Hyunlix My Ex Loves Me
Sau khi seungmin và jeongin qua thăm hyunjin, vì cả 4 đều buồn ngủ nên seungmin và jeongin cũng về phòng, giờ chỉ còn cậu và em."Xin lỗi felix nhé, mình muốn nằm ở sofa lắm nhưng trên này nhiều dây quá nè""A không sao mà, mình nằm ở ghế sofa cũng được""Sao thế được chứ""Được mà, cậu là người bệnh cần nằm trên giường thì hơn!""Hay felix lên đây nằm với mình đi ""Khồngg, cậu cứ nằm đó đi mình sẽ nằm ở đây" em chỉ tay về phía chiếc ghế."Nếu cậu không lên đây với , mình sẽ tháo dây xuống đấy nằm đó!"Vì em sợ cậu bị gì lắm nên cũng đành ngồi mép giường."Được không vậy?""Được mà, nằm xuống " tay cậu kéo felix xuống, còn felix cũng từ từ nằm xuống bện cạnh cậu.Vì hyunjin biết rằng em sẽ ngại khi nằm cùng nên cũng xịch ra ngoài để cả hai có một khoảng không."A được rồi mà, cậu nằm xịch vô đi không là té đó!" Em thấy cậu sắp rớt ra ngoài cũng kéo hyunjin lại nằm gần mình hơn....."Mình ôm cậu nhé?" Hyunjin đang nghĩ thì chẳng hiểu sao cơ miệng anh lại hoạt động. Vì trước đó có hơi yên tĩnh, hyunjin nói cũng hơi bất ngờ làm em giật mình một chút."Ừm" Hyunjin cứ ngỡ nếu cậu nói ra câu trên kia em sẽ nhảy xuống ghế nằm mà tránh tên biến thái như cậu cơ. Ấy thế mà cũng đáp trả một câu khiến hyunjin cũng hơi bất ngờ.Sau khi nhận được sự đồng ý của em, hyunjin không chần chừ gì mà vòng tay qua , ôm lấy felix .
Bình thường nhìn từ xa đã thấy eo felix bé lắm rồi. Nhưng khi chạm và ôm vào, hyunjin còn thấy nó nhỏ hơn 60 cơ.
"Cậu gầy lắm rồi, ăn nhiều vào nhé?" Lại một lần nữa, não lại hoạt động cùng miệng nữa rồi, chẳng hiểu hôm nay hyunjin bị gì ấy."Mình biết rồii, giờ thì ngủ nhé? Mình buồn ngủ lắm""Ừm... Yongbok ngủ ngon nhé!""Hyunjin cũng ngủ ngon" giọng em yếu dần đi rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai cứ ôm nhau ngủ như thế đến tận 2 giờ sáng hyunjin giật mình tỉnh dậy. Trước mặt anh bây giờ đây
"Là một thiên thần sao?" Hyunjin quay sang nhìn người bé hơn đang ngủ trong lòng mình mà nhẹ giọng nói. Môi thì cười mỉm mà ngắm em.
6 giờ sáng felix đã dậy rồi. Chẳng hiểu sao em ngủ thì muộn nhưng lúc nào cũng dậy sớm. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh em liền chạy ra ngoài hành lang gọi cho anh minho.-anh ơi-anh đây, sao thế?-hyunjin tỉnh rồi ạ, mấy anh rảnh thì lên nhé-ừm giờ tụi anh lên đây, ngồi đó đi nhé. Anh mua đồ ăn sáng cho mấy đứa.-vâng ạ
Sau khi cúp máy, em cũng chạy vào phòng của hyunjin.
"Cậu đi đâu thế? Mình định đi tìm...""À, mình ra gọi cho anh minho, có gì không?""Không có gì, chỉ là mình nhớ felix thôi" miệng hyunjin lí nhí nói đủ mình cậu nghe."Hả? Cậu nói gì thế""À không có gì, mình nói vu vơ àaa""Ngồi đó đi, anh minho sắp đến rồi"Một lúc sau mọi người đến đông đủ."Để em qua gọi seungmin với jeongin nha""Ừm"Thấy em chạy sang phòng seungmin gọi, cậu cứ nhìn em mãi cơ. Sợ người ta té đó."Èo nó không có té đâu mà sợ" changbin chề môi, đưa tay ra nhìn vào móng tay rồi khẩy khẩy (làm kiểu slay đồ á:)))"Ôi bạn yêu của tôi, sao rồi? Ổn không""Ew, còn sống chưa có chết""Ăng nó xà lơ sao con nói zị?" Minho vừa nghe câu đoa của hyunjin liền đánh 1 cái vào vai anh."Yahh đau thậc á nha!"
