người dân vô tội đi, rồi sẽ hiểu được sự lo sợ và kinh hoàng khi nhập ma. Đôi khi, đối với một số người, sống sót mới là điều thống khổ nhất.

Mãi chìm trong suy nghĩ, bạn bị đánh thức bởi tiếng ầm đầy hỗn loạn, một phi thuyền đã bay loạn, rơi vào cái hành tinh hoang vắng này, tất nhiên là bạn vẫn quyết định lựa chọn cụp đuôi, trở lại trong nhà, kĩ càng đóng lại mọi cửa sổ.

Sau một giờ không chút động tĩnh, bạn lấy can đảm đi ra ngoài chuẩn bị mở cửa kiểm tra tình hình. Bất chợt có tiếng đập cửa sổ.

"Rầm rầm" - Chỉ lưu lại vệt máy dài trên cửa sổ nhưng bạn biết người đó đã phát hiện ra bạn.

Bạn đành bước ra ngoài, trước mặt bạn là một nhóc với mái tóc đen, và đuôi tóc hơi chuyển đỏ đầy phong cách, gã ta vẫn ôm khư khư kiếm, mắt đầy cảnh giác nhìn về phía bạn, tất nhiên với tâm lý của người già, bạn quyết định ngồi coi khi nào gã chết.. Chứ lại gần hắn chọt một cái chắc chết!

"ngươi--"

"Khỏi nói, tôi cho phép cậu chết ở đây, không cần cảm ơn" 

Một bầu không khí lắng đọng, ừ, nơi hành tinh này không có nhiều thảm thực vật, một hành tinh sắp suy tàn nên đa phần động vật đều bị tuyệt chủng vì chuỗi thức ăn đứt gãy. Cho nên yên tĩnh ở đây là thật sự "yên lặng", chỉ có tiếng gió rít rào khe khẽ bên tai.

"Hự--" Hắn ta hộc thêm một ngụm máu to tổ chảng, đầu óc có chút minh mẫn trở lại, đôi đồng tử ánh đỏ lên như dã thú săn mồi, đe doạ tồn tại 'bé nhỏ' trước mặt. Thân mình toàn bụi là bụi, máu hoà vào đất và cát tạo nên một khung cảnh thảm thương tới tột cùng.

"... Sao lại sống rồi?" - Bạn có thể đoán ra hắn là người trên phi thuyền hỏng kia, nổ mạnh như vậy, to như vậy, vậy mà phút trước còn đang hấp hối, phút sau đã tràn trề sinh lực (thật ra là có hơi tàn) 

"không lẽ... hồi quang phản chiếu?" nghĩ tới đây, bạn lùi mạnh về phía sau, hồi quang phản chiếu thật thì hắn chính là một tên nguy hiểm full vạch, có khi còn bùng phát nhát cuối, chọt bạn một phát chết thẳng cẳng thì sao. Sống càng lâu, càng sợ chết, an bình quá lâu làm bạn dần dà sợ đau, sợ những lưỡi kiếm nhọn hoắc, những cây trường thương sắc bén.

Nhìn thấy sự suy diễn có phần quá lố của bạn, hắn không nói gì, chỉ cố chống người dậy nhưng bất thành, tay hắn bị thương quá nặng, trong khi bạn còn đang tìm tòi mà quan sát một người xấu số tấu hề, năng người lên được 20cm thì lại ngã xuống cái 'bụp', cứ lên rồi xuống vài chục lần, hắn thì đặc biệt cứng đầu, càng thất bại hắn càng cố gắng đứng dậy, nhưng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng !

"... chắc là không rồi" Bạn cảm thán, nhìn tên này cứ như xem video ấy, tua đi tua lại một cảnh vài chục lần, cự ly và góc độ y như nhau, có hề không? có, rất hề, rất giải trí, xứng đáng được 10đ!

"Không cố nữa à?" Bạn đặt câu nghi vấn khi thấy hắn ta nằm chèm bẹp như cá chết, ừ thì hình như hắn mệt xỉu rồi thì phải, vậy nên với tinh thần của một đào binh, bạn quyết định đi vào nhà ngủ.

Kệ xác gã lạ mặt bên ngoài, bạn lon ton chạy vào nhà. Hắn chắc sống không lâu, dù sao thì máu nhuộm cũng một mảng rộng lên đất, hắn lếch tới đây coi như thanh máu hẳn sắp chạm vạch rồi. Vậy nên bạn có ngại khi có cái xác ở ngay bên cửa sổ không? Ừ thì có, nên mai bạn sẽ dọn.

Mặc dù vậy, bạn vẫn bồn chồn không ngủ nổi, có chút gì đó bất an len lỏi, giác quan thứ 6 mách bảo bạn có gì đó không ổn lắm. Ừ, chút lương tâm ít ỏi của bạn đang đấu tranh với lý trí, cứu hay không cứu? Lỡ hắn chết rồi, xác đã lạnh thì mất công quá, nhưng mà lỡ như hắn còn sống thì sao? Hắn có vẻ rất đau, chết vì mất máu là cái chết tàn khốc, thật sự có chút không đành lòng.

"Aizz!!" Bạn ngồi bật dậy, chút lương tâm ít ỏi của bạn đã thắng, dẫu sao hắn cũng lếch được tới đây, tức là hắn không cam tâm với cái chết như vậy, coi như vì quyết tâm sống sót của hắn mà giúp đi! 

