Huong Vi Cua Tinh Yeu Bac Quan Nhat Tieu
Chu Tan Cẩm không còn giả điên nữa, màn kịch đã được hạ! Chờ y phía trước e là con đường chết, dù gì cũng chết,Chu Tán Cẩm cứ thế nói hết ra những oán hận trong lòng.
Chu Chính Đình đứng nhìn y, dù gì cũng từng là những người trong cảnh gia tộc đối chọi lẫn nhau, có hơi tiếc nuối cho chàng trai bị hận thù che mờ con mắt phía trước. Y từng là người được người ta hâm mộ, tài năng, nét đẹp cho đến gia thế vẫn không có gì mà y không có. Nhưng có lẽ bởi vì một người tên Tiêu Chiến mà y không cam tâm, lòng ganh tỵ nhen nhóm. Ngày đó y cười chê anh như thế nào khi gia đình phá sản, thì bây giờ bản thân lại thảm hại gấp trăm ngàn lần! Tiếng la hét và những màn tra tấn dừng lại, Chu Tán Cẩm vừa giận vừa sợ. Chính y một chút nữa cũng phải nếm trãi những thứ đó, y không muốn càng không cam tâm nhưng lại càng không thể tránh né!" Chu Chính Đình nơi này giao cho cậu, tôi mệt mỏi, tôi muốn về bên Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác uể oải nói, những việc xảy ra làm cậu không được nghỉ ngơi một chút nào, bây giờ lại đang lo lắng không biết Tiêu Chiến làm sao, cậu lại thấy hối hận khi chạy đến đây mà bỏ anh ở lại nơi bệnh viện lạnh lẽo kia.
" Được rồi, cậu về trước đi, nơi đây giao cho tôi! Chăn sóc bản thân và Tiêu Chiến đi! Anh ấy có thể bây giờ đã tỉnh rồi." Chu Chính Đình thấy người bạn kiêm sếp của mình một bộ dáng tàn tạ lại không muốn nói.
Vương Nhất Bác nhìn Vương Dực rồi Chu Tán Cẩm, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thôi
Bọn họ đã quấn vào khúc mắc này đủ lâu, hận thù cũng nên kết thúc rồi, mệt mỏi bao năm hiện tại có thể dừng lại rồi...Vương Nhất Bác rời khỏi tầng hầm, ra xe tự lái về bệnh viện một mình, trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ về anh. Tiêu Chiến, có lẽ nỗi đau này khó nguôi ngoai nhưng nếu anh cứ mãi tiều tụy đau lòng như thế, cậu cũng không thể gắng gượng được.Bệnh viện, Tiêu Chiến nằm trên giường, anh lúc này đã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt mơ hồ nhìn chăm chăm trần nhà, khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống...Vương Nhất Bác đẩy cửa định bước vào thì khựng khi thấy anh như vậy! " Chiến!"" Chiến..."Cậu gọi anh, đóng cửa lại bước đến bên giường bệnh..."Đừng như thế này! Anh biết em buồn vì đứa bé, nhưng xin em, đừng mãi giày vò bản thân nữa anh không thể nhìn em mãi như thế này. Anh rất đau lòng." Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh, mân mê cùng lời nói trong lòng mình." Em không muốn, đứa bé không bao lâu nữa sẽ ra đời, em còn chưa biết hình dáng đứa bé như thế nào nhưng ông trời nhẫn tâm đưa nó đi rồi! Em đã làm gì sai sao? Em chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh, có đứa con của chúng ta nhưng ông trời không cho. Em muốn hỏi tại sao? Đến lúc này vẫn muốn hành hạ em? Em làm gì sai sao?? " Nước mắt tuôn rơi Tiêu Chiến không thể nhẫn nhịn được nữa nỗi đau mất con nó như ăn mòn anh.
Vươn tay ngồi dậy ôm lấy cậu mặc kệ vết thương vẫn đang nhói đau..." Không, em không làm gì sai! Mọi chuyện qua rồi, sau này chúng ta sẽ lại có con, có anh ở đây, có anh ở bên em. Rồi chúng ta sẽ có gia đình hoàn chỉnh, rồi chúng ta nhất định sẽ có em bé lại thôi." An ủi thì an ủi nhưng cậu biết rất lâu anh mới có thể trở lại từ nỗi đau này! Cả hai cứ ôm nhau khóc như vậy, phòng bệnh im lặng nhưng tiếng khóc của anh như phá tan sự im lặng này. Tiếng khóc da diết vang mãi trong phòng, khóc cho vơi nỗi mất mát đau buồn.Có lẽ hạnh phúc chỉ mới bắt đầu, đau buồn đã qua. Ánh sáng cuối đường vẫn chào đón chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me