Hyunlix My Ex Loves Me
"Rất nhẹ là đằng khác! Cậu ăn ít quá rồi""...""Cậu nhẹ hơn lúc trước nhiều lắm, còn nhẹ hơn cục tạ tớ tập gym nữa""Hyunjin thả tớ xuống đi!""Không đâu""Tớ nặng lắm""Cậu không nặng mà!""...""Xin lỗi felix mình to tiếng với cậu rồi""Không sao...""Phải rồi, cậu lấy điện thoại trong túi tớ gọi cho anh minho đi""Sao thế" em vừa hỏi vừa đưa tay vào túi quần anh lấy "Mình gọi cho anh minho tìm cậu, gọi cho ảnh đi để mình nói chuyện"
-alo anh đây, tìm được nó chưa?-dạ rồi ạ, mọi người cũng về đi ạ-cho anh nói chuyện với nó chút được không?
-em đây, sao thế-mày đi đâu vậy hả? Mai tao lên xử mày sau-vâng em biết rồi~ anh đi ngủ đi"Tút tút" tiếng chuông điện thoại cũng tắt.
Về đến phòng cậu cũng đặt em lên giường nhẹ nhàng.
"Yongbok ngủ đi mình đi tắm""Ừm"
"Cậu chưa ngủ sao?" Anh bước ra khỏi phòng tắm, tay thì cầm chiếc khăn mà lau đầu."Mình chưa ngủ được ""Thế đợi mình đi! Mình sẽ ôm cậu ngủ""..."Tay anh với lấy chiếc máy sấy bật chế độ to nhất mà sấy tóc.
Em từ sau lưng cậu dựt lấy máy sấy khiến cậu giật mình, theo phản xạ, cậu quay lại.
"Yongbok, cậu làm gì thế?""Để mình sấy cho"
Act cool đứng hình mất 5 giây. Nói thật thì hyunjin đứng hình từ lúc em sấy đến lúc sấy xong, từ tóc ướt đến khi tóc khô.
"Hyunjin?""H-hả?""Làm gì mà người đơ ra thế? Ma nhập à""K-không có!""Xong rồi đi ngủ thôi""À ừ"
Rồi cả em và cậu lên giường nằm. Em thì không còn ngại nữa, mà người ngại là anh.
"Mình xuống dưới ghế nằm được không? Dù gì mình cũng khoẻ rồi""Tại sao? Không phải nằm trên đây thoải mái hơn à""Nhưng mình...""Lẹ đi, không thì mình đi ngủ trước "
Thế là anh cũng phải từ từ tiến đến lại giường mà nằm.
"Hôm trước cậu ôm mình rồi, để bây giờ mình ôm cậu nhé?""Ừm..."Em luồn tay vào eo cậu, cậu cũng vì thế mà đáp trả lại cái ôm ấy."Mình nhớ cậu quá. Hình như từ lúc mới gặp lại mình chỉ được ôm felix 2 lần , đúng không?""Mình cũng không nhớ nữa, nhưng hình như là nhiều hơn đó""Nhưng mình vẫn còn cảm thấy nhớ... Mình nhớ lúc mình và cậu còn yêu nhau, nhớ lúc mình hôn cậu và cậu cũng hôn mình, nhớ những lúc mình được ôm cậu, mình nhớ nhiều lắm.... Và nhớ cả cậu nữa."
Dứt câu anh liền chui xuống hõm cổ em.
"Mình thì không còn nhớ nữa rồi... Mình xin lỗi hyunjinie""A không sao mà, chuyện cũng lâu rồi nên chắc cậu cũng quên nhanh thôi. Haha""...""Được rồi đi ngủ thôi, yongbokie ngủ ngon nhé""Ừm, hyunjin ngủ ngon""..."
Em ôm cậu, em cũng biết cậu khóc. Hyunjin khóc nhiều lắm, ướt cả 1 mảng áo của em. Thế mà lại chẳng có 1 tiếng động gì.
Tay em xoa xoa lưng cậu, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào nên cũng chỉ xoa vài phút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi cả hai đều thức dậy. Cả mọi người cũng đến để làm thủ tục cho hyunjin.
"Chào mọi người" em bước ra mở cửa .
"Hê loo" jeongin vẫn là người nhoi nhoi nhất, vẫy tay chào em.
"Xong chưa về thôi" bangchan thấy hyunjin đang dọn đồ thì lại hỏi."À em xong sắp xong rồi, mọi người ra làm giấy tờ đi, em với felix sẽ ra ngay"
Em lúc này ngơ người ra, không phải vì câu nói của cậu đâu. Mà vì vừa tối hôm qua, một người thân to hơn nằm ôm chặt lấy mình mà khóc, hôm nay lại vui vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra.
"À ừ, đi thôi mấy đứa!"
