TruyenFull.Me

| Husbando x Reader | Chỉ có đôi ta...

Matsuda Jinpei x Reader: Sai cách yêu

voiucuaRanHaitani

"Sai cách yêu cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều

Sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi."

Matsuda Jinpei trong mắt người khác là một người đàn ông điềm tĩnh, thấu đáo và tinh tế đến mức khó tin. Anh luôn nhẹ nhàng với em, luôn nở một nụ cười dịu dàng dù có bận rộn đến đâu. Anh chưa từng quát mắng em, chưa từng ép buộc em bất cứ điều gì. Nếu có ai hỏi, em sẽ nói rằng Jinpei là một người yêu tuyệt vời, là kiểu người mà ai cũng mong muốn có trong đời.

Nhưng chỉ có em mới biết, tình yêu của anh quá dịu dàng đến mức trở thành xiềng xích.

Jinpei yêu em, yêu đến mức không nỡ để em chịu chút tổn thương nào. Anh bao bọc em, lo lắng cho em từng chút một. Mỗi lần em làm việc quá sức, anh sẽ nhẹ nhàng đặt lên bàn một ly trà nóng, bảo em nghỉ ngơi một lát. Mỗi lần em muốn đi đâu đó, anh sẽ mỉm cười hỏi han, rồi vô tình đề nghị đưa đón em, hoặc nói rằng nơi đó không an toàn lắm.

Tất cả đều quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tự nhiên, khiến em chẳng thể phản kháng.

Nhưng dần dần, em nhận ra rằng những người bạn cũ ngày càng ít liên lạc với em hơn, những buổi hẹn hò cùng hội bạn trở nên hiếm hoi, và mỗi khi em muốn làm gì đó một mình, nụ cười của Jinpei sẽ thoáng trầm xuống một chút—chỉ một chút thôi, đủ để em cảm thấy do dự.

Anh không cấm cản em. Anh chỉ dùng sự dịu dàng và yêu thương để kéo em về phía mình.

Một lần, em nói muốn đi gặp bạn cũ. Jinpei đang bận rộn đọc tài liệu, nhưng khi nghe em nói, anh lập tức đặt xấp giấy xuống, chống cằm nhìn em với ánh mắt trầm tĩnh.

"Bạn cũ à? Ừm... lâu rồi em không gặp họ nhỉ?"

"Đúng vậy, bọn em hẹn nhau tối nay."

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ cười:

"Anh có nên tự mình đưa em đi không? Chỉ là... để chắc chắn em sẽ về nhà an toàn thôi."

"Không cần đâu, em tự đi được mà."

"Vậy sao? Nhưng gần đây trời hay mưa lắm đấy, em nhớ mang theo ô nhé."

Anh không nói gì thêm, không ép buộc em phải hủy hẹn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em biết chắc rằng tối nay, dù có đi gặp bạn, lòng em cũng sẽ không thể yên ổn được.

Matsuda Jinpei là một người yêu hoàn hảo—hoàn hảo đến mức em không thể rời đi. Nhưng đồng thời, cũng chính sự hoàn hảo ấy khiến em cảm thấy nghẹt thở.

________

Em vẫn đi gặp bạn cũ như kế hoạch. Cuộc hội ngộ vui vẻ hơn em tưởng tượng, những câu chuyện cũ lần lượt được khơi gợi, tiếng cười vang lên không ngớt. Nhưng dù là vậy, em vẫn không thể nào tận hưởng  trọn vẹn được.

Trong lòng em vẫn còn vướng bận một điều gì đó - hoặc đúng hơn là một người nào đó.

Điện thoại em đặt trên bàn, màn hình thỉnh thoảng sáng lên. Không có tin nhắn nào từ Jinpei cả. Anh không hỏi han em đã ăn gì chưa, có về trễ không, hay trời có mưa không.

Thế nhưng, chính sự im lặng đó mới là điều khiến em bất an nhất.

Một phần nào đó trong em... đang chờ đợi anh nhắn tin. Chờ đợi anh nói rằng anh sẽ đến đón em. Chờ đợi anh dùng giọng điệu dịu dàng ấy để nhắc nhở em đừng về quá khuya.

Em bật cười tự giễu. Tại sao em lại trở nên như thế này chứ?

"Này, cậu đang nghĩ gì mà đần người ra thế?" Một người bạn khẽ huých tay em.

"À... không có gì đâu."

"Bộ người yêu cậu đang nhắn tin hối cậu về à?"

"Không có đâu."

"Thật á? Vậy sao trông cậu như kiểu muốn về ngay bây giờ thế?"

Em mở miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra bạn mình nói đúng.

Rõ ràng là em đã muốn có khoảng không gian tự do, muốn đi gặp bạn bè mà không bị ràng buộc, nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc này, em lại chỉ muốn rời khỏi đây và trở về nhà bên cạnh Jinpei.

Tình yêu của anh giống như một sợi dây mềm mại, quấn lấy em từng chút một, nhẹ nhàng mà vững chãi. Anh chưa từng trói buộc em, chưa từng cấm đoán em bất cứ điều gì, nhưng bằng cách nào đó, anh đã khiến em không thể thoát khỏi vòng tay anh.

Mọi sự dịu dàng của anh, mọi sự quan tâm chu đáo của anh, tất cả đều khiến em cảm thấy như không có anh, em chẳng thể nào yên lòng được.

Một sự ràng buộc hoàn hảo.

Một sự chiếm hữu không cần cưỡng ép.

Em cười khẽ, tự hỏi liệu điều này có được gọi là "sai cách yêu" hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me