Bạn lê lếch ra ngoài, dù sao thì chắc hắn không sống đâu, đã gần 2 giờ kể từ lúc đó rồi, hắn không phải chết vì kiệt sức thì máu mất đi cũng bào hắn chẳng còn hơi nào.

"cái xác" nằm trơ trội cạnh cửa sổ, trên vách tường là một đường bàn tay máu dài, chắc hắn đã cố gắng vịn để đứng dậy nhưng mà bất thành, và kết quả là nằm chèm bẹp cách vị trí cũ vài cm.

Phải mất rất nhiều sức để bạn kéo cái xác bự chà bá đi, kì diệu là hắn vẫn còn thoi thóp, máu cũng khô lại, có hơi thâm tím ở vài vết thương nặng, nếu như trễ thêm một thời gian nữa, dù có sống thì cũng bị hoại tử hay nhiễm trùng gì đó chứ không có toàn xác như bây giờ đâu.

Giờ hắn bị bạn quăng vào nhà vệ sinh, cơ thể thì máu me đầy mình, khô đét, sậm màu cát và đất. Mặc dù đã ngất xỉu nhưng mà hắn vẫn còn cảnh giác, cơ bắp căng căng lên như chỉ cần cảm thấy chút ác ý là sẽ ra sức mà liều mạng. Hắn chắc hẳn là một người có kinh nghiệm chiến đấu lâu dài. Chắc hẳn sẽ có chút cơ bắp, dù sao nhìn thôi cũng thấy hắn không tầm thường, có tên gà bệnh nào mà sống sót qua một lần rơi phi thuyền, còn lếch vài trăm mét nữa chớ.

Càng nghĩ, đầu có chút nóng lên, ý đồ xấu xa cũng vô thức xuất hiện, liệu tên này có cơ bắp, thân hình hoàn mỹ như ngày "Lan" không? Tò mò quá chừng... nhưng mà hình như có chút bán bổ Aeon thì phải? Không được, không được nghĩ vậy, ngài Lan là độc nhất, là tuyệt vời nhất, tên này chưa đủ để so sánh với đại nhân!

Vẫn vơ suy nghĩ, dù biết nguồn cơn suy nghĩ xấu xa đó là bạn nhưng bạn vô thức sinh ra chút xíu địch ý với tên này, hắn là nguyên do khiến bạn có suy nghĩ mạo phạm ngài, hắn xứng đáng bị ghét! Tất nhiên là bạn phải vớt vát chút gì đó, mò mẫm lột đi mấy lớp quần áo, tên này mặc đồ quá dày, phải tới 2-3 lớp, ngoại trừ bên ngoài bị dính đất thì bên trong đã thấm phần lớp là máu, chúng có hơi đặc và sậm lại nhìn rất giống như xác chết bị ma vật cắn.. không có chút nào lành lặn.

Mở thì đã mở tới lớp áo trắng cuối cùng, máu có vẻ vẫn còn chảy nên nhìn lớp vải có chút áp sát vào da thịt, mập mờ chút xuân ý. Ừ bạn cũng không có ngần ngại mà lột luôn lớp áo lót, lộ ra phần da thịt đã có một lớp băng thấm máu đỏ lừ, cơ bụng thấp thoáng dưới băng vải tạo ra cảm giác vừa mỏng manh vừa quyên rũ.

"1..2..3..8 múi?" Bạn chọc chọc đếm từng múi bụng, thiếu điều vạch luôn anh chàng bé nhỏ bên dưới ra... thật sự lợi dụng như vậy có chút hèn thì phải? nhưng ai quan tâm chứ.

Tất nhiên không phải không có liêm sĩ nào, bạn vẫn chừa lại cho hắn cái quần.. ừ thì thay băng sơ cứu vết thương mà, vẫn chừa lại chút gì đó chớ?! Nhìn xem nhìn xem, cái cơ bắp này, cái làn da khoẻ mạnh này, cái múi bụng săn chắc này! Quá sức tưởng tượng, cái thi thể này rất rất hoàn mỹ, rất 10 điểm, rất ngon.

Bỏ qua bỏ qua sự mất bình tĩnh ấy, bạn vẫn rất lí trí mà dùng băng vải, sát trùng và băng bó một cách kĩ càng, khả năng hồi phục của hắn có vẻ khá tốt, các vết thương nặng đã khô, nhìn không có kinh khủng như bạn tưởng tượng, không có dấu hiệu hoại tử.

"Ngươi--" Hắn đột ngột mở bừng mắt, không biết từ đâu, hắn móc ra thanh kiếm, trực tiếp đưa lên, chém không lưỡng lự, đầy phòng bị. May mắn là bạn phản xạ nhanh, bằng không thì máu tuôn như suối luôn rồi!

"Ngươi làm cái gì vậy?!" Bạn cau mày, rất khó chịu nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau như toé lửa, cuộc sống thật vô nghĩa, cứu hắn, giúp hắn băng bó mà kết quả thì sao? Hắn chém bạn một phát suýt ngủm ngay tại chỗ, thật là oan quá đi!

Hắn vẫn nhìn bạn một cách đề phòng, cân nhắc thiệt hơn, có nên liều mạng không? Có nên trực tiếp xử lí con người trước mặt không?

---

Ừ, fic này xàm lắm:0

Tính viết sâu sắc chút nhưng mà khó quá, vẫn là văn phong cợt nhã, mất liêm sĩ chút:)

Kỉ niệm e1 Bladudu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me