TruyenFull.Me

hyebin | chạm vào cấm địa

17. mảnh ghép ký ức

beiucuapando_

trong suốt ba tháng hè dài đằng đẵng, subin đã ở bên hyeri như một cái bóng dịu dàng, không rời nửa bước. căn penthouse giữa hannam-dong sáng nào cũng lấp lánh ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, nhưng với em, ánh sáng thật sự chỉ là lúc thấy hyeri bật cười khúc khích vì một điều vô lý nào đó.

hyeri giờ đây không còn là người con gái từng kiểm soát, từng sắc sảo đến mức khiến subin thấy như mình bị điều khiển bằng ánh mắt. nàng bây giờ à một đứa trẻ thực sự, trong cơ thể của người phụ nữ hơn hai mươi hai tuổi, sống giữa mớ ký ức vỡ vụn mà chẳng thể nào ráp lại.

mới tối hôm qua thôi, cả hai còn nằm dài trên sofa xem hoạt hình, một bộ phim đơn giản chỉ toàn những nhân vật mắt to tròn và âm thanh ngộ nghĩnh.

subin để hyeri gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng cho đến khi quảng cáo về gà rán hiện lên màn hình. vừa thấy mấy miếng gà nóng hổi được bốc khói nghi ngút, hyeri liền bật dậy, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều kỳ diệu nhất thế giới.

"hyeri muốn ăn gà! hyeri muốn đi ăn ngoài! subin chỉ cho hyeri ăn trong nhà thôi à!" - nàng phụng phịu, ánh mắt long lanh van nài như một bé con bị nhốt trong nhà quá lâu.

"thì đừng ngủ nướng đến chiều nữa, subin dắt đi" - subin bật cười, khẽ bóp mũi nàng.

nàng gật đầu cái rụp, rồi vùi vào lòng em tiếp tục xem tiếp, dù trong mắt không còn tập trung vào nhân vật trên màn hình nữa.

sáng hôm sau, hyeri ngủ nướng đến trưa, subin đã nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. hyeri chớp mắt tỉnh dậy, cựa quậy như mèo con, rồi cười ngốc nghếch khi thấy subin đã mặc đồ xong.

"ngủ nữa là khỏi ăn gà luôn nha"

"không ngủ nữa! dậy! đi liền luôn đi!" - nàng la lên, rồi kéo em chạy về phía nhà vệ sinh.

trong nhà tắm, hyeri ngồi bệt lên ghế nhỏ như thể mình ba tuổi. nàng ngửa mặt ra, ra lệnh.

"subin rửa mặt cho hyeri đi" - subin thở dài, nhưng vẫn cúi xuống, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt nàng từng chút một.

"đánh răng nữa!"

"có phải subin là giúp việc của hyeri không hả?"  - subin trêu, nhưng tay vẫn đưa bàn chải lên miệng nàng, hết kiên nhẫn lại đến quen tay.

"nếu hyeri bảo tắm thì subin cũng làm luôn hả?" - subin chọc thêm, nhếch mép cười khi thấy nàng dỗi.

"hyeri 5 tuổi rồi! hyeri tắm được rồi! đừng có coi thường hyeri!" - hyeri hất tay em ra, mặt phồng lên, rồi chạy vào phòng tắm tự đóng cửa cái rầm.

subin đứng ngoài, bật cười khẽ. em không biết mình đang chăm người yêu hay đang làm bảo mẫu nữa. nhưng cảm giác trong ngực thì rõ ràng, là thương. là thương đến mức chỉ cần nàng ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, mặc kệ là trong trạng thái nào, em cũng sẽ luôn ở lại.

sau khi hyeri tắm xong, subin lấy ra chiếc áo hai dây màu trắng mà hyeri trước đây vẫn hay mặc loại áo nàng từng dùng để quyến rũ em, mỗi lần đi chơi hay đi dạo phố. cùng với chiếc quần jeans bó sát mà nàng từng rất thích. khi subin đưa ra, hyeri hí hửng mặc vào, sau đó lại quay sang nhìn subin với vẻ khó hiểu.

"sao subin mặc áo che nách, còn hyeri mặc áo hở nách?"

