TruyenFull.Me

/HyunLix/ Small family

chap 20

LieNguyn136291

Tờ mờ sáng, Hyunjin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Không vội bắt máy, hắn theo bản năng mà choàng tay qua bên cạnh.

Mắt mở to, Hyunjin lập tức ngồi bật dậy khi không thấy bóng dáng Yongbok đâu

Thở dài một cái, khó chịu mà lấy tay vò mạnh cái đầu đang đau điếng của mình.

Khoảng khắc này thật sự chả khác gì 5 năm trước cả. Cũng là ngủ với nhau xong sáng ra lại chuồn đi mất hút. Hắn cứ tưởng cậu sẽ động lòng sau đêm hôm qua cơ. Có vẻ hắn đã sai rồi

"Em nghe đây"

"Ừm, chú làm gì mà hôm qua tới giờ anh gọi không được thế"

"À, em gặp chút sự cố. Anh gọi em có gì không" Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

"Không có gì, chỉ là dạo này ba đang rất cất công để kí được hợp đồng với một tập đoàn bên Úc. Chú về xem xét xem thế nào"

"Chỉ vậy thôi hả anh, em cúp nha. 9h em đến công ty"

Ngay lúc Bangchan đang định tắt máy thì nghe thấy tiếng người kia gọi

"À hyung, em nhờ anh một chuyện được không?"

.

.






"Mẹ cái lũ vô dụng, chỉ lèm bèm là giỏi. Các người lấy tiền của tôi xong làm việc như này à?"

Yehin tức giận hét lớn khi vừa bước vào quán bar. Ả đập phá đống chai rượu đắt tiền trên kệ rồi luôn miệng chửi bới

"Tiểu thư bớt giận, không phải hôm qua cô đã sai người đến lấy mẫu tinh trùng sao?"

"Tôi sai người? Nhưng khi người của tôi đến thì bên trong đã khoá trái rồi. Lũ người các cậu đáng ra phải gọi sớm hơn chứ?"

Tên tay sai kia nghe vậy thì rất khó hiểu

"Không thể nào, hôm qua tôi đã tận mắt thấy một cậu trai vào đó mà"

Yehin vốn còn muốn mắng thêm nữa, nhưng khi nghe đến đấy. Mặt ả có chút biến sắc, có vẻ như đã phát giác ra điều gì đó

Chỉ thấy ả như phát điên đòi tìm bảo vệ của quán bar

"Chết tiệt, đưa cho tôi camera. Nhanh lên, mẹ kiếp. Còn dám đứng im đấy à?"

Ngay sau khi xem được thước phim hôm qua. Mặt ả trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy thân hình quen thuộc kia

Cho đến khi người ấy quay mặt lại. Ả chính thức sụp đổ luôn rồi

"Lee Yongbok, cậu được lắm!"

Yehin vội vàng với lấy chiếc túi của mình đeo lên vai. Sau đó nhanh bước ra khỏi quán bar, tiếng giày cao gót cạ xuống nền nhà khiến cho người khác cảm giác rất khó chịu

"Cho tôi đến trụ sở chính của H2J. Nhanh lên, tôi cho cậu 5 phút"

Ả không cần biết đêm hôm qua hai người đã làm những gì với nhau. Việc ả cần làm bây giờ là xác thực xem Hyunjin đã biết chuyện bỏ thuốc hay chưa. Bằng không, ả thực sự sẽ bị hắn bức chết mất

"Này, đừng nói cô ta là vợ sắp cưới của người đàn ông hôm qua đấy nhá"

Jisung đứng một bên thấy cảnh tượng cô la hét, quát tháo. Không nhịn được mà lên tiếng

"Không ngờ lại là người tùy tiện như vậy. Chả có dáng vẻ gì của một tiểu thư tập đoàn lớn hết

"Này, nói bé thôi. Đàn em cô ta vẫn còn ở đây đấy"

.

Trùng hợp thay, ngay lúc Yehin đến sảnh công ty. Đã thấy ông Hwang ở dưới đấy

Ả nhanh chóng chạy vào, rất tự nhiên mà khoác lấy tay ông

"Cháu chào bác, bác đang chuẩn bị đi họp ạ"

Ông Hwang cười hiền, cứ thấy cô gái này ở đâu là y như rằng lại thấy một năng lượng tích cực. Ông rất thích

"Ừm, con đi đâu đến đây?"

"Dạ con đến tìm anh Hyunjin. Không biết......anh ấy có ở đây không ạ?"

"À, Hyunjin ấy à. Nó gần đây ít đến công ty. Nhưng tí nữa ta sẽ bảo nó đến, con cứ lên phòng ngồi đợi nó là được"

"Dạ, à mà bác ơi. Lúc nào họp xong bác gặp con chút nhé. Con mới đặt được một loại hải sâm rất tốt cho sức khoẻ, họ đang trên đường ship từ Nhật về. Tầm tối nay là nhận được"

Ông Hwang nghe vậy thì bật cười to, có chút tự hào khi những nhân viên khác nghe được việc Yehin tặng mình đồ đắt tiền

"Được, lần này ta nhận. Nhưng lần sau ta không nhận nữa đầu nhé. Chỉ giỏi nịnh đầm thôi"

Sau khi tạm biệt ông Hwang, Yehin mang tâm trạng thoải mái đi lên phòng làm việc của Hyunjin

"Thưa, giám đốc hiện không có ở trong. Phiền cô không tự ý vào"

Ả nhăn mày khi bị cảnh vệ ngăn lại ở cửa. Những người này chắc chưa thấy khi nãy ả nói cười với chủ tịch Hwang nên không biết ả là ai nhỉ?

