Hunter X Hunter Kiep Nay Ta Nguyen Lam Nhan Vat Phu
Phía bên trái cô có vài người đang đứng ngay ngắn, cúi mình chào cô, có cả Canary nữa, cậu ấy vào đây từ khi nào nhỉ?
"Đây là sao ạ?" Cô chỉ vào họ.
"Đây đều là quản gia và người hầu của nhà ta, con cứ vừa mắt ai thì lấy làm người hầu riêng cũng được, tùy ý con Aomi"
Kikyo lấy tay che miệng mỉm cười mà nói, cái chấm đỏ nhỏ trên cái kính kì lạ của bà cứ nhấp nháy to nhỏ liên hồi, có thể thấy được rằng Kikyo thật sự rất vui vì sự hiện diện của Aomi.
"Thôi ạ, con có đem theo quản gia của mình rồi, phu... mẹ không cần lo đâu ạ"
"Cứ thoải mái đi Aomi, từ giờ con cũng là một phần của gia tộc Zoldyck. Con hãy chào hỏi các thành viên khác sau nhé, họ đang nghỉ ngơi trên tầng đấy"Rồi bà chỉ vào một người đàn ông đeo kính đứng đầu hàng phía bên phải "Đây là Gotoh, quản gia trưởng, con có gì không biết hay cần gì thì cứ gọi cậu ta""Tôi là Gotoh thưa cô chủ, từ giờ xin được cô chủ chỉ giáo nhiều hơn" Anh ta bước lên một bước mà đứng thẳng lên, tự giới thiệu bản thân."À... Vâng, mong được giúp đỡ ạ""Nào Aomi, con không cần khách sáo với người hầu như vậy đâu. Canary, mau dẫn con bé lên phòng đi""Dạ vâng thưa bà chủ, mời cô chủ ạ" Canary cúi người thêm một cái rồi đưa tay về phía cầu thang, nói với cô."À cảm ơn cậu..." Aomi nói nhỏ..Cô cùng Moe đi theo Canary lên tầng, qua một hành lang dài có vẻ u ám."Đúng chất của một gia tộc sát thủ luôn nhỉ" Aomi lẩm bẩm."Đây ạ"Canary dừng lại trước một cánh cửa phòng lớn phía bên trái. Aomi ngước lên nhìn thử, cánh cửa cao chừng khoảng 3m. Canary mở cửa để cô vào."Đẹp thật..."Anh thật sự không yên tâm khi em phải đến nhà Zoldyck một mình, nên anh đã lén cho em thêm thứ này, nếu có ai làm phiền em hay tấn công em, cứ việc nã vô đầu nó vài phát là được, anh trai tin tưởng em.
- Akira Ayashano -
Ồ ra là anh chán làm dơi muốn làm báo à Akira...
"Ai lại đi khuyên em gái mình nã đạn vào nhà chồng nếu không thích cơ chứ..."
Aomi bất lực xé mảnh giấy, cô cất khẩu súng vô ngăn tủ cạnh giường.
Sau đó quay lại tiếp tục dỡ đồ, tay cô đụng trúng cái gì đó trong đống quần áo. Aomi đưa tay vào mò, lấy ra được hai lọ thủy tinh nhỏ chứa một thứ chất lỏng gì đó màu xanh nhạt. Lại thêm một tờ giấy rớt ra. Aomi để hai lọ kia xuống, trong lòng đầy linh cảm xấu, đưa tay mở mảnh giấy ra, chữ viết ngoằn ngoèo xấu hết chỗ nói này nhìn vào liền biết là của ai.
Gửi em gái yêu dấu của anh!
Anh vẫn đang phản đối quyết liệt với ba về việc em phải sống ở nhà Zoldyck, ôi Aomi tội nghiệp, rời xa anh trai chắc em buồn lắm, chắc em nhớ anh lắm đúng không? Đừng lo, anh trai gửi em hai lọ thuốc độc đấy, một giọt đủ hạ một con gấu cáo trưởng thành, nên là nếu mấy người ở đó làm phiền hay không tôn trọng em, cứ độc chết bọn chúng, tạt vô mặt cũng được, rồi sau đó hãy về đây bên anh nhé!