"Mình xong rồi, đi xuống với mình nha?""À ừm... Hyunjin này!""Hả?""Nếu cậu có chuyện gì thì nói với mình nhé?""Ừm mình biết rồi... À cho mình xin lỗi chuyện tối hôm qua nhé, đã đọc trộm tin nhắn và nhắn tin cho cậu ấy rồi...""A không sao mà"
"Chắc... Cậu ấy đặc biệt với cậu lắm phải không?"
Cả hai đi trên hành lang, cậu quay qua nhìn em mà hỏi.
"Hả? Ai cơ""Thì... Cậu bạn hôm qua...""L-làm gì có... Mình cảm ơn cậu lắm á vì cậu ta làm phiền tớ hoài, aa nên đừng có thấy mình có lỗi nhé!""Thật hả" nói thật thì trong lòng cậu như nở hoa ấy. khi em nói cậu đó lên, trong lòng hyunjin như có vô vàn loài pháo hoa đủ màu sắc bắn lên trời, thiếu điều cậu chưa nhảy dựng lên mà hô hét không thì lại tốn tiền đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.
"Được rồi ra xe thôi, mọi người chờ lâu rồi"
"Hai cái đứa này làm gì mà lâu thế?" Jisung nhắn mặt khó chịu quay qua đánh vô cớ anh người yêu."Ya... Sao bé đánh anhhh""Im đi""Cái thằng này dận cá chém thớt à" seungmin ở ghế dưới làm cái gối cho jeongin cũng lên tiếng."Haizz mấy cái đứa này" minho ngồi trên ghế phụ lắc đầu kiểu bất lực ing..."Tụi nó ra rồi kìa, seungmin mở cửa cho hyunjin với felix đi""Dạ"
"Làm gì mà lâu thế?" Jisung vẫn còn nhăn mặt quay xuống hỏi."Kệ bố, hỏi nhiều đấm vỡ alo""Con người gì mà bạo lực" cậu bĩu môi đồng thời quay lên."Chắc nó ở chung với felix nên bị lây á mà""Nói gì đấy hả thằng kim cún""Chứ không phải mê người ta hả? Có thì nói mẹ đi""Mẹ, nói nhiều thế nhỉ? Im đi"
"Tao để ý hai lần rồi, cứ thằng seungmin hỏi "thích felix thì nói mẹ đi" thế đếu gì nó cũng nói mẹ đầu tiên🙂"
Changbin nghe hai cái đứa này nói chuyện nhảm quá, nên cũng thêm mắm thêm muối vào.
"Nói ra chi zậy? Có thấy nó đang bị super shy không hả? Ôi bạn tôi" jisung cũng theo đà mà khịa
Nói thật thì người shy là felix chứ mặt hyunjin dày như bánh dày á, shy kiểu gì nỗi:))))
-alo anh đây, tìm được nó chưa?-dạ rồi ạ, mọi người cũng về đi ạ-cho anh nói chuyện với nó chút được không?
-em đây, sao thế-mày đi đâu vậy hả? Mai tao lên xử mày sau-vâng em biết rồi~ anh đi ngủ đi"Tút tút" tiếng chuông điện thoại cũng tắt.
Về đến phòng cậu cũng đặt em lên giường nhẹ nhàng.
"Yongbok ngủ đi mình đi tắm""Ừm"
"Cậu chưa ngủ sao?" Anh bước ra khỏi phòng tắm, tay thì cầm chiếc khăn mà lau đầu."Mình chưa ngủ được ""Thế đợi mình đi! Mình sẽ ôm cậu ngủ""..."Tay anh với lấy chiếc máy sấy bật chế độ to nhất mà sấy tóc.
Em từ sau lưng cậu dựt lấy máy sấy khiến cậu giật mình, theo phản xạ, cậu quay lại.
"Yongbok, cậu làm gì thế?""Để mình sấy cho"
Act cool đứng hình mất 5 giây. Nói thật thì hyunjin đứng hình từ lúc em sấy đến lúc sấy xong, từ tóc ướt đến khi tóc khô.
"Hyunjin?""H-hả?""Làm gì mà người đơ ra thế? Ma nhập à""K-không có!""Xong rồi đi ngủ thôi""À ừ"
Rồi cả em và cậu lên giường nằm. Em thì không còn ngại nữa, mà người ngại là anh.
"Mình xuống dưới ghế nằm được không? Dù gì mình cũng khoẻ rồi""Tại sao? Không phải nằm trên đây thoải mái hơn à""Nhưng mình...""Lẹ đi, không thì mình đi ngủ trước "
Thế là anh cũng phải từ từ tiến đến lại giường mà nằm.