"Tôi là vợ sắp cưới của Hyunjin, đừng để tôi nổi nóng"

"Giám đốc có nói cấm tất cả mọi người trừ phu nhân và chủ tịch. Còn lại đều phải hỏi ý kiến anh ấy"

"Này, anh đang chọc tức tôi đấy à. Tên khốn này, có tin nói thêm câu nữa là anh bị đuổi việc không?"

Ngay lúc này, có một nhân viên nữ chạy lên thì thầm gì đó với cảnh vệ. Tên kia nghe vậy thì nhìn Yehin một lượt, sau đó mới miễn cưỡng đứng sang một bên cho cô vào

Ả thấy vậy thì đắc ý, trước khi vào vẫn không quên đe doạ rằng khi nào Hyunjin về sẽ bảo hắn đuổi việc anh

.

"Aaa, Yongbok!!"

Ở một bên khác, Pun đang ngồi chơi với IN thì thấy Yongbok về. Em vui mừng chạy ra ôm chầm lấy cậu, hai cái tay nhỏ xinh giữ lấy hai bên đầu Yongbok. Mặt cúi xuống hôn loạn xạ lên mặt cậu

Yongbok cũng chỉ biết cười trừ, mắt nhíu lại khi bị em hôn vào mắt và mũi

"Hah, Pun nhớ papa không"

"Dạ nhớ" Giọng em to lắm, vang cả cái hành lang chung cư. Đến nỗi Yongbok phải giật mình, nhanh chóng bế em vào nhà

Cậu cùng Pun bước vào nhà của IN, vừa ngồi xuống ghế sofa đã thấy IN vội vàng đi rót nước

"Trời, làm gì mà khách sáo dữ vậy. Có phải người lạ đâu mà lịch sự thế"

IN phì cười, cậu cũng thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh anh

"Hôm qua có việc gì mà gửi Pun gấp vậy anh. Quan trọng lắm hả"

Bỗng nhiên nhắc đến hôm qua khiến Yongbok nghĩ đến người nào đấy. Mặt cậu có chút đỏ, đưa tay lên gãi đầu

"À không có gì, phiền em rồi. Giúp anh trông nhóc này nhiều quá, hôm nào phải đãi một bữa thịt nướng mới được"

"Trời trời, có gì đâu anh. Em còn chưa bắt Pun về nuôi là may rồi ấy. Ở với Pun cả ngày cũng được. Nhờ Pun nhờ"

Ấy thế mà hai chú cháu nó lại nhìn nhau cười khì khì như thể không có Yongbok ở đây vậy.

Cậu phì cười lấy tay vỗ nhẹ vào người IN

"Mà.....anh đang dự tính đưa Pun về Úc"

IN bất ngờ, hành động trên tay cậu đông cứng lại. Nhẹ quay mặt lại nhìn Yongbok.

Cậu thấy vậy thì bật cười thích thú. Biểu cảm này của IN đúng là mắc cười thật

"Không phải vậy, anh chỉ là cho Pun về 1 2 ngày thôi"

"Ò~~ làm em hết hồn. Tưởng anh hết thương em rồi, chứ nỡ lòng nào lại tách em với Pun ra vậy"

In vừa nói vừa bế Pun về phía mình

"Ơ thế, hai bác biết chuyện rồi hả anh?"

Lúc này cậu mới thấy Yongbok im bặt. Môi Yongbok mím lại, mắt hướng xuống sàn nhà, cái đầu nhỏ khẽ lắc qua lắc lại một cách nặng trĩu

"Anh tính sẽ bất ngờ đưa Pun về, sau đó mới nói. Vì khi Pun xuất hiện ở đấy rồi, mọi người không muốn cũng phải chấp nhận mà thôi"

IN thật sự rất muốn hỏi về thông tin của cha đứa bé. Nhưng cậu sợ Yongbok nhạy cảm và không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nên đành kìm lại mà an ủi

"Vậy anh tính hôm nào đi"

"Chắc là mai"

"Thế thì trước khi đi. Hai anh em mình đi ăn thịt nướng đi."

"Bây giờ á?"

"Bây giờ cũng được, đi dậy đi. Cho Pun đi cùng luôn"

Giọng cậu càng ngày càng to, vội vàng kéo cái người đang ủ rũ kia đứng dậy.

Nhanh chóng mặc quần áo ấm cho Pun, cửa nhà cũng được khoá cẩn thận.

IN vui vẻ khoác vai cậu, miệng nhỏ cứ léo nhéo mấy câu chuyện xàm xí. Ấy thế mà nó lại ồn ào một cách dễ chịu

Thề, một trong những điều may mắn nhất đời Yongbok. Là quen được chàng trai nhỏ dễ thương này đây. Không biết em đã giúp cậu bao nhiêu lần. Và mỗi lần như vậy Yongbok đều nhớ như in.

"Thế ở đó có xúc xích cho con không Yongbok!!"

"Có~~"

"Yeee!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me