TruyenFull.Me

[Hyunlix] What comes after love

1

yooongbbokari




"Yes, I do."

Câu nói tưởng chừng như mở ra cánh cửa của một thế giới hôn nhân đẹp đẽ, nào ngờ bây giờ lại giống như bản án mà Lee Minho phải ngồi nghe mỗi ngày trong vai trò chuyên viên tư vấn hôn nhân, hay nói cách khác, là người hoà giải.

Trong căn phòng nhỏ gọn của trung tâm, Minho ngồi đối diện hai người, Lee Yongbok và Hwang Hyunjin. Họ là cặp vợ chồng trẻ đang chuẩn bị ly hôn, nhưng lại không thể hoàn toàn rời nhau vì những ràng buộc còn tồn đọng.

Yongbok ngồi thụp xuống một góc bàn, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm, trông như muốn chui tọt ra khỏi căn phòng đang bức bối này. Ở phía đầu bàn bên kia, Hyunjin thẳng lưng, tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt lạnh như băng. Cả hai tránh nhìn nhau, khoảng cách giữa họ chưa đầy một mét nhưng như cách xa bằng cả một đại dương.

Minho thở dài. Công việc hòa giải hôn nhân với anh không phải là sự lãng mạn hay những lời ngọt ngào, mà là hàng tá câu chuyện cay đắng, những cuộc cãi vã không hồi kết, và những vết thương không bao giờ lành.

Anh đã đứng ở vị trí này đủ lâu để hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích. Với nhiều người trẻ như Yongbok và Hyunjin, nó là sự đổ vỡ, là thất vọng và cả sự cô đơn trong chính tổ ấm tưởng chừng là vĩnh cửu.

Lý do họ chưa ly hôn là vì những khoản nợ chồng chất và những ràng buộc tài chính mà chẳng ai muốn gánh hết. Ít nhất là cả hai cùng nói vậy.

Minho nhìn họ, tự hỏi liệu có điều gì sâu sắc hơn ẩn sau lời cãi vã, sự bực tức và những im lặng đầy ngụ ý ấy không? Liệu bên dưới lớp mặt nạ gắt gỏng kia, có còn một chút quan tâm, một chút yêu thương chưa dứt?

Đây không phải là câu chuyện riêng của họ. Đó là câu chuyện của hàng ngàn người trẻ ngoài kia, những người bước vào hôn nhân với bao mộng tưởng rồi đành nhận lấy sự thật phũ phàng, rằng đôi khi, chỉ có những câu nói "yes, I do" đầu tiên là đẹp nhất, còn lại là chuỗi ngày học cách sống chung với những thất vọng.

Và giờ đây, trong vai trò hòa giải viên, Minho là người đứng giữa, người chứng kiến và cố gắng nối lại những mảnh vỡ, dù biết rõ, đôi khi đây chỉ là sự trì hoãn cho cuộc chia ly.

Nhưng Minho vẫn luôn cố gắng, dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ nhất, bám víu lấy tia yêu thương mong manh nơi hai trái tim đã chẳng còn kết nối. Và với Hyunjin và Yongbok cũng vậy, bên cạnh việc họ là cặp đôi đồng giới đầu tiên mà Minho nhận hỗ trợ, thì anh vẫn muốn chứng minh rằng, ngay cả tình yêu bị gãy vỡ cũng có thể tìm thấy ánh sáng.

Minho gật đầu nhẹ, rồi nở nụ cười nửa miệng, nụ cười của người từng chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân vỡ vụn nhưng vẫn cố gắng giữ lấy niềm tin.

"Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lee Minho, chuyên viên tư vấn tâm lý hôn nhân của trung tâm. Công việc của tôi là nghe, là hiểu, và cũng đôi khi làm cầu nối cho những câu chuyện tưởng chừng như đã tan vỡ." Giọng anh nhẹ nhàng, đủ để cả hai nghe thấy nhưng không gây áp lực.

"Hy vọng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cuộc trò chuyện thật sự thẳng thắn, thành thật. Và hơn hết, tôi mong cả hai sẽ hợp tác để tìm ra một hướng đi, dù là khó khăn nhất." Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua cả hai như thăm dò phản ứng.

Yongbok là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu bình thản, lịch sự. "Cảm ơn anh, Minho. Tôi cũng mong cuộc nói chuyện này sẽ có ích. Dù sao thì... cũng phải bắt đầu từ đâu đó." Cậu cười gượng, như thể đang cố kìm nén một nỗi lòng sâu sắc hơn.

Ở đầu bên kia, Hyunjin thì vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, chỉ gật đầu một cái rồi quay mặt đi. Không cần lời đáp, nhưng rõ ràng là hắn không từ chối.

Minho khẽ mỉm cười trong lòng. Lịch sự là một chuyện, nhưng không khí trong phòng vẫn ngột ngạt như một quả bom hẹn giờ.

Anh bắt đầu chủ động. "Vậy... kể cho tôi nghe một chút về cuộc sống chung của hai người đi. Hay nói cách khác, những gì khiến các bạn đứng ở đây hôm nay."

Yongbok hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.

"Chắc là anh cũng hiểu mà... Cuộc sống hôn nhân khá khác biệt so với hồi còn yêu nhau. Nhiều vấn đề phát sinh, nhiều gánh nặng vô hình nữa. Chúng tôi không còn tìm thấy sự đồng thuận từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống..."