"vì hồi trước hyeri mặc kiểu này suốt. còn trang điểm nữa. subin chỉ đang giúp hyeri nhớ lại một chút thôi" - subin ngồi trên giường, vừa xỏ giày vừa ngẩng lên, khẽ cười.

nàng chớp mắt, như đang cố hình dung điều gì đó mơ hồ trong trí nhớ. subin lặng lẽ nhìn nàng. cô gái đứng trước mặt em không còn là người đã từng quyến rũ, từng khiến em chìm đắm trong những trò đùa tình cảm.

bây giờ, nàng là một đứa trẻ vụng về trong chiếc áo người lớn, không nhớ em là ai, nhưng lại tin tưởng em vô điều kiện. nhìn nàng như thế, trái tim subin vừa nhói đau, vừa trào dâng một thứ xúc cảm khó gọi tên. vừa là tình yêu, vừa là lòng biết ơn, vừa là một lời hứa thầm lặng rằng chỉ cần nàng còn ở đây, em sẽ không đi đâu hết.

.
.
.

subin nhìn hyeri đang ngấu nghiến ăn gà rán mà phì cười. từng miếng da giòn tan văng tứ phía, nước sốt dính đầy quanh khóe môi em. hyeri chẳng mấy bận tâm, cứ như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn vừa chấm thêm phần sốt cay, mắt sáng rỡ và gương mặt tròn trịa dính đầy gia vị.

subin ngồi đối diện, tay cầm miếng gà nhưng chẳng buồn đưa lên miệng, em chỉ chăm chú nhìn hyeri, thỉnh thoảng đưa khăn giấy lau nhẹ phần nước sốt dính bên má nàng, không quên kèm theo ánh mắt dịu dàng và một nụ cười lặng lẽ.
ăn xong, hyeri xoa bụng, hài lòng ngả người ra sau ghế như một con mèo no nê. subin đứng dậy, chìa tay ra.

"đi dạo với subin không?"

hyeri nắm lấy tay em, không chút do dự.

họ đến công viên giải trí nằm kế bên. ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc rọi xuống nền đất ẩm hơi sương. hyeri lập tức bị thu hút bởi tiếng nhạc vui nhộn và âm thanh phấn khích vang vọng từ những trò chơi.

nàng kéo tay subin đi khắp nơi, từ tàu lượn siêu tốc đến vòng quay mặt trời. nhưng trò khiến cả hai dừng lại lâu nhất là khu bắn súng cao su vào những con thú bông chuyển động liên tục.

hyeri nghiêm túc như một xạ thủ chuyên nghiệp, môi mím chặt, mắt nheo lại. mỗi lần bóp cò là một lần con thú đổ nhào. subin đứng bên cạnh vỗ tay không ngớt, thán phục như thể đang chứng kiến một cuộc thi bắn súng đỉnh cao. sau cú bắn cuối cùng, hyeri thắng lớn, ôm lấy phần thưởng là một chú chó bông trắng xù. nàng chạy về phía subin, giơ cao món quà.

"tặng subin nè! cảm ơn subin đã nuôi hyeri suốt thời gian qua. hyeri không nhớ gì hết, nhưng...hyeri biết hyeri cần subin"

subin khựng lại một giây, sau đó mỉm cười, xoa đầu hyeri một cái.cả hai tiếp tục dạo quanh khu sở thú nằm sát bên công viên. hyeri phấn khích như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài trời. nàng chạy hết chỗ này đến chỗ kia, nói chuyện với các con vật như thể chúng hiểu tiếng người. khi đến chỗ con lạc đà, nàng ngây ra một lúc rồi quay lại hỏi.

"subin ơi con này là con gì vậy?"

subin cười nghiêng người vì buồn cười, vuốt tóc hyeri rồi đáp.

"là capybara, ngốc ạ"

hyeri nhăn mũi, gật gù ra vẻ hiểu rồi quay lại nói chuyện tiếp với nó, như thể đang thuyết phục con capybara tiết lộ một bí mật to lớn. ánh đèn chiều dần ngả màu vàng cam, chiếu lên dáng người to lớn đang chạy loanh quanh, và dáng người nhỏ hơn luôn đi chậm rãi theo sau lặng thầm bảo vệ, như đã từng.

trời đã ngả chiều, nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây rộng lớn, rơi xuống thành từng mảng sáng ấm áp trải đều trên lối đi lát gạch của khu công viên. gió thổi nhẹ, đưa theo mùi cỏ tươi mới cắt, hoà cùng hương vị của niềm vui và sự sống đang rộn ràng quanh họ.

