TruyenFull.Me

Huan Gan Muc Thi Den

Bạn của Sùng A Lũ là thằng A Ngao ở trên thôn hai. Thật ra là bạn cũ thì đúng hơn, từ khi Lũ lên lớp sáu là đã không chơi với nó được mấy nữa, vì nhà nó cách nhà Lũ cả một quả đồi, hơn nữa gia đình nó cũng chỉ đủ tiền cho nó học hết cấp một mà thôi.

Lũ nhớ ngày ấy, Khàng Pạ Lam mới chuyển đến bản, người lớn thì hồ hởi làm quen, còn lũ nhỏ thì tò mò. Lũ không thích Lam vì Lam khép kín, ra vẻ trưởng thành, chẳng bao giờ chịu ra ngoài đi chơi với đám trẻ con khác. Thật ra việc Lam chơi với ai có liên can gì đến Lũ đâu, ban đầu nó còn chẳng thèm để ý hay quan tâm, nhưng rồi cho đến khi thằng A Ngao cùng đám bè lũ của nó bắt đầu bày trò, và Lũ hùa theo.

Bọn nó nghĩ ra đủ thứ trò để trêu Lam. Nào là ném đá vào nhà anh, mà thật ra ngày ấy là cái chòi anh dựng để ở tạm, rồi đến những trò quá quắt hơn như hắt nước bẩn vào đồ anh phơi trước sân nhà. Khi Lam không phản ứng gì, cam chịu, chúng lại càng phấn khích và nghĩ ra lắm thứ hơn.

Đến một ngày, thằng Cao Phạ Chải đầu têu trò đến nhà Lam ăn trộm đồ mang ra ruộng giấu. Như theo lời nó là "không lấy, chỉ giấu thôi". Lũ từ chối tham gia vào phi vụ ấy ngay lập tức, nhưng rồi sau vài câu dụ dỗ ngon ngọt lẫn khích bác, nó lại đổi ý. Tất nhiên là để tránh bị phát hiện rồi bị tóm cả bọn, chúng nó đề nghị chỉ cử một thằng đi. Và xui xẻo làm sao, hôm đó, Lũ bị cả bọn "đưa" ra "mặt trận".

Nó càu nha càu nhàu, mặt nhăn như đít khỉ, núp sau lùm cây. Xác định Lam đang không có ở trong chòi, nó mới từ từ, rón rén bước ra, đi vào trong chòi. Căn chòi của anh khi ấy đơn sơ lắm, chẳng có gì ngoài một tấm chiếu nhỏ, một thau đồng đựng nước bên cạnh, một con dao găm bén ngót, một bó củi, nến, cùng vài thứ lặt vặt khác mà Lũ cũng chẳng biết là gì. Nó bĩu môi, thấy hơi chán, chung quy còn chả có cái gì ăn.

Nó lấy con dao găm rồi ôm cả tấm chiếu, song suy đi tính lại xem có nên cuỗm cả cái thau đồng đi không. Thế mà, nó lại chẳng có thời gian mà suy nghĩ lâu. Ngay khi nó định bước chân ra khỏi chòi, thì Lam đã về. Anh đứng ngay đấy, trên lưng vác đống củi khô, ngó nó chòng chọc, làm tim Lũ giật thót lên một cái, rồi đánh như trống làng vì sợ.

Bốn mắt nhìn nhau, ban đầu không ai nói gì. Lần đầu Lũ được nhìn Lam ở khoảng cách gần như thế. Dáng người cao ráo, anh có nước da trắng trẻo, không đến nỗi trắng bóc như con gái, nhưng vẫn đủ để hơn da Lũ hẳn hai tông. Anh cởi trần, khi ấy anh gầy đến nỗi Lũ có thể đếm được cả xương ở hai bên sườn anh - chúng lồi lên rõ mồn một. Sống mũi anh cao, mắt sáng, một gương mặt mà thằng Lũ bé con sẽ thốt lên là đẹp trai nếu khi đó nó biết cái từ ấy. Nó nhìn anh, anh cũng nhìn nó. Rốt cuộc, nó không đấu mắt được nữa.

Lũ từ từ đặt con dao găm xuống đất, đặt cả chiếu xuống, rồi tằng hắng.

