TruyenFull.Me

/HyunLix/ Small family

chap 2

LieNguyn136291

Sáng hôm sau, sau khi đã đánh răng rửa mặt, cho Pun ăn sáng. Yongbok liền gửi nhóc sang cho IN

Vì chỗ cậu ở là 1 chung cư, IN lại là hàng xóm của cậu. Nên Pun rất hay sang đó chơi

IN từ trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa.

"IN àh, là anh Yongbok đây!"

"Oa, Pun nè!!" Mở cửa ra thấy Pun mắt cậu sáng hết cả lên, miệng nở nụ cười. Nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm em vào lòng

Hai chú cháu vừa chạm mặt nhau đã tí tởn cười nói, ôm hôn đủ kiểu.

Nhiều lúc Yongbok thấy IN dễ thương ghê ấy, vì khi ẻm cười lên nhìn giống Pun lắm. Chả thấy mắt đâu cả.

"Nay Yongbok cho Pun sang chơi với chú Innie cả ngày luôn nè" Bé Pun tí tởn nói

"Vậy hả, con không đi học sao?"

"Dạ hong, Yongbok cho con nghỉ ròi!!"

IN nghe vậy thì bất ngờ, ngước lên nhìn Yongbok

Yongbok thấy vậy thì mỉm cười gật đầu một cái

"Phiền em rồi, tại hôm qua anh vừa mới biết ở lớp Pun nó bị cô đánh. Nên nay phiền em trông nhóc giúp anh một hôm, anh sẽ đi tìm trường mới cho Pun"

"Vậy ạ, Pun có sao không anh?"

"Nhóc chỉ bị bầm tím và xước xác vài chỗ thôi. Cũng không đến nỗi quá nguy hiểm"

IN nghe thế thì thấy bức xúc hộ cậu. Hai người vốn đã khó khăn, không biết bà cô nào lại làm vậy với Pun không biết

"Dạ, anh cứ đi đi. Nay chủ nhật, em được nghỉ mà. Nhà có mỗi em với tên người yêu cũng buồn lắm"

Yongbok nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm

"Vậy cảm ơn, phiền em rồi. Cho anh gửi lời cảm ơn đến Seungmin luôn nhé!"

.

.

.

______________________________________



"Gì cơ, 1 tháng học mà mất tận 5tr won?"

"Dạ đúng thưa anh, chắc chắn sẽ khiến anh yên tâm. Vì an ninh ở đây rất chặt chẽ, giáo viên thì nhẹ nhàng và cư xử rất văn minh. Nhà trường sẽ tạo điều kiện học tập tốt nhất cho bé!"

Yongbok nhìn giáo viên nữ đang mỉm cười với mình. Thiết nghĩ hay thử một lần xem sao

Chuyện là, cậu đã đi rất nhiều trường rồi. Nhưng trường nào cũng không vừa ý cậu.

Trường thì bẩn, trường thì ồn ào, trường thì giáo viên cứ mở miệng ra là chửi tục khiến Felix bối rối không thôi

Cuối cùng, nơi cậu chọn là ngôi trường danh giá CSP. Ngôi trường chỉ dành cho những cấp bậc có tiền

Nó được thành lập lên để dành riêng cho nhưng gia tộc, tập đoàn có tiếng. Còn người thường muốn cho con vào học thì phải tốn rất nhiều tiền

Nhưng vì môi trường sạch sẽ, văn minh. Giáo viên có trình độ chuyên môn tốt

Còn chưa nói, trường còn có rất nhiều hoạt động ngoại khoá cho trẻ nhỏ. Các bạn học sinh tiếp xúc với Tiếng Anh từ nhỏ

Thế nên, việc nhiều phụ huynh bỏ ra số tiền khủng để cho con học ở đây cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Mặc dù đây chỉ là trường mẫu giáo mà thôi

Nghe nói, đến cả cháu của tập đoàn H2J cũng học ở đây. Thì còn chần trừ gì nữa

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó, Felix nhận ra mình đang đi bộ trên đường

Mắt cậu dừng lại trên một nhà hàng sang trọng. Lòng nghĩ vừa mới tiêu một số tiền lớn cho con, hay cũng thử đãi bản thân một bữa hoành tráng xem sao

Nhưng bản năng của một người cha không cho phép cậu làm như vậy

"Không được, tiền ăn đống đồ cao cấp đó. Có khi còn mua được 10 cái áo cho Pun ấy chứ!"