sau khi rời khỏi khu sở thú, hyeri vẫn chưa hề có dấu hiệu mỏi mệt. nàng vẫn đầy năng lượng, tay nắm chặt lấy cổ tay áo subin, kéo em đi từ khu trò chơi nước. nơi nàng đã hét ầm lên khi bị dội nước lạnh. cho đến khu tranh cát, nơi nàng cúi người vẽ nguệch ngoạc hình một con chó dưới ánh nắng như đứa bé ba tuổi vừa phát hiện ra mình biết vẽ.

khi cả hai vừa bước tới gần một gian hàng lưu niệm nhỏ được dựng giữa lối đi, hyeri bỗng khựng lại. ánh mắt nàng bỗng trở nên long lanh như thuỷ tinh, tròn xoe đầy thích thú khi nhìn thấy những món đồ nhỏ xíu được bày biện cẩn thận. những chiếc vòng tay vỏ sò, thú bông mini, gối cổ hình kem, hay cả những chiếc cài tóc hình tai mèo.

nàng ghé sát mặt vào tủ kính, hai tay chắp sau lưng, rồi quay đầu lại nhìn subin như thể muốn hỏi tất cả đều là phép màu, và liệu mình có thể có một trong số đó không.

subin chỉ đứng sau nàng nửa bước, tay ôm chặt con chó bông trắng mà hyeri đã thắng được lúc nãy. món quà đầu tiên nàng tặng em sau tất cả. nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió chạm lên mép môi. ánh mắt em dõi theo từng cử chỉ của hyeri, đầy yêu thương, đầy chấp nhận, và đầy xót xa.

đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, khẽ thôi, nhưng đủ để khiến không gian vỡ ra như có ai ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng.

"lee hyeri"

tiếng gọi không lớn, nhưng vừa dứt, hyeri đã lập tức cứng người. nàng giật mình lùi lại một bước, như phản xạ tự nhiên, rồi nhanh chóng núp hẳn sau lưng subin, hai tay níu lấy vạt áo em, siết chặt đến mức khiến lớp vải nhăn lại. nàng ngẩng lên nhìn subin từ phía sau, đôi mắt lộ rõ sự bối rối và bất an. giọng nàng lí nhí như sợ bị nghe thấy.

"ai vậy subin...hyeri không biết họ..."

subin chầm chậm quay người lại, che chắn nàng trong một cử chỉ vô thức đầy bản năng bảo vệ. phía trước là ba người, hai nam một nữ, dáng vẻ thời thượng từ đầu tới chân, mái tóc nhuộm kỹ lưỡng, phụ kiện đắt tiền, nước hoa nồng nặc trộn lẫn cùng sự ngạo mạn trong ánh mắt.

họ không cần nói gì thêm, subin cũng đủ nhận ra đây là những gương mặt từng lướt qua đâu đó trong các buổi triển lãm của khoa mỹ thuật. những tiền bối vừa mới tốt nghiệp, thuộc nhóm luôn đứng đầu về thái độ...hơn là tài năng.

subin nhón lên, khẽ thì thầm bên tai hyeri, giọng nhẹ nhàng.

"chắc bạn cũ của hyeri thôi. không sao đâu, đừng sợ"

nhưng hyeri lắc đầu, siết tay chặt hơn, người gần như ẩn hẳn vào sau lưng cô, lặp lại bằng giọng nhỏ như gió thoảng.

"không biết họ...không quen..."

subin đang định nhẹ nhàng kéo hyeri rời khỏi thì một trong ba người đã bước tới, chắn ngay trước mặt họ. đó là một cô gái, cao, gầy, tóc vàng hoe uốn sóng, đôi môi tô đỏ sậm nhếch lên đầy khinh khỉnh.

"trời đất ơi, hyeri giờ thành ra thế này à?" - cô ta nhướng mày, tay chống hông, giọng cười lảnh lót nhưng rỗng tuếch

"không còn đi tán tỉnh lung tung nữa hả? không còn làm bộ cao ngạo, chảnh chọe như trước? nhìn coi...giờ thì chỉ như một đứa ngốc thôi"

hai người còn lại bật cười theo, tiếng cười lạnh buốt, lấn át tiếng nhạc nhẹ của khu công viên. từng chữ, từng âm rơi thẳng vào tai subin như mảnh thuỷ tinh sắc bén. nàng cảm thấy thân thể hyeri khẽ run lên phía sau mình.

cô gái tiếp tục, giờ giọng trở nên sắc lẻm.