"Khàng Pạ Lam đi nhặt củi về hử? Mình biết Lam mới chuyển đến, định ghé qua chơi. Mà thôi giờ mình có việc mất rồi á, mình đi trước đây."

Nó định đánh bài chuồn thẳng, nhưng tất nhiên Lam không có định để nó trốn đi dễ dàng như thế.

"Sao thế? Qua chơi mà không định ở lại trà bánh gì hết à? Có rượu ngô, thảo quả này. Ở lại đi."

Lũ tuyệt vọng nhìn về phía lùm cây. Xui xẻo là đồng bọn của nó không có ai có vẻ định ra cứu nó. Nó đành miễn cưỡng, lủi thủi đi theo Lam vào lại trong chòi. Anh lấy cho nó miếng nước cùng vài viên kẹo ngô, nó nhận, nhưng chẳng tài nào nuốt trôi nổi. Cảm giác tội lỗi cứ làm cho dạ dày nó quặn lên, và cổ họng nó nghẹn ứ lại.

Thấy mặt Lũ xanh như tàu lá, Lam có vẻ sốt sắng, hỏi.

"Sao vậy? Nghẹn hả?"

Lũ lắc lắc đầu. Lam lại đoán.

"Kẹo không ngon hả?"

Lũ lại lắc. Ở nhà, trừ khi có dịp ra, u còn lâu mới cho nó ăn mấy cái kẹo này, nó ước ăn muốn chết còn không được nữa là chê. Thấy Lũ không nói gì, Lam cũng không nói chuyện nữa, ngồi ra giữa nhà, cầm dao ra đẽo mấy thanh củi nhỏ.

Sau hồi lâu im lặng, Lũ cuối cùng cũng nặn ra được một câu nghe chừng có vẻ tử tế.

"Lam một mình đến đây hả?"

Lam gật đầu, vẫn tập trung gọt đẽo thanh củi thành một tác phẩm nhỏ. "Bố mẹ mình mất rồi."

Lần này thì Lũ thấy bụng mình quặn thắt lên hẳn vì lương tâm cắn rứt. Nó dịch mông sang, ngồi gần Lam hơn, nhỏ giọng nói.

"Lam bị bọn trẻ con quấy phá mãi chắc phiền lắm nhỉ?"

Lam không trả lời mà đổi chủ đề thẳng.

"Mà khèn của người Mông linh thật chứ, mới sáng nay mình thổi khèn lá gọi bạn xong, chiều nay có bạn đến thật luôn."

"Lam không phải người Mông à?"

"Không." Lam nói, rồi im lặng một chút. Anh quay sang nhìn Lũ, nhe răng cười. "Dù sao thì, sau này bạn cứ đến chơi nhé?"

Từ sau ngày hôm ấy, Lũ hay lăng xăng đến cái chòi cuối làng chơi thật, kệ thằng Chải, kệ cả thằng Ngao. Ban đầu thì là vì nó chủ yếu muốn ăn mấy cái kẹo ngô, nhưng dần dà về sau lại thành thói quen lúc nào không hay.

Ngày ấy Lũ nghĩ Lam là người hiền lành, tốt bụng nhất trên đời, vừa cho nó ăn kẹo thỏa thích, vừa thổi khèn nó nghe, vừa kể chuyện cho nó, cũng không bao giờ mắng nó. Lam bán hàng được tiền là mua bánh cho nó. Gọi là, xứng đáng làm người bạn siêu thân của nó, hơn cả thằng Ngao lẫn thằng Chải. Nhưng từ sau cái buổi nó bị anh cho ăn đòn lần đầu tiên, nó không còn nghĩ vậy nữa. Đến bây giờ, Lũ thi thoảng vẫn còn bất mãn, than thở: "Sao ngày xưa Lam hiền ơi là hiền..."

-

Chuyên mục facts vui cho người không hỏi.

1. Lũ thích MỌI MÓN ĂN (literally) liên quan đến ngô. Bánh ngô, ngô luộc ngô xào, kẹo ngô,...miễn làm từ ngô, Lũ đều cho vào thực đơn.

2. Lũ và Lam không nói giọng mèn mén. Đứa nào bảo hai thằng này nói giọng mèn mén xin phép block (¬_¬)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me