Minho gật gù lắng nghe chàng trai nhỏ trước mặt rồi khẽ quay về phía người chồng ở bên còn lại của chiếc bàn. "Vậy thì anh thì sao? Anh Hwang?"

Hyunjin nghe thấy đối phương nhắc đến tên mình thì cau mày đầy khó chịu. Cơ bản là hắn cũng chẳng muốn ở đây. Cũng chẳng cần làm hoà, chẳng cần níu giữ những sự tiêu cực này lại làm gì cho mệt người. Cơ mà chỉ vì vấn đề tiền nong mà cả hai chưa thể tách nhau ra nổi, nên chỉ biết nghe theo lời khuyên của các bên rồi chịu khó "hoà giải" với vợ sắp cũ.

"Như bên kia đề cập." Ngắn gọn. Súc tích. Hắn cơ bản là không muốn tốn công sức làm mấy chuyện mà hắn biết sẽ chẳng đem lại kết quả gì.

"Anh không thể nghiêm túc ngay cả trong giây phút này à?" Chợt Yongbok cười khẩy rồi cất tiếng đầy mỉa mai. "Có thể lịch sự và tôn trọng người ta một chút đi có được không?"

"Thì chả đúng thế còn gì? Còn muốn tôi nói thêm gì nữa à?" Hyunjin nghe thấy vậy cũng gắt giọng phản pháo."Hay muốn tôi kể cho người ngoài nghe chuyện mình cãi nhau chỉ vì cái nút bấm nồi cơm nhé?"

"Anh làm ơn đừng làm tôi xấu hổ trước người ngoài nữa đi!" Yongbok siết chặt nắm tay, cậu khẽ nhắm mắt lại như để bản thân mình được bình tĩnh hơn.

"Em cứ làm như ngồi trong cái phòng hoà giải là vẫn còn tự trọng cao lắm. Chuyện nhà mình không tự giải quyết được phải mang ra cho người ngoài người ta làm hộ. Nhục thì thôi nhé."

"Vậy nên anh có thể nào làm ơn hợp tác với người ta có được không vậy? Người ta cũng chỉ đang làm việc của mình thôi đấy!" Yongbok giận muốn đỏ bừng cả mặt, cậu xoay mặt về phía người chồng cũ rồi gắt giọng.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Minho mới cười gượng rồi trấn tĩnh hai bên lại.

"Thôi nào hai người... Chúng ta ở đây là để hoà giải mà."

Hyunjin trừng mắt đập mạnh tay xuống bàn.

"Ồ, vậy quý hoá quá! Nhưng tôi nghĩ tôi không cần phải hoà giải hay gì đâu. Không bao giờ có chuyện tôi về sống chung với cái ngữ người như cậu ta!"

Yongbok nghe đến đây thì đứng bật cả dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh chồng cũ, người cậu từng nghĩ sẽ dành cả đời để yêu thương nhưng cớ sao giờ đây chỉ mang lại cho cậu những phiền muộn.

"Ngữ người như tôi thì sao? Anh cứ làm như tôi muốn ở cạnh tên như anh lắm à?"

Hyunjin khó chịu đảo mắt một vòng rồi ngửa cổ ra đằng sau trước khi nói với Minho. "Đó anh xem, cỡ này anh nghĩ còn cứu nổi chúng tôi à? Tôi khuyên thật, anh có thời gian thì làm cái việc gì đó có ích hơn đi. Đừng phí hoài công sức đi hàn gắn mấy tờ giấy kết hôn như vậy nữa."

Nói rồi Hyunjin đứng phắt dậy, cầm theo chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi căn phòng. "Tôi về."

Yongbok khó chịu ra mặt. Khoé môi cậu giật giật mấy cái như thể người chồng cũ chính là cái gai chướng mắt nhất. Cậu chỉ thở dài một cái để nén lại sự bực bội trong lòng. Cậu hạ giọng cúi đầu xin lỗi Minho, rồi cũng xin phép sẽ hẹn anh hôm khác nói chuyện sau.

Bóng dáng cặp vợ chồng lần lượt khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại Minho ngồi thẫn thờ trên trong căn phòng làm việc của mình. Đây có nên được gọi là kỉ lục mới không nhỉ? Một buổi gặp mặt hoà giải không diễn ra được quá năm phút...

Căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Minho lại chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Tình yêu là thứ ai cũng tin là phép màu, là ánh sáng dẫn đường, là đích đến cho những trái tim đồng cảm. Vậy nhưng sau đó là gì? Liệu có còn là những nụ hôn nồng cháy của tình yêu, là những lời thủ thỉ tâm tình đong đầy thương yêu, là những cái ôm ấm áp sự đồng điệu?

Đối với Minho, người đã đứng ra hàn gắn lại mối quan hệ cho nhiều cặp đôi, người đã chứng kiến đủ những câu chuyện nghiệt ngã về một hiện thức tàn khốc, thì anh không còn dám tin vào câu nói "hạnh phúc mãi mãi về sau".

Khi tình yêu dần nhạt phai, khi những nụ hôn, những cái ôm là không đủ so với biết bao bộn bề của cuộc sống hiện thực ngoài kia.

Thì điều gì sẽ đến sau tình yêu?

Câu hỏi ấy cũng là tiếng vọng trong lòng anh, như một lời nhắc nhở rằng, có lẽ, tình yêu chẳng bao giờ là điểm đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me