Anh trai yêu dấu đẹp trai của em
- Jiro Ayashano -
Đm lại thêm một con báo đột lốt dơi...Mất một lúc để xác định xem hai người họ còn nhét thêm thứ kì quái gì vào hành lý của cô hay không, Aomi đem vứt hai lọ thủy tinh vào tủ cùng với khẩu súng, sau đó khoá lại cẩn thận. Sau khi đã diệt trừ tai hoạ xong, Aomi đem quần áo treo lên tủ.
Cảm thấy bộ kimono mình đang mặc có vẻ sắp bẩn nên Aomi cũng quyết định thay ra một bộ váy khác luôn. Váy được thiết kế tinh xảo, điểm nhấn là một cái nơ lớn màu vàng ở phía sau lưng, rất thích hợp để giấu đồ. Aomi cất một con dao vào đó.
.
Cô sửa soạn lại một hồi, thấy cũng không còn gì để làm nên Aomi đi ra khỏi phòng, mang vào một đôi dép đi trong nhà và đeo khăn che mặt lên, cô muốn đi vòng nhà để tham quan. Nhân tiện chào hỏi những người trong nhà, phải để lại cho họ ấn tượng tốt nếu không Aomi khó mà sống nổi.
"Mình có hơi bị mất não không nhỉ? Đi vòng vòng trong hang ổ của sát thủ...lỡ người ta nghĩ mình là trộm rồi giết mình luôn thì sao nhỉ?"
Aomi rùng mình một cái, cô bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình.
Phòng cô nằm trên tầng 2, dinh thự này có vẻ có 3 tầng, Aomi đi dọc theo hành lang về phía bên phải. Cô dừng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang tối tăm, phía sau cánh cửa, căn phòng phát ra vài tia sáng màu xanh mờ ảo. Có vẻ khả nghi, Aomi thử gõ cửa, cô hi vọng mình không vào trúng ngay phòng của gia chủ ngay lần đầu tiên.
"Ai đấy?"
Bên trong có người lên tiếng. Giọng nghe có vẻ là của một thiếu niên.
"À vâng em là Aomi ạ"
Aomi cố nói với một cái giọng nghe có vẻ vô hại và mềm mỏng nhất có thể, bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại có thể nói chuyện kiểu đấy.
"Aomi? Là ai?"
Người đó nói, rồi cô nghe thấy tiếng bước chân, tiến dần về phía cửa. Aomi lùi lại một bước, cô đã thủ sẵn dao rồi, khi cần có thể lấy ra bất cứ lúc nào.
Cạch... Người đó mở cửa ra, một thân hình to béo mũm mĩm lù lù xuất hiện, đứng chắn hết cả bên trong.
Là Milluki, con trai thứ hai của nhà Zoldyck.
Milluki cao hơn Aomi cả một cái đầu, nên khi cô vung dao chém anh, cô chỉ có thể đâm trực diện chứ không với đến phía trên để găm dao vào đầu anh được.
Bị đâm một cách bất ngờ như vậy nhưng Milluki lại chẳng có tí gì là sợ hãi, ngược lại anh còn kịp giữa tay đang cầm con dao của lại mà bẻ xuống khiến Aomi buộc phải thả con dao ra. Động tác của anh lại tỉ lệ nghịch với ngoại hình của mình, nhanh nhẹn và dứt khoác vô cùng.
"Người nhà Zoldyck có khác nhỉ, ai cũng là quái vật..."
Aomi lẩm bẩm, cô cười nhếch mép mà ngước lên nhìn Milluki. Cô giật tay lại, xoa xoa cổ tay mình rồi nhặt con dao lên. Milluki vẫn đứng đó quan sát cô.
Đến khi cô cất con dao đi, anh mới mở miệng.
"Mày là ai? Sao lại vào được đây?"
