Huong Vi Cua Tinh Yeu Bac Quan Nhat Tieu
Hôm nay là đủ một tuần sau khi anh đem vali ra khỏi biệt thự Vương gia. Cũng là đủ một tuần kể từ đêm cậu và anh phát sinh quan hệ.
Anh là nhà thiết kế của Vương thị nhưng không phải chỉ có thể bán mạng cho Vương thị riêng mà anh còn mở một văn phòng chuyên thiết kế đồ hoạ. Mà Vương Hạo Nhiên tuyệt không vào Vương thị mà đâm đầu vào làm tại văn phòng của anh."Chiến ca, anh có vể không được khoẻ?" Vương Hạo Nhiên nhìn Tiêu Chiến sắc mặt khó chịu đang tập trung làm việc trong phòng
" Không sao, em nói xem em không về làm việc tại tập đoàn mà lại muốn vào làm cho cái văn phòng quèn này của anh hửm?" Tiêu Chiến vừa cầm bút hoạ một chút cho bản thiết kế vừa hỏi
" Anh còn hỏi sao? em chính là không có phải hảo hảo hoà hợp với Dực ca, em cũng không muốn làm bù nhìn trong Vương thị, vẫn là được làm thứ mình yêu thích sẽ tốt hơn" Vương Hạo Nhiên chán nản nhớ đến hai ông amh của mình, cậu lại chẳng muốn như nước với lửa như hai ông anh của mình.
" Nói em cũng vậy, được rồi em làm việc đi"
Nói rồi mỗi người tự làm việc của riêng mình. Anh hiện tại đang suy nghĩ về bản hợp đồng đêm đó, không biết phải giải quyết thế nào! Tiêu Chiến ngồi phác hoạ cho mẫu thiết kế thì chuông điện thoại reo...
"Chiến..." thanh âm trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền vào tai anh không phải Vương Nhất Bác thì là ai đây?
" Cậu muốn gì?" Tiêu Chiến bối rối những vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói một câu
"Tôi nghe báo rằng anh bỏ ra khỏi Vương gia? hiện tại anh đang ở văn phòng của mình sao?"
" Không liên quan đến cậu"
" Chàng trai của tôi ơi, anh quên bản hợp đồng kia rồi sao? dấu ấn còn đó không chối cãi được! anh không phải muốn thoát khoải Vương Dực ông anh yêu quý của tôi sao? tôi giúp anh" Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc vừa cầm tấm ảnh của anh vừa nói chuyện qua điện thoại với anh
" Cậu rốt cuộc là muốn gì? tôi không muốn dính đến Vương gia các người, càng không muốn trở thành công cụ trả thù của hai anh em các người"
" Sai rồi! anh là người yêu của tôi! anh không phải là công cụ chỉ có tên Vương Dực đó mới xem anh là công cụ trả thù tôi. Không cần nhiều lời, tôi biết văn phòng của anh ở đâu, tôi sẽ đến tìm anh"
Không cho anh tiếp lời cậu trực tiếp ngắt điện thoại...
" Này Vương Nhất Bác cậu không được vô lý như vậy" nói nhưng nghe tiếng tút tút trong điện thoại làm anh thở dài
Anh chính là muốn trả thù mà tự gây hoạ cho bản thân mình có thể là cả đời này không thoát khoải Vương Nhất Bác ư?
Anh không biết hiện tại bản thân muốn gì? là muốn níu một chút tình từ cậu hay là muốn trực tiếp cắt đứt tất cả? anh không biết cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cậu
Rối ren như vậy làm anh cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một chút rồi vẫn cắm đầu hoàn thành bản thiết kế...Bên này Vương Nhất Bác cúp điện thoại thì ngồi thẫn thờ nhìn anh của anh." Tiêu Chiến, em thật không muốn, không muốn quan hệ chúng ta không lối thoát thế này? nhưng biết làm sao đây? em yêu anh, em yêu nhưng vẫn phải bắt tên Vương Dực đó đau đớn nếm trãi đau đớn mà em phải chịu"
nắm chặt ảnh anh trong tay rồi buông ra, một hàng nước mắt không biết từ lúc nào mà rơi xuống...