"Hôm qua bị em ông hành giờ đến ông nữa""Mày làm gì em tao?" "Em nào dám! Em anh làm gì em thì có"
"Anh em gì mà bạo lực dữ vậy trời""Cùng cảnh ngộ thôi em... Làm quen đi là vừa" Bangchan nhìn hyunjin rồi thở dài."Yah? Tôi chưa tha thứ cho anh đâu đấy?""V-vụ gì hả anh?" Jisung hỏi với gương mặt ngơ ngác. Bên này hyunjin và changbin cũng ngơ ngác không kém."Thôi ăn đi về nhà rồi nói sau"Seungmin, Jeongin, Felix cũng vừa tới phòng hyunjin ăn sáng .Mọi người ăn xong rồi thì bangchan cũng lên tiếng."À chút nữa seungmin xuất viện nhé, 3 đứa cũng đi học đi, 2 ngày nay mỗi jisung đi học à""Em không đi có được không ạ?" Em nhỏ giọng nói "Felix à, em đã nghỉ nhiều rồi""Nhưng em muốn ở đây với hyunjin ""Không cần đâu, cậu cứ về đi mình ở đây được rồi""Nhưng...""Không sao mà""Vậy chút nữa felix về nhé! Hyunjin cũng cần nghỉ ngơi 1 mình mà""Vâng ạ" em mím môi trả lờiMãi lúc sau changbin lên tiếng."À đúng rồi, từ mai jisung và felix sẽ chuyển sang lớp hyunjin và seungmin học nhé""Dạ? Sao phải chuyển chứ...""Không muốn học với tụi tao thì thôi" seungmin bĩu môi nói."Yah chưa có nói xong mà, sao mà hay khịa quá vậy""ㅋㅋㅋ""Nhưng anh nói ông thầy hiệu trưởng khó tính lắm mà? Sao lại cho chuyển""Đập tiền vào mặt ổng là được ""Người giàu nói chuyện kiểu" hyunjin lắc đầu miệng thì chậc chậc vài cái."Đúng là bồ emmm" jisung tự hào, tay dơ ngón cái về phía Seo Changbin."Đại gia đèn chùm bao nuôi em" jeongin cũng hùa theo làm seungmin tỏ vẻ nhắn mặt khó chịu (đùa giỡn thôi rồi cũng thả lỏng cơ mặt ra)" Tha anh, nuôi 1 con sóc đủ lắm rồi"
Sau đó mọi người cũng vui vẻ cười đùa được một lúc.
Đến giờ chưa. Bệnh viện mang đồ ăn cho hyunjin mọi người cũng đi về.
Lúc ra ngoài, em là người đi cuối. Bước đến cửa thì lại luyến tiếc nhìn vào. Anh vẫn ở đấy nhìn em rồi cười.
Dạo này bận học quá nên ra không nhìu nên mong mọi người thông cảm nhóoo <3
Bình thường nhìn từ xa đã thấy eo felix bé lắm rồi. Nhưng khi chạm và ôm vào, hyunjin còn thấy nó nhỏ hơn 60 cơ.
"Cậu gầy lắm rồi, ăn nhiều vào nhé?" Lại một lần nữa, não lại hoạt động cùng miệng nữa rồi, chẳng hiểu hôm nay hyunjin bị gì ấy."Mình biết rồii, giờ thì ngủ nhé? Mình buồn ngủ lắm""Ừm... Yongbok ngủ ngon nhé!""Hyunjin cũng ngủ ngon" giọng em yếu dần đi rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai cứ ôm nhau ngủ như thế đến tận 2 giờ sáng hyunjin giật mình tỉnh dậy. Trước mặt anh bây giờ đây
"Là một thiên thần sao?" Hyunjin quay sang nhìn người bé hơn đang ngủ trong lòng mình mà nhẹ giọng nói. Môi thì cười mỉm mà ngắm em.