"Hôm trước cậu ôm mình rồi, để bây giờ mình ôm cậu nhé?""Ừm..."Em luồn tay vào eo cậu, cậu cũng vì thế mà đáp trả lại cái ôm ấy."Mình nhớ cậu quá. Hình như từ lúc mới gặp lại mình chỉ được ôm felix 2 lần , đúng không?""Mình cũng không nhớ nữa, nhưng hình như là nhiều hơn đó""Nhưng mình vẫn còn cảm thấy nhớ... Mình nhớ lúc mình và cậu còn yêu nhau, nhớ lúc mình hôn cậu và cậu cũng hôn mình, nhớ những lúc mình được ôm cậu, mình nhớ nhiều lắm.... Và nhớ cả cậu nữa."
Dứt câu anh liền chui xuống hõm cổ em.
"Mình thì không còn nhớ nữa rồi... Mình xin lỗi hyunjinie""A không sao mà, chuyện cũng lâu rồi nên chắc cậu cũng quên nhanh thôi. Haha""...""Được rồi đi ngủ thôi, yongbokie ngủ ngon nhé""Ừm, hyunjin ngủ ngon""..."
Em ôm cậu, em cũng biết cậu khóc. Hyunjin khóc nhiều lắm, ướt cả 1 mảng áo của em. Thế mà lại chẳng có 1 tiếng động gì.
Tay em xoa xoa lưng cậu, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào nên cũng chỉ xoa vài phút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm khi cả hai đều thức dậy. Cả mọi người cũng đến để làm thủ tục cho hyunjin.
"Chào mọi người" em bước ra mở cửa .
"Hê loo" jeongin vẫn là người nhoi nhoi nhất, vẫy tay chào em.
"Xong chưa về thôi" bangchan thấy hyunjin đang dọn đồ thì lại hỏi."À em xong sắp xong rồi, mọi người ra làm giấy tờ đi, em với felix sẽ ra ngay"
Em lúc này ngơ người ra, không phải vì câu nói của cậu đâu. Mà vì vừa tối hôm qua, một người thân to hơn nằm ôm chặt lấy mình mà khóc, hôm nay lại vui vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra.
"À ừ, đi thôi mấy đứa!"
"Mình xong rồi, đi xuống với mình nha?""À ừm... Hyunjin này!""Hả?""Nếu cậu có chuyện gì thì nói với mình nhé?""Ừm mình biết rồi... À cho mình xin lỗi chuyện tối hôm qua nhé, đã đọc trộm tin nhắn và nhắn tin cho cậu ấy rồi...""A không sao mà"
"Chắc... Cậu ấy đặc biệt với cậu lắm phải không?"
Cả hai đi trên hành lang, cậu quay qua nhìn em mà hỏi.
"Hả? Ai cơ""Thì... Cậu bạn hôm qua...""L-làm gì có... Mình cảm ơn cậu lắm á vì cậu ta làm phiền tớ hoài, aa nên đừng có thấy mình có lỗi nhé!""Thật hả" nói thật thì trong lòng cậu như nở hoa ấy. khi em nói cậu đó lên, trong lòng hyunjin như có vô vàn loài pháo hoa đủ màu sắc bắn lên trời, thiếu điều cậu chưa nhảy dựng lên mà hô hét không thì lại tốn tiền đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.
"Được rồi ra xe thôi, mọi người chờ lâu rồi"
"Hai cái đứa này làm gì mà lâu thế?" Jisung nhắn mặt khó chịu quay qua đánh vô cớ anh người yêu."Ya... Sao bé đánh anhhh""Im đi""Cái thằng này dận cá chém thớt à" seungmin ở ghế dưới làm cái gối cho jeongin cũng lên tiếng."Haizz mấy cái đứa này" minho ngồi trên ghế phụ lắc đầu kiểu bất lực ing..."Tụi nó ra rồi kìa, seungmin mở cửa cho hyunjin với felix đi""Dạ"
"Làm gì mà lâu thế?" Jisung vẫn còn nhăn mặt quay xuống hỏi."Kệ bố, hỏi nhiều đấm vỡ alo""Con người gì mà bạo lực" cậu bĩu môi đồng thời quay lên."Chắc nó ở chung với felix nên bị lây á mà""Nói gì đấy hả thằng kim cún""Chứ không phải mê người ta hả? Có thì nói mẹ đi""Mẹ, nói nhiều thế nhỉ? Im đi"
"Tao để ý hai lần rồi, cứ thằng seungmin hỏi "thích felix thì nói mẹ đi" thế đếu gì nó cũng nói mẹ đầu tiên🙂"
Changbin nghe hai cái đứa này nói chuyện nhảm quá, nên cũng thêm mắm thêm muối vào.
"Nói ra chi zậy? Có thấy nó đang bị super shy không hả? Ôi bạn tôi" jisung cũng theo đà mà khịa
Nói thật thì người shy là felix chứ mặt hyunjin dày như bánh dày á, shy kiểu gì nỗi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me