TruyenFull.Me

Hwabin Phai Long Tu Lau Drop

Từ lúc tôi hỏi anh 'có thích chơi với em không ' thì tôi đã nghĩ thông suốt. Anh thì cũng cần có bạn chẳng thể nào chỉ có mình tôi là bạn, vì lẽ thế mà tôi cũng bắt đầu kết bạn. Suốt những năm cấp 2 tôi có 2 người bạn đó là Lew và Taerae. Còn anh cũng có thêm bạn mới là Hyeongseop và Eunchan. Từ đó chúng tôi thường đi chơi theo nhóm 7. Trong đấy ai cũng biết tôi thích anh nhưng chỉ có anh là không biết.
Rất nhiều lúc rồi tôi rất muốn hỏi anh rằng ' chẳng lẽ anh không nhận ra ' em thích anh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh tôi lại chẳng có dũng khí hỏi.
Biết không có lần có 1 người bạn cùng lớp hỏi anh sao tôi và anh lại lúc nào cũng dính nhau thế , hỏi tôi và anh có đang yêu nhau không?. Tôi nghe cũng thấy buồn cười nhưng cũng mang một ý mong đợi rằng anh có thể nói đùa hay nói 1 cái gì đấy nhưng sự thật đã đánh tôi 1 cái rất đau. Anh nói anh chỉ coi tôi là 1 đứa em trai mà ở gần chăm sóc. Nghe rồi thế thứ tôi mong đợi là gì nữa, mong rằng anh sẽ nói anh cũng thích tôi nhưng không dám nói hay là cái cười ngượng từ anh . Ha đúng thật anh xem tôi là 1 đứa em trai mà yêu thương . Thế mà tôi đã từng mơ mộng rằng anh chăm sóc tôi như thế vì anh cũng thích tôi. Ha tôi thật mơ mộng. Tưởng chừng lời nói phủ nhận vừa rồi là kết thúc nhưng cậu bạn kia lại hỏi rằng anh không nhận ra tôi thích anh sao. Anh cười trả lời " tớ với em ấy là con trai làm sao có thể. Hơn nữa tớ là trai thẳng đó , đừng có nói chuyện cười nữa" . Tôi đã từng mong rằng dù anh có xem tôi là em trai thì cũng sẽ có lúc vì sự dịu dàng mà tôi dành cho anh mà nhận ra để đáp lại tình cảm ấy nhưng câu nói vừa rồi thật đã đâm vào tim tôi 1 dao rất đau.
Sau hôm đó tôi luôn tránh mặt anh vì sợ ở gần anh tôi lại không buông bỏ được nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã không thể buông bỏ anh được nữa.
  Cứ thế tôi chấp nhận làm em trai của anh để được ở bên cạnh anh , để được  chăm sóc anh. Để rồi đến cuối cấp 3 .  Trong lúc tôi cùng anh đi dạo để thư giãn sao 1 mùa thi thì bỗng dưng anh ngừng lại bên bờ sông, tôi cứ thế cũng ngừng lại với anh, rồi anh cũng mở lời . Nhưng những lời này là những lời tôi không muốn nghe nhất....!
  " Vừa rồi có bạn nữ tỏ tình với anh á"
  " Vâng ạ, anh có đồng ý không ạ??" - tôi hồi hộp nghe câu trả lời của anh. Liệu anh sẽ từ chối...!?
" Ừm, anh với bạn ấy sẽ tìm hiểu"
" D..dạ , thế người đó tên gì ạ" - đồng ý rồi...!
" À cô ấy tên Sunmin, học cùng lớp với anh á"
Thì ra là cô ấy, cô gái luôn lén nhìn anh vào những buổi nghỉ trưa. Cô gái được coi là hoa khôi của trường. Cũng xứng đôi mà nhỉ....
Đêm đó, tôi khóc , tôi đã khóc rất nhiều . Thế là tôi không còn cơ hội nữa à....!
___________________
Sunmin là cái tên do tui nghĩ ra.
Tính cách tui để cho nhân vật Sunmin này là: mù quáng trong tình yêu nhưng vẫn biết điểm dừng và dừng đúng lúc. Có thể nói là người vừa đáng ghét vừa đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me