6 giờ sáng felix đã dậy rồi. Chẳng hiểu sao em ngủ thì muộn nhưng lúc nào cũng dậy sớm. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh em liền chạy ra ngoài hành lang gọi cho anh minho.-anh ơi-anh đây, sao thế?-hyunjin tỉnh rồi ạ, mấy anh rảnh thì lên nhé-ừm giờ tụi anh lên đây, ngồi đó đi nhé. Anh mua đồ ăn sáng cho mấy đứa.-vâng ạ
Sau khi cúp máy, em cũng chạy vào phòng của hyunjin.
"Cậu đi đâu thế? Mình định đi tìm...""À, mình ra gọi cho anh minho, có gì không?""Không có gì, chỉ là mình nhớ felix thôi" miệng hyunjin lí nhí nói đủ mình cậu nghe."Hả? Cậu nói gì thế""À không có gì, mình nói vu vơ àaa""Ngồi đó đi, anh minho sắp đến rồi"Một lúc sau mọi người đến đông đủ."Để em qua gọi seungmin với jeongin nha""Ừm"Thấy em chạy sang phòng seungmin gọi, cậu cứ nhìn em mãi cơ. Sợ người ta té đó."Èo nó không có té đâu mà sợ" changbin chề môi, đưa tay ra nhìn vào móng tay rồi khẩy khẩy (làm kiểu slay đồ á:)))"Ôi bạn yêu của tôi, sao rồi? Ổn không""Ew, còn sống chưa có chết""Ăng nó xà lơ sao con nói zị?" Minho vừa nghe câu đoa của hyunjin liền đánh 1 cái vào vai anh."Yahh đau thậc á nha!"
"Hôm qua bị em ông hành giờ đến ông nữa""Mày làm gì em tao?" "Em nào dám! Em anh làm gì em thì có"
"Anh em gì mà bạo lực dữ vậy trời""Cùng cảnh ngộ thôi em... Làm quen đi là vừa" Bangchan nhìn hyunjin rồi thở dài."Yah? Tôi chưa tha thứ cho anh đâu đấy?""V-vụ gì hả anh?" Jisung hỏi với gương mặt ngơ ngác. Bên này hyunjin và changbin cũng ngơ ngác không kém."Thôi ăn đi về nhà rồi nói sau"Seungmin, Jeongin, Felix cũng vừa tới phòng hyunjin ăn sáng .Mọi người ăn xong rồi thì bangchan cũng lên tiếng."À chút nữa seungmin xuất viện nhé, 3 đứa cũng đi học đi, 2 ngày nay mỗi jisung đi học à""Em không đi có được không ạ?" Em nhỏ giọng nói "Felix à, em đã nghỉ nhiều rồi""Nhưng em muốn ở đây với hyunjin ""Không cần đâu, cậu cứ về đi mình ở đây được rồi""Nhưng...""Không sao mà""Vậy chút nữa felix về nhé! Hyunjin cũng cần nghỉ ngơi 1 mình mà""Vâng ạ" em mím môi trả lờiMãi lúc sau changbin lên tiếng."À đúng rồi, từ mai jisung và felix sẽ chuyển sang lớp hyunjin và seungmin học nhé""Dạ? Sao phải chuyển chứ...""Không muốn học với tụi tao thì thôi" seungmin bĩu môi nói."Yah chưa có nói xong mà, sao mà hay khịa quá vậy""ㅋㅋㅋ""Nhưng anh nói ông thầy hiệu trưởng khó tính lắm mà? Sao lại cho chuyển""Đập tiền vào mặt ổng là được ""Người giàu nói chuyện kiểu" hyunjin lắc đầu miệng thì chậc chậc vài cái."Đúng là bồ emmm" jisung tự hào, tay dơ ngón cái về phía Seo Changbin."Đại gia đèn chùm bao nuôi em" jeongin cũng hùa theo làm seungmin tỏ vẻ nhắn mặt khó chịu (đùa giỡn thôi rồi cũng thả lỏng cơ mặt ra)" Tha anh, nuôi 1 con sóc đủ lắm rồi"
Sau đó mọi người cũng vui vẻ cười đùa được một lúc.
Đến giờ chưa. Bệnh viện mang đồ ăn cho hyunjin mọi người cũng đi về.
Lúc ra ngoài, em là người đi cuối. Bước đến cửa thì lại luyến tiếc nhìn vào. Anh vẫn ở đấy nhìn em rồi cười.
Dạo này bận học quá nên ra không nhìu nên mong mọi người thông cảm nhóoo <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me