"nhớ hồi đó không? nhóm tụi tao thua mày với hyewon đó. cái bài cuối kỳ thì phải. giờ trông mày vô dụng nhỉ? cái tay đó còn điêu khắc được không?"

"à...còn nghe nói mày bị đuổi khỏi tập đoàn lee. vậy có nên gọi mày là con mồ côi không nhỉ..?"

subin không đợi thêm, em bước lên, đứng chắn hẳn trước hyeri, ánh mắt lạnh băng.

"biến đi, đừng làm phiền chúng tôi"

một tên trong nhóm, có vẻ thấp hơn nhưng rõ ràng là miệng lưỡi không kém cạnh, khẽ nhướng mày rồi bước tới gần subin, ánh mắt như muốn xé toạc lấy em.

"mày là ai? ồ, nhớ rồi. cái đứa từng dính vào drama với hyeri chứ gì? nghe nói giờ sống cùng nhau ha? tiện ghê. biến con nhỏ này thành đứa ngốc rồi dễ bề chiếm lấy tài sản chứ gì? mày đúng là con khốn"

lời vừa dứt, không khí như đóng băng. hyeri, từ phía sau, đột ngột lao lên. không ai kịp phản ứng. chỉ có một âm thanh vang dội.

bốp!

tiếng bốp vang lên rõ ràng, đánh thẳng vào khuôn mặt tên kia. cú tát không mạnh nhưng dứt khoát, và bất ngờ. gương mặt tên đó đỏ bừng, ngỡ ngàng lùi lại nửa bước, tay ôm má. ánh mắt của hắn đầy sững sờ, nhưng người sững sờ hơn là chính hyeri.

nàng đứng đó, tay vẫn giơ ra trong tư thế chưa kịp thu về. rồi đột nhiên, nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình như thể không tin nổi. giọng nàng run rẩy, môi mím chặt, mắt chớp liên tục.

"hyeri vừa làm gì sai hả...subin?"

ánh mắt nàng như sắp vỡ ra, từng giọt nước mắt lấp lánh chực trào nơi khóe mi. nàng quay sang subin, hai tay chắp lại như cầu cứu.

"hyeri sai rồi hả subin...? hyeri làm sai rồi...?"

subin không trả lời, em bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tay đặt lên vai nàng, xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ.

và chỉ vừa định mở lời thì ba người kia đã sấn tới, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa. ánh mắt họ hằn học, bước chân gấp gáp, đầy tính dọa nạt. subin thở sâu, buông hyeri ra, đẩy nàng về sau lưng mình rồi xoay người, hạ thấp trọng tâm cơ thể, ánh mắt không rời từng cử động của họ sẵn sàng để bảo vệ bằng mọi giá.

nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang vọng từ xa, rõ ràng và đầy lực.

"hyeri! subin! đang làm gì đó?"

tiếng gọi ấy làm cả nhóm giật mình. mọi ánh nhìn đổ dồn về phía giọng nói. và rồi, giữa lối đi đang ngập nắng chiều, một người bước nhanh về phía họ.

miyeon.

mái tóc đen dài mượt mà, áo sơ mi trắng cài kín, chân đi giày da, từng bước của cô toát ra vẻ điềm tĩnh và quyền lực không cần phô trương. khí chất ấy không cần giới thiệu. miyeon người thừa kế đời thứ hai của một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng, đồng thời cũng là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng ngầm trong giới mỹ thuật.

ba kẻ kia lập tức thay đổi sắc mặt. thái độ kiêu căng phút trước giờ hóa thành căng thẳng. họ cúi đầu thấp, không ai dám nói thêm lời nào. miyeon bước đến cạnh subin, ánh mắt quét qua cả ba với vẻ cảnh cáo không giấu giếm.

"ai đây?"  - cô chỉ nói hai từ.

không ai phản kháng. ba người lí nhí nói vài câu xin lỗi, rồi vội vã rút lui như lũ chuột gặp mèo.
subin thở phào nhẹ, vai em trùng xuống. hyeri thì vẫn còn run, nàng không nhận ra miyeon, chỉ níu chặt lấy áo subin.

miyeon đến vì cô muốn gặp hyeri. cô không chần chừ mà bước tới ôm lấy hyeri. cái ôm siết chặt đến nỗi hyeri sững người trong thoáng chốc. nàng không nhớ rõ người này là ai. một phần trong trí nhớ mờ mịt của nàng cố gắng đào bới, nhưng mọi thứ chỉ là những bóng hình lấp lánh như thủy tinh vỡ.

vậy mà vòng tay ấy lại mang một thứ cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, khiến nàng không thể từ chối. sau vài giây lưỡng lự, hyeri khẽ vòng tay ôm lại. miyeon cười, không giấu nổi giọng run nhẹ.

"nhớ hyeri quá đi mất"

cả ba người, hyeri, subin và miyeon cùng trở về căn nhà của hyeri. không gian trong căn nhà yên ắng, ánh chiều tà len qua khung cửa, rọi những vệt sáng mỏng như lưỡi dao lên mặt sàn gỗ. miyeon mở túi xách, cẩn thận lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn. cô đẩy nó về phía hyeri, khẽ nói.

"chị từng ký vào đây"

đó là một bản hợp đồng. bên trên là những con số rõ ràng, mười tỉ won, cái giá để đổi lấy sự cắt đứt hoàn toàn với huyết thống và quyền thừa kế. hyeri nhíu mày, đọc lướt qua những dòng chữ, hoàn toàn không hiểu thứ gì đang diễn ra.

nàng ngước lên nhìn miyeon, rồi lại nhìn subin. trong một khoảnh khắc, nàng lặng im, như đang cố lắng nghe một điều gì đó vang lên trong tâm trí. cuối cùng, hyeri đẩy bản hợp đồng về phía subin, nói khẽ.

"cái này không phải đồ chơi, subin giữ đi"

miyeon chỉ biết bật cười. nụ cười của cô không hẳn là nhẹ nhõm, mà giống như bất lực hơn giống như người ta cố kể lại một giấc mơ quá dài, nhưng người nghe thì chẳng nhớ gì ngoài cái tên của chính mình.

__________________________________

đêm hôm ấy, bầu trời ngoài khung cửa sổ kéo đầy mây mỏng. ánh trăng nhạt như tan loãng sau lớp sương mù lặng lẽ bao phủ cả khu phố. trong căn phòng nhỏ, tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất chen vào giữa hơi thở đều đặn của subin đang say ngủ, nhưng hyeri thì khác.

nàng nằm đó, đôi mắt mở trừng, ánh nhìn mơ hồ hướng về trần nhà. chẳng rõ là do nỗi lo lắng về bản thân hay gì nữa, hay chỉ đơn giản là sự yên tĩnh khiến tâm trí không chịu yên lặng, nhưng nàng không thể nào ngủ nổi. mi mắt nặng, người mệt mỏi, nhưng bên trong thì như có điều gì đó đang réo gọi.

một lúc lâu sau, hyeri nhẹ nhàng gạt chăn ra khỏi người, rón rén bước xuống giường, cố không gây tiếng động để subin không tỉnh giấc. nàng đi chân trần xuống bếp, mở tủ lạnh tìm nước uống. trong ánh sáng xanh dịu của đèn tủ lạnh, nàng thấy hũ kẹo mà subin vẫn giấu nàng. những viên kẹo mềm nhiều màu sắc mà nàng từng nài nỉ xin ăn, nhưng luôn bị từ chối vì ăn đêm không tốt cho răng.

lén lút như một đứa trẻ phạm lỗi, hyeri mỉm cười tinh nghịch, mở nắp hũ rồi cầm theo, nhón chân đi dạo vòng quanh nhà như một cuộc phiêu lưu nửa đêm.

nàng ăn một viên kẹo, rồi lại thêm viên nữa, vừa đi vừa ngó nghiêng như đang khám phá nơi ở của chính mình. căn nhà mà nàng sống ba tháng nay nhưng có những căn phòng nàng chưa bao giờ bước vào.

cuối cùng, nàng dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa khép hờ. chính là căn phòng lần trước subin đã vội vàng rời đi, để lại chiếc usb trên bàn, căn phòng mà nàng đã từng cảm thấy xa lạ nhưng cũng đầy mời gọi.