Giữa tình yêu và thù hận không biêt phải làm gì ! cậu và anh chính là như vậy... yêu những chính là muốn hành hạ nhau
Vô thức đẩy nhau vào đường cùng hoặc chính là tấm lưới đau khổ dằn xé nhau...
Anh là nhà thiết kế của Vương thị nhưng không phải chỉ có thể bán mạng cho Vương thị riêng mà anh còn mở một văn phòng chuyên thiết kế đồ hoạ. Mà Vương Hạo Nhiên tuyệt không vào Vương thị mà đâm đầu vào làm tại văn phòng của anh."Chiến ca, anh có vể không được khoẻ?" Vương Hạo Nhiên nhìn Tiêu Chiến sắc mặt khó chịu đang tập trung làm việc trong phòng
" Không sao, em nói xem em không về làm việc tại tập đoàn mà lại muốn vào làm cho cái văn phòng quèn này của anh hửm?" Tiêu Chiến vừa cầm bút hoạ một chút cho bản thiết kế vừa hỏi
" Anh còn hỏi sao? em chính là không có phải hảo hảo hoà hợp với Dực ca, em cũng không muốn làm bù nhìn trong Vương thị, vẫn là được làm thứ mình yêu thích sẽ tốt hơn" Vương Hạo Nhiên chán nản nhớ đến hai ông amh của mình, cậu lại chẳng muốn như nước với lửa như hai ông anh của mình.
" Nói em cũng vậy, được rồi em làm việc đi"
Nói rồi mỗi người tự làm việc của riêng mình. Anh hiện tại đang suy nghĩ về bản hợp đồng đêm đó, không biết phải giải quyết thế nào! Tiêu Chiến ngồi phác hoạ cho mẫu thiết kế thì chuông điện thoại reo...
"Chiến..." thanh âm trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền vào tai anh không phải Vương Nhất Bác thì là ai đây?
" Cậu muốn gì?" Tiêu Chiến bối rối những vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói một câu
"Tôi nghe báo rằng anh bỏ ra khỏi Vương gia? hiện tại anh đang ở văn phòng của mình sao?"
" Không liên quan đến cậu"
" Chàng trai của tôi ơi, anh quên bản hợp đồng kia rồi sao? dấu ấn còn đó không chối cãi được! anh không phải muốn thoát khoải Vương Dực ông anh yêu quý của tôi sao? tôi giúp anh" Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc vừa cầm tấm ảnh của anh vừa nói chuyện qua điện thoại với anh
" Cậu rốt cuộc là muốn gì? tôi không muốn dính đến Vương gia các người, càng không muốn trở thành công cụ trả thù của hai anh em các người"
" Sai rồi! anh là người yêu của tôi! anh không phải là công cụ chỉ có tên Vương Dực đó mới xem anh là công cụ trả thù tôi. Không cần nhiều lời, tôi biết văn phòng của anh ở đâu, tôi sẽ đến tìm anh"
Không cho anh tiếp lời cậu trực tiếp ngắt điện thoại...
" Này Vương Nhất Bác cậu không được vô lý như vậy" nói nhưng nghe tiếng tút tút trong điện thoại làm anh thở dài
Anh chính là muốn trả thù mà tự gây hoạ cho bản thân mình có thể là cả đời này không thoát khoải Vương Nhất Bác ư?
Anh không biết hiện tại bản thân muốn gì? là muốn níu một chút tình từ cậu hay là muốn trực tiếp cắt đứt tất cả? anh không biết cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cậu
Rối ren như vậy làm anh cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một chút rồi vẫn cắm đầu hoàn thành bản thiết kế...Bên này Vương Nhất Bác cúp điện thoại thì ngồi thẫn thờ nhìn anh của anh." Tiêu Chiến, em thật không muốn, không muốn quan hệ chúng ta không lối thoát thế này? nhưng biết làm sao đây? em yêu anh, em yêu nhưng vẫn phải bắt tên Vương Dực đó đau đớn nếm trãi đau đớn mà em phải chịu"
nắm chặt ảnh anh trong tay rồi buông ra, một hàng nước mắt không biết từ lúc nào mà rơi xuống...
Giữa tình yêu và thù hận không biêt phải làm gì ! cậu và anh chính là như vậy... yêu những chính là muốn hành hạ nhau
Vô thức đẩy nhau vào đường cùng hoặc chính là tấm lưới đau khổ dằn xé nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me