TruyenFull.Me

Hyperknife

Trong phòng phẫu thuật nồng nặc mùi thuốc khử trùng, máu không ngừng chảy ra, máy nhịp tim vang lên tiếng bíp vô cùng sắc lạnh, Jung SeOk tay nắm chặt dụng cụ, mồ hôi toát ướt hết áo blouse không ngừng cầm máu, giành giật mạng sống từ tay thần chết, miệng lẩm bẩm: " Choi Doek Hee, thầy nhất định phải sống" Bệnh nhân đang nằm trên bàn phẫu thuật kia chính là Choi Doek Hee, giáo sư Choi mắc ung thư não giai đoạn cuối - giai đoạn dường như không còn hy vọng nhưng đang được bàn tay Jung SeOk nỗ lực cứu lấy. Cô ấy không cho phép ông ấy bỏ cuộc, không cho phép ông ấy chết đi nên đã quyết định cứu lấy hắn dù rất hận hắn ta.

- Được rồi - Jung SeOk thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng nói - Liên hệ bệnh viện máu, chuẩn bị thêm máu đến đây!

Giai đoạn khó khăn đã qua, Jung SeOk cuối cùng đã làm được, chỉ vì sơ suất nhỏ mà làm tổn thương mạch máu não của Choi Doek Hee khiến máu chảy ra không ngừng, giây phút đó cô cứ nghĩ Choi Doek Hee đã bỏ cô lại 1 mình rồi.

******

Tại phòng chăm sóc sau đại phẫu

- SeOk à, cô nên nghỉ ngơi xíu đi, đã 2 ngày cô chưa ngủ rồi.

Nam phụ tá nhẹ lay cánh tay Jung SeOk, nói với giọng điệu xót xa.

- Tôi đợi thầy ấy! Cậu về trước đi - Jung SeOk hời hợt nói.

Jung SeOk luôn túc trực bên cạnh 24/7, mong đợi giây phút hắn ta tỉnh lại sau hôn mê dù đã 2 ngày sau khi ca phẫu thuật kết thúc, thì làm sau cô có thể chợp mắt mà yên tâm nghỉ ngơi được chứ. Giáo sư Choi Doek Hee chẳng khác gì sinh mệnh của Jung SeOk, ban đầu cô luôn mong muốn thầy ấy chết đi, không đồng ý cứu lấy mạng Choi Doek Hee nhưng thời gian trôi qua, cô lại không còn cảm giác hận thầy nhiều nữa, khi biết tin thầy ấy không còn sống được lâu nữa, tâm trí cô liền hoãn loạn, trong đầu chỉ có ý nghĩ Choi Doek Hee phải sống, cô nhất quyết phải cứu lấy thầy ấy. Jung SeOk điên loạn khi Choi Doek Hee biến mất mà giết đi người bạn thân của ông ta, mất kiểm soát khi Choi Doek Hee liên tục cho rằng bản thân không còn cứu lấy được nữa, lúc đó Jung SeOk mới nhất ra bản thân đã xem Choi Doek Hee là tất cả.

Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Jung SeOk trong phòng, Jung SeOk mới bắt đầu buông lời trách móc, giọng điệu có chút giận dữ:
- Này giáo sư Choi, thầy không định tỉnh lại nữa à, thầy muốn bỏ tôi đi à, thầy còn phải chứng kiến tôi thành công nữa chứ, tôi không cho phép thầy đi như này đâu. Thầy mau tỉnh lại đi, sao cứ ngủ mãi thế hả.

Jung SeOk không kiềm được mà bật khóc, bình thường cô mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu thì nay cô lại yếu đuối bấy nhiêu. Jung SeOk khẽ nắm bàn tay Choi Doek Hee, lắc lư nhẹ nhàng, miệng không ngừng cầu xin ông ta tỉnh lại.

- Jung SeOk, em làm đau tôi rồi. - Giọng Choi Doek Hee yếu ớt thốt ra.

- Hả?

Jung SeOk hoảng hốt, ngạc nhiên ngước mặt nhìn lên, Choi Doek Hee mắt khẽ hé nhỏ, nhìn cô học trò cưng đang thút thít rơi nước mắt lả chả của mình trước mặt, miệng hiện lên nét cười dịu dàng, mấp máy như muốn nói gì đó. Jung SeOk liền tới ngay cạnh thầy, lắng nghe điều thầy nói

- Em đừng khóc nữa, chẳng phải tôi đã tỉnh dậy rồi sao, SeOk.

Nghe được từng lời của Choi Doek Hee, không những Jung SeOk không ngừng khóc mà còn khóc to hơn, gục mặt lên vai Choi Doek Hee khẽ trách:

- Em cứ nghĩ thầy không tỉnh nữa, thầy bỏ em đi rồi.

Choi Doek Hee xót xa nhìn Jung SeOk, tim hẵng lại một nhịp vì người trước mặt. Choi Doek Hee cố gắng dùng sức nâng tay lên muốn xoa đầu cô học trò nhỏ nhưng khi tay gần chạm tới thì bất chợt dừng lại, lơ lửng trong không khí. Tâm trí Choi Doek Hee đang đấu tranh mãnh liệt, suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu ông, ông chưa bao giờ cho phép mình vượt quá giới hạn mà ông đã vạch ra, vì ông biết thứ tình cảm phập phồng trong lòng ông không đúng đắn khi xuất hiện với Jung SeOk. Choi Doek Hee lấy lại suy nghĩ, buông đặt tay xuống vị trí cũ, giữ lấy hình ảnh người thầy chuẩn mực.

********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me