"Em đến để chào hỏi ạ, em là Aomi Ayashano, từ hôm nay chính thức đính hôn với Killua Zoldyck, em trai anh"
Aomi vừa nói vừa kéo váy sang hai bên và nhún một chân xuống, thể hiện thái độ lịch sự mà chào hỏi anh.
"À tao có nghe mẹ nói, mày đến từ gia tộc của lũ Đế Quốc chứ gì. Vậy từ giờ mày là em gái tao à? Sao cũng được, mày cũng khá đấy, nhà Zoldyck không từ chối những kẻ có tài lực"
"Thật vinh hạnh cho em" Aomi mỉm cười.
Tuyệt! Đã gây được ấn tượng tốt.
Milluki híp mắt lại, miệng anh vẫn còn vươn lại một ít vụn bánh. Aomi hỏi anh.
"Anh có thể chỉ cho em biết chỗ của ông và cha được không? Em muốn chào hỏi, nhưng lại không biết đường"
"Sao cũng được, mày cứ đi lên lầu rồi rẽ phải, đi dọc hành lang bên trái, đến cuối đường là phòng của ông nội, còn phòng cha thì rẽ trái, đi dọc hành lang bên phải là được. Nếu không còn gì nữa thì đi đi, tao còn việc phải làm"
"Vâng, em cảm ơn ạ"
Aomi nhún người một cái rồi quay người rời đi ngay, chân cô sắp đứng hết vững rồi.
Nảy giờ Aomi đã phải cố gồng để không bị phát hiện ra là bản thân đang sợ hãi. Cô phải cố gắng bình tĩnh, kẻ sợ hãi là kẻ sẽ chết.
[Này hệ thống, cô có cách nào giúp tôi bớt run không? Mới gặp Milluki thôi là tay chân tôi đã bủn rủn thế này rồi, hồi mà gặp ông nội Zeno nữa thì tôi phải biết làm sao đây!!?]
[Báo cáo, tôi đề xuất cô thay đổi tầm nhìn và cách suy nghĩ]
[Ý cô là sao?]
[Báo cáo, cô thử nghĩ mọi thứ chỉ là một củ khoai tây đi]
[Hả?...]
[Báo cáo, cứ tưởng tượng cô đang nói chuyện với một củ khoai tây là được]
"Ồ... Có vẻ hợp lý, khoai tây khoai tây..."
Aomi vừa đi lên lầu vừa lầm bầm.
"Khoai tây... rẽ phải... phù... khoai tây... bên trái... phù"
.Aomi bước từ từ trên hành lang, cô vẫn cứ lầm bầm trấn tĩnh bản thân.
Hành lang im lặng như tờ, chỉ nghe mỗi tiếng lầm bầm như có như không của Aomi, cô cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đi thẳng về phía trước.
"Hửm, ai đấy? Sao lại đi lang thang ở đây?"
Một giọng nói vang lên phá vỡ sự lặng im. Giọng nói khàn khàn nhè nhẹ, Aomi nghe thấy tiến bước chân của người đó tiến gần lại mình, đôi guốc gỗ người đó mang phát ra tiếng lộp cộp nặng nề.
Từ nãy giờ Aomi lại chẳng nghe thấy tiếng động gì từ người đó, giờ lại thình lình xuất hiện.
Aomi bất động tại chỗ, cô không biết mình nên làm gì nữa, cô sợ lắm rồi, dinh thự này thứ gì cũng đáng sợ. Đáng lẽ ra cô không nên ra khỏi phòng mới phải.
Zeno thấy cô không động đậy thì chầm chậm tiến lại gần, đưa tay đặt lên vai cô. Aomi giật bắn mình quay lưng lại, cô hét lớn.
"Khoai tây!"
"Cháu nói cái gì cơ?"
___________________________________
Thì tình hình là vì một số lý do không xác định, nên có vẻ chương sau, hoặc sau nữa, Killua và Illumi mới xuất hiện.
Hiện tác giả vẫn đang cố làm rõ nguyên nhân sự chậm trễ của hai nhân vật này.
.Hãy vote để giải cíu bé Kil đáng thương (・ัω・ั)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me