chap 23
"Yongbok à, anh về đến nơi chưa. Em cho người ra sân bay chờ sẵn rồi đó""Ừm, anh cũng vừa hạ cánh thôi. Đang cùng Pun đi lấy hành lý""Dạ, nay em nghe nói sân bay đông ghê ấy. Anh nhớ cẩn thận nha"Yongbok tắt máy sau khi tạm biệt Yeji, cậu và Yeji vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với nhau từ lần đầu gặp ở quán ăn tới giờThỉnh thoảng Yongbok vẫn hay dẫn Pun ra đó ăn, thậm trí cậu còn chẳng an tâm cho em ăn ở đâu ngoài đấyChẳng là hôm nay Yeji khai trương một cơ sở mới. Vẫn là thương hiệu Bie quen thuộc, nhưng nay ở Seoul đã có cơ sở thứ 12.Yongbok thật tâm cũng rất ngưỡng mộ cô, phải thôi. Xinh gái, nhà giàu, lại không khoa trương. Tự dựa vào sức mình để vươn lên, đây chính là hình tượng mà cậu theo đuổiMà nói đâu xa, Yongbok với Yeji thực chất cũng khá giống nhau. Hoàn cảnh gia đình hai bên rất khá giả, nhưng hai người lại chả muốn dựa vào nó mà sinh sống. Tự lập, tự chủ, tự điều khiển cuộc sống mình. Chỉ là......Yeji em ấy thành công hơn cậu"Yongbok ơi, giờ tụi mình ra chỗ cô cà rốt ạ?""Ừm, mà Yongbok đã dặn con là không được gọi cô ý như vậy rồi mà!"Bị cậu nhắc nhở, bé con cũng bặm môi phản bác. Nhưng lại chẳng dám nói to mà chỉ dám lí nhí trong miệng"Ai biểu cái đầu của cổ cam lè à......"________________________________Phía này, Yeji bận bịu đi quán xuyến mọi việc. Cô đi đến đâu đều chỉ tay, lên giọng chỉnh sửa góc này góc kia."Ừm, đúng rồi đúng rồi. Cái đó để chỗ đấy! À, còn cái này, để mỗi bàn một cái cho tôi!"Sau khi cảm giác đã gần như hoàn tất, cô mới ra hiệu cho xe đến đón.Địa điểm dừng chân của cô chính là H2J. Lần khai trương này có chút khác so với những lần trướcLần này, cô sẽ đích thân mời ba mẹ và anh trai. Tức ông bà Hwang, Minho và Hyunjin.Ngay khi vừa vào đến sảnh chính của công ty, khá nhiều nhân viên đã nhận ra cô. Yeji cũng chỉ ngượng ngùng mà cười nói, cúi đầu lễ phép đáp lại"Cô ấy hẳn là Hwang tiểu thư nhỉ?""Đúng rồi, cô ấy lịch sự quá ha""Nhìn hẳn là người có kinh nghiệm giao tiếp"Yeji tiến thẳng đến phòng của Tổng giám đốc mà không chút khó khăn, đi đến đâu cũng có người mở lối chỉ đườngCho đến khi cô thấy một cô gái, Yeji nhẹ đánh giá người ấy từ phía xa.Tóc thả xoan nhẹ, trên người mặc chiếc váy màu đen bó sát. Cùng chiếc túi bản giới hạn của LV. Mặt cô ta luôn ngẩng cao, dường như đang hài lòng việc gì đó.Quả nhiên, ánh mắt của ả ta cũng nhanh chóng va phải Yeji. Ả nhăn mặt, nhìn cô một lượt"Bảo vệ đâu? Sao lại cho người ngoài vào đây thế này?""Ồ không, tôi đến tìm người"Ả nhìn Yeji với ánh mắt nghi hoặc"Tìm người? Tìm ai?""Hyunjin""Gì?"Ả một lần nữa nhìn Yeji một lượt từ đầu đến cuốiNhìn thế nào cũng không phải gu của Tổng giám đốc Hwang. Nhưng như nào thì như, giết sai còn hơn bỏ sót. Yehin nhanh chóng bày ra thái độ khó chịu, dẫm chân một cái. "Tôi không biết cô với anh ấy có mối quan hệ gì. Nhưng hiện tại tôi và anh ấy đang là vợ chồng sắp cưới. Khôn hồn thì đừng quấy rầy""Ồ"Giờ thì đến lượt Yeji nhìn ả ta từ đầu tới cuối một lượt, điều này khiến người kia khó chịu"Này, loại như cô mà cũng dám nhìn tôi bằng ánh mắt đấy à?!"Ngay lúc này, cửa phòng giám đốc mở ra. Ông Hwang là người bước ra đầu tiên, theo sau là Hwang phu nhân nhã nhặn, tinh tếYehin thấy vậy nhanh chóng đi tới, bám lấy tay ông"Bác, anh ấy thế nào rồi ạ?"Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì ả đã thấy ông gạt tay mình ra. Sau đó nhanh chóng bước tới phía Yeji"Ây guu, ngọn gió nào đưa cô công chúa của ta tới đây vậy chứ hả?"