Cuối cùng, cậu vẫn là phớt lờ nó mà đi, bước từng bước nặng chĩu xuống mặt đường. Yongbok bâng khuâng, mắt vô tình va phải một thân hình

Người đàn ông có mái tóc dài đen óng, được vuốt ngược về phía sau. Trên người được khoác lên bộ vest đắt tiền.

Hắn bước ra từ trong quán nhà hàng cao cấp đấy. Tay cầm điện thoại áp vào tai, có vẻ như đang gọi cho ai đó

Hắn quả nhiên cũng đã liếc thấy cậu, nhưng chỉ vài giây sau đã vội thu mắt về. Rồi leo lên chiếc xế hộp gần đó

Yongbok tự trấn an bản thân rằng đó không phải là người mà cậu đang nghĩ đến.

Vì lần cậu và hắn ngủ với nhau, là hắn để tóc màu đỏ. Trông rất ăn chơi, nông nổi, còn vị kia trông rất trững trạc. Không thể là hắn được, chỉ là người giống người thôi

Ngay lúc này, bụng cậu chợt réo lên điên cuồng. Có vẻ, Yongbok đã không để ý đến bữa ăn của mình gần đây. Vì thường xuyên nhớ đến chuyện cũ và phải giải quyết chuyện của Pun khiến cậu quên ăn quên ngủ

Yongbok liền chạy thẳng đến quán quen của mình

"Bác Doo, cho cháu xuất Tokbokki và một cây chả cá" Ngay khi vào quán, cậu đã gọi to để order món. Rồi rất tự nhiên mà ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ

"Rồi rồi, ngồi đi" Từ trong bếp vọng ra giọng nói trung niên của một người phụ nữ

Chưa đầy 10p sau, món ăn đã được bày lên.

Bà bê đồ ăn ra, tiện thể lúc quán đang vắng. Liền ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu buôn chuyện với cậu

"Ăn từ từ thôi, để bác lấy nước cho"

"Dạ, con cảm ơn. Hì hì, đói quá"

Nhưng ngay khi cậu định đưa miếng tokbokki nóng hổi lên miệng. Thì lại bị bà ngăn lại

"Thằng này, đang đói thì ăn chả cá trước chứ! Ăn tok vào trước sẽ bị đau dạ dày đấy!"

Yongbok nghe vậy thì mỉm cười, cũng ngoan ngoãn làm theo những gì bà bảo

"Sao rồi, vụ chuyển trường đã xong chưa?"

"Dạ, xong hết rồi!"

Vốn dĩ bà quý cậu như vậy, là vì 1 lần. Yongbok với cái bụng chửa to đùng, đi đến quán của bà để ăn. Mà lạ thay là chỉ gọi một đĩa chả cá và 3 chai rượu

Ai khuyên ngăn cũng không được, chỉ ngay khi bà ra đến nơi. Yongbok mới không nhịn được mà khóc nức nở ngay trong vòng tay bà.

Nghĩ lại lúc đó, nếu không có bác Doo chắc......cậu đã không có ý định sinh Pun ra rồi.

Bà đã giúp đỡ cậu rất nhiều, kể từ khi Pun sinh ra tới giờ. Không có gì là cậu không tâm sự với bà cả

"Khổ thân nhỏ Pun, vậy con có kiện cái con nhỏ đánh Pun không?"

Yongbok nghe đến đây liền phì cười, mắt cậu nhìn xa xăm. Vui buồn lẫn lộn

"Tiền đâu mà kiện, bác ơi"

Bà Doo thở dài, nhìn cậu ngày càng xanh xao. Bà cũng xót hết cả lòng

"Nhưng mà không sao, sáng nay con đã đến đó làm loạn cả buổi sáng rồi. Bọn họ còn phải xin lỗi con cơ mà"

Bà nhìn cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay vuốt lưng cho cậu

Bà coi cậu như con trai mình vậy, Yongbok mà có mệnh hệ gì. Chắc bà chết mất.

.

.

.

_____________________________________

"Thấy cậu ta không?"

Từ xa, người đàn ông ngồi trong chiếc Rolls Royce. Hắn hạ cửa kính xuống, nhìn chằm chằm vào cậu trai xuất hiện ở ô cửa sổ trong một quán đồ ăn nhỏ.

"Điều tra về cậu ta cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me