tay nàng đưa lên, định mở cửa. nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau âm ỉ nhói lên trong ngực khiến hyeri khựng lại. trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt. nàng lùi lại một bước, gương mặt tái đi.

rồi như có gì đó vỡ ra trong đầu, những hình ảnh vụn vỡ bỗng ào về. ánh mắt subin ngày xưa, căn phòng tối, tiếng đập đồ, những giấc mơ mờ nhạt cứ lặp lại trong ba tháng qua. tất cả đột ngột ùa vào, hỗn loạn, rối ren như bầy ong vỡ tổ. nàng đưa tay ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy. hũ kẹo rơi xuống sàn, vỡ ra, những viên kẹo đủ màu văng tung tóe, lăn lóc khắp hành lang. hyeri khuỵu xuống, cả người co lại, nức nở.

trong phòng ngủ, subin giật mình tỉnh dậy vì tiếng động khẽ chói tai của thuỷ tinh vỡ. em bật dậy, không thấy hyeri đâu. trái tim em đập mạnh một nhịp, rồi không cần mang dép, subin chạy thẳng ra ngoài, gọi tên hyeri trong thấp thỏm.
ánh đèn vàng từ hành lang hắt ra một góc, nơi hyeri đang ngồi, thân mình co rúm, hai tay ôm chặt lấy đầu như thể muốn ngăn những ký ức đang dội về. nàng khóc, những tiếng khóc nghẹn ngào, không thành lời, chỉ là chuỗi âm thanh đứt quãng đầy đau đớn như thể bị kéo ngược về một vết thương chưa lành.

"subin ở đây, hyeri đừng sợ"- subin nhào đến, ôm choàng lấy nàng, giọng run run.

nhưng hyeri vùng ra, đẩy mạnh em. nàng gào lên, vừa cào cấu lên tay chân chính mình vừa la hét, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. mắt nàng mở to, hoảng loạn, như thể subin lúc này là một ký ức đáng sợ nào đó mà nàng đang cố xua đi.

"đừng đụng hyeri! đừng chạm vào!...đừng lại gần! aaaaaa!...!"

subin bị đẩy ngã, tay trầy xước, nhưng em không kịp nghĩ đến bản thân. em bò đến bên hyeri, ôm nàng lần nữa dù biết sẽ bị đánh, bị cào, bị xô ra. nước mắt em bắt đầu rơi, nhưng giọng vẫn nhẹ như ru.

"là em đây mà...là subin... đừng sợ, subin không đi đâu hết...subin sẽ ở đây..."

em ôm lấy nàng như ôm một đứa trẻ đang hoảng sợ trong cơn ác mộng. vòng tay siết lại thật chặt, bất chấp hyeri có giãy dụa. dần dần, dưới sự kiệt sức của chính mình, hyeri yếu dần, hơi thở nàng đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm trán, nước mắt vẫn trào ra không ngừng.

"có...có phải hồi đó em... em bỏ rơi chị không?...như họ nói..." - nàng thì thầm, giọng run rẩy như bị bóp nghẹn.

subin không trả lời, em không muốn dối, cũng không muốn biện hộ điều gì lúc này. em chỉ kéo nàng lại gần hơn, ôm lấy tấm lưng đang run lên từng hồi. đôi môi khẽ đặt lên mái tóc rối rắm, chỉ thì thầm duy nhất một điều.

"em xin lỗi..."

hyeri vẫn khóc, tiếng nức nở nhỏ dần nhưng sâu thẳm hơn, như thể nàng đang tự lôi mình ra khỏi một cái hố tối nơi quá khứ. từng giọt nước mắt rơi xuống lòng ngực subin, nóng hổi, mang theo những nỗi đau mà cả hai đã giấu quá lâu.

trong khoảnh khắc đó, căn nhà không còn là nơi yên bình như trước. nó trở thành nơi chứng kiến một cơn bão lòng, một sự va chạm giữa thương tổn và ký ức, giữa yêu thương và những điều chưa kịp nói thành lời.


.
.
.



vừa viết vừa đau lòng á mấy mom...

buồn quó còn 3 chap nữa end òi...

không sao, tui sắp có con mã mới rồi, đang nghiên cứu hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me