Ông vừa nói, nét mừng rỡ không thể giấu nổi trên khuôn mặt. Dưới cái nhìn đầy sự hoang mang của Yehin, ông tiếp tục"Sao nào, xa nhà lập nghiệp từng ấy năm. Bây giờ thành công quá, liền muốn về mua cho ta một ngôi nhà sao"Yeji thấy ông vẫn cứ khư khư muốn cái món quà ấy từ mình thì không khỏi bất lực.Khi cô rời nhà lập nghiệp, ông đã hùng hổ tuyên bố rằng. Khi nào cô có thể mua được cho ông một căn nhà thì hẵng quay trở lạiVà bây giờ cô có mặt ở đây"Bác Hwang, đây là.....""À, đây là Yeji. Con gái út nhà bác"Yehin bấy giờ mới hoảng hốt, biết mình đã đụng nhầm người. Liền nhanh chóng nghĩ cách dập lửaẢ giả tạo cười ngượng ngùng, đưa tay ra ý định bắt tay làm quen. Nhưng quả nhiên là bị Yeji làm ngơ"Ban nãy tôi nghe không rõ, chị có thể nói cho tôi biết. Loại người như tôi là loại người gì được không?"Ả thấy mọi người đang nhìn về phía mình thì ấp úng. Mắt mất bình tĩnh mà đảo tứ phía "À....à....., Hwang tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Tôi.....tôi đâu có......"Yeji thấy vậy cũng chả muốn đôi co thêm nữa, vì ngày hôm nay cô rất bận. Liền chẹp miệng một cái rồi dẹp cô ta sang một bên"Hyunjin hyung đâu mẹ""Nó ở trong phòng""Vậy hai người cùng vào luôn, con có chuyện muốn nói"________________________________Vừa vào đến trong phòng, Yeji thấy mặt Hyunjin đang đen như cứt ngâm. Có vẻ vì ban nãy hắn bị ông bà Hwang khiển trách vì lần cãi nhau với Yehin Hắn thấy cô xuất hiện thì thoáng bất ngờ. Cũng tiến đến ôm lấy em gái mình, hỏi thăm qua loa các thứ.Rồi mọi người được Yeji dặn rằng tối nay nhất định phải có mặt. Vì sẽ có khá nhiều nhà báo đến, gia đình mình phải có mặt đầy đủ"Mọi người giúp con truyền thông tin cho Minho hyung luôn nhé. Con có việc bận mất rồi""Anh mày đến 30phút thôi đấy"Bà Hwang nghe thế thì đánh vào vai hắn"Thằng này, lâu rồi mới gặp lại em. Bộ con thiếu thốn thời gian đến thế cơ à""Vâng"Thật sự thì hắn phát ngán với việc phải đối mặt với mấy cái ánh đèn nhấp nháy từ các máy ảnh của mấy tên nhà báo lắm rồi. Chỉ ước gì ngay bây giờ có thể lên giường ngủ thôi
.
.
"Alo, thuê cho tôi bộ lễ phục lộng lẫy vào tối nay nhé. Nghe nói ở đó nhiều nhà báo lắm, hôm nay tôi sẽ đến với thân phận là vị hôn phu của Hwang Hyunjin!""Này, không phải chị bảo sẽ bỏ tên đấy và sẽ thuê người diệt cả hắn lẫn tên tình nhân của hắn à. Sao giờ chị vẫn còn cố chấp với cái lễ cưới ấy, lại còn.....thuê váy gì nữa!"Yehin lẳng lặng nghe lời khiển trách của người phía bên kia điện thoại, ả nhận ra, chính bản thân mình cũng chả buông nổi Hyunjin. Ả chẳng nhẫn tâm làm hại hắn đâu, thế nên ả đành phải gồng mình để giành hắn về phía mình thôi"Bớt nhiều lời, làm theo tôi nói đi"
________________________________
Ủa có ai mời bả không mà bả đi vậy ta?
.
.
"Alo, thuê cho tôi bộ lễ phục lộng lẫy vào tối nay nhé. Nghe nói ở đó nhiều nhà báo lắm, hôm nay tôi sẽ đến với thân phận là vị hôn phu của Hwang Hyunjin!""Này, không phải chị bảo sẽ bỏ tên đấy và sẽ thuê người diệt cả hắn lẫn tên tình nhân của hắn à. Sao giờ chị vẫn còn cố chấp với cái lễ cưới ấy, lại còn.....thuê váy gì nữa!"Yehin lẳng lặng nghe lời khiển trách của người phía bên kia điện thoại, ả nhận ra, chính bản thân mình cũng chả buông nổi Hyunjin. Ả chẳng nhẫn tâm làm hại hắn đâu, thế nên ả đành phải gồng mình để giành hắn về phía mình thôi"Bớt nhiều lời, làm theo tôi nói đi"
________________________________
Ủa có ai mời bả không